Chương 1: Điểm bắt đầu (pt.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con sói khổng lồ lao vào chỗ chúng tôi, giết chết hàng loạt những mạo hiểm giả chỉ trong vài giây. Cứ mỗi một cái hất tay của nó thì sẽ có 10-15 người ra đi, tôi nhìn trong hoảng loạn và đột nhiên cảm thấy một cánh tay khỏe khoắn đặt lên vai. Đó chính là Taret, anh ta gào lên một cách rõ ràng:

"ĐỨNG LÊN MÀ DI CHUYỂN ĐI!" - Trong khi đang nhìn vào tôi một cách mạnh mẽ.

"À đúng rồi!" - Tôi lấy lại được thần thái bình thường của mình.

"Tất cả mọi người lập thành hàng ngũ để rút lui, Tanker đứng ra trước và pháp sư đứng ra sau để câu đường chạy!" - Tôi chỉ huy bọn họ trong cuộc hoảng loạn.

Mọi người lấy lại được thần thái và làm theo những gì tôi bảo, con quái vật đó thì lườm tôi như có vẻ là xác định được kẻ mạnh nhất trong đám người này. Rồi nó hú lên và tiếp tục cuộc thảm sát làm như chiến thuật của chúng tôi vô dụng. Mọi người ai cũng phát hoảng vì sức mạnh của nó và tốc độ vô lí của nó. Chúng tôi tiếp tục chạy bán sống bán chết ra khỏi đó, những thành viên tổ đội của chúng tôi là một trong những người duy nhất thoát ra khỏi được căn phòng đó. Tôi thở phào và nhìn lại tàn tích của cuộc thảm sát, chúng tôi từ một đội chinh phạt gần 600 người giờ chỉ còn ấp chừng 10 người, thật là đáng sợ.

Ngay khi chúng tôi tưởng rằng mình đã an toàn thì lại cảm thấy một sát khí nghẹt thở đằng sau mình, ngay khi tôi quay ra để nhìn về hướng mà sát khí đó tỏa ra, thứ duy nhất mà tôi thấy là xác người chất làm đống và cánh cửa phòng boss lại được mở ra một lần nữa, tôi nhìn xuống và cũng để ý đến xác của anh Taret đang nằm một cách vô hồn. Đằng sau tôi là Eli khi nhìn thấy cảnh đó cũng vô thức khóc lên, cùng với Hiki đang khụy xuống vì đau thương.

Taret như một người cha đối với Hiki, cô bé đó là một trẻ mồ côi, cha mẹ bị giết chết trong một vụ cướp và cô là người duy nhất còn sống, Taret đã tìm thấy cô ấy và dạy dỗ, yêu thương, cho cô vào một trường phát thuật có tiếng và cho cô một mái nhà để yên tâm. Vậy mà người đó đang nằm chung với đống xác thịt không rõ danh tính bị biến dạng đến đáng thương.

"Taret.....Taret...." - Hiki lẩm bẩm với những giọt nước mắt đau thương chảy xuống

Rồi con sói đó nhìn thấy chúng tôi, liền gầm lên một cách khát máu và lao thẳng vào đây, những người còn sống sót giờ đã bị biến dạng một cách kinh khủng. Tôi nhanh chóng ôm lấy Eli và Hiki rồi nhảy xa ra khỏi hướng tấn công của nó, nó đuổi theo với tốc độ nhanh hơn cả những gì tôi nhìn thấy được, tôi có thể né ra vì cảm nhận được thân nhiệt của nó. Đột nhiên tôi vấp vào một hòn đã, ngã ra sau.

"Chết.." - Tôi cắn răng và cố gắng đứng dậy

Nhưng khi tôi kịp định hồn lại những gì xảy ra thì tôi nhìn thấy móng vuốt của nó đã cắm sâu vào trong ngực của Eli và bên cạnh đó là đầu của Hiki nằm lăn lóc với đôi mắt đẫm lệ đang mở ra.

Tôi lập tức gào thét những tiếng không ra hơi và bò chậm rãi đến chỗ Eli, con sói nhìn thấy thế như hiểu rằng đó là một người quan trong với tôi, nó như nhếch mép lên cười và mặc kệ cho tôi bò đến chân của nó.

"Eli...Eli......" - Tôi ôm lấy cô ấy và khóc không ra tiếng

"Ren....em..yêu.....anh..." - Cô ấy nói những lời cuối cùng của mình và tắt hơi thở khi đang mỉm cười

"Không...không...đừng bỏ anh ở đây chứ....." - Tôi run rẩy vuốt má cô ấy

"TẠI SAO MÀY PHẢI LÀM NHƯ THẾ, TẠI SAO,TẠI SAO!!" - Tôi quay lên và gào thét với tất cả hơi thở còn lại của mình

Tôi có thể thấy nó nhếch mép lên cười thỏa mãn, tôi lấy thanh kiếm của mình và định đâm nó. Nhưng đột nhiên tôi không thể cảm nhận được cơ thể của mình nữa, thứ duy nhất tôi thấy là cơ thể không đầu của mình bằng chiếc đầu đang nằm lăn lóc dưới đất.

"Vậy nó sẽ kết thúc như thế này à" - Tôi độc thoại với bản thân mình

Nhớ lại những ngày hồi nhỏ khi tôi và cô ấy hay chơi đuổi bắt với nhau, chúng tôi lớn lên từ một nông thôn cách xa vương quốc 4 ngày đi bộ, vì cha tôi là một mạo hiểm giả rank B có tiếng, ai trong nông thôn cũng biết đến. Tôi luôn ngưỡng mộ cha mình và luôn ước mơ có thể trở thành một mạo hiểm giả như cha. 

Khi tôi rời nông thôn để đi đến vương quốc, Eli đã kiên quyết đi theo với một bộ mặt rất tâm đắc, cô ấy luôn như một thiên thần đối với tôi, một người mà tôi không thể sống thiếu, nếu không có cô ấy chắc giờ tôi vẫn đang là một mạo hiểm giả rank F vô dụng, những lời động viên của cô ấy luôn làm tôi phấn chấn hơn, thật đáng tiếc khi chúng tôi lại phải ra đi như thế này.

"Cha...mẹ....con xin lỗi....Eli...anh.....cũng....yê....e.....m" - Nói những lời cuối cùng, tôi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Mọi thứ tối sầm đi, đột nhiên tôi có lại được ý thức của mình và nhìn thấy một sàn nhà bằng thủy tinh

"Thật là một câu chuyện tình yêu cảm động" - Một người phụ nữ xinh đẹp ngồi nhìn xuống tôi và khóc

Cô ấy có một đôi mắt trong như hồ suối, mái tóc bạch kim óng ánh lên vẻ quý tộc và sang trọng của mình , mặc trên mình một bộ váy trắng tinh. Mọi cử chỉ của cô ấy đều hút hồn tôi.

"Nữ thần..." - Tôi lỡ nói thành tiếng

"Đúng rồi đó" - Cô ấy đáp lại với một vẻ mặt không hề ngạc nghiên

"Tại sao tôi lại ở nơi này?" - Tôi hỏi với vẻ thắc mắc

"Ngươi đã chết rồi" - Cô ấy đáp

"Vậy sao...." - Tôi cười nhẹ vì cái kết lãng xẹt của mình

"Vậy ngươi có lời nào muốn nói không?" - Cô ấy hỏi lại với một nụ cười thánh thiện

"Tôi muốn gặp Eli một lần nữa" - Tôi nói ra không hề suy nghĩ thêm một thứ gì

"Ta xin lỗi, nhưng điều đó không khả thi đâu" - Cô ấy tỏ ra một vẻ mặt thông cảm

"Không còn cách nào sao...." - Biểu cảm của tôi tối sầm lại vì buồn bã

"Còn một cách đó?" - Cô ấy mỉm cười khi vẫn nhìn xuống tôi

"THẬT SAO" - Tôi đột nhiên thét lên

"Ta có thể ban cho ngươi một sức mạnh, một sức mạnh cho phép ngươi chiếm đoạt chỉ số của tất cả những kẻ ngươi giết chết, nhưng cái giá phải trả cho sức mạnh lớn lao đó là cảm xúc của ngươi, ngươi sẽ không bao giờ có thể khóc, cười, buồn, hay tức giận đến lúc ngươi chết" - Cô ấy nói với vẻ mặt kiêm định

"Vậy sức mạnh này làm sao có thể cho tôi gặp Eli được, cô ấy....cô ấy đã chết rồi" - Tôi cắn răng lại khi nói ra những lời đấy

"Cướp đoạt cũng có nghĩa là cướp đi mọi thứ của đối phương, từ kĩ năng đến danh hiệu, cả kí ức của họ nữa. Có một người ở thiên giới có khả năng hồi sinh cho người chết, đó là Ho, là một vị thần luôn quan trọng sự luân hồi của thế giới, điều duy nhất ngươi có thể làm để hồi sinh Eli lại là đánh bại được vị thần đó và hồi sinh cô bé" - Cô ấy giải thích

"Làm sao tôi có thể đánh bại được một vị thần...." - Tôi cười khi nhận ra sự yếu đuối của mình

"Không phải là không thể, chỉ là chưa thể thôi, ta sẽ cho nhóc một sinh mạng nữa để bắt đầu, vì ta đã kéo ngươi lên lãnh địa của ta nên ta có quyền điều khiển sinh mạng của ngươi. Vì thế ta sẽ cho ngươi hồi sinh lại với kĩ năng { Cướp Đoạt }, đồng ý không?" - Cô ấy giải thích tiếp

"Tôi đồng ý" - Tôi nói mà không cần suy nghĩ gì thêm

"Tất cả cảm xúc của ngươi sẽ biến mất, ta sẽ giữ lại cho ngươi tình yêu đối với cô nhóc đó, còn lại thì ngươi sẽ biến thành một con quái vật vô cảm chỉ biết giết chóc, liệu nó có ổn không?" - Cô ấy hỏi lại để xác nhận

"Tôi hoàn toàn ổn với việc đấy" - Tôi kiên định đáp lại

"Vậy tạm biệt nhé" - Cô ấy mỉm cười

"Cảm ơn người, tôi có thể biết tên của người được không?" - Tôi hỏi cô ấy

"Ta là Systhea, vị thần của tình yêu và sự vĩnh cửu" - Systhea nói

"Tôi thật lòng cảm ơn người vì những gì người đã làm cho tôi, thần Systhea" - Tôi khẩn thành

"Không có chi, cố gắng lên nhé" - Systhea mỉm cười

Tôi mở mắt ra, thấy xác của tất cả mọi người vẫn còn ở đây, con sói đó đã biến mất đi đâu rồi, tôi nhìn lại những người thân của mình, người nát hết nội tạng, người đầu lìa khỏi xác, người mất hoàn toàn thân dưới. Thật lạ khi tôi hoàn toàn không cảm thấy kinh tởm, buồn bã hay giận giữ. Tất cả những gì trong cơ thể thôi bây giờ là tình yêu dành cho Eli và sự trống trải vô tận...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn các bạn vì đã đọc đến hết chương 1 này nhé. Đây là chương đầu tiên của bộ truyện, cũng  là cho thấy sự bắt đầu của câu truyện này.

Một câu truyện về tình yêu cảm động nhỉ :<  Tui viết mà tui thấy muốn khóc quá TvT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro