Chương 3: Dungeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước trên con đường quen thuộc, đến một dungeon mà tôi thường xuyên đi đến, một dungeon tương đối dễ nếu có một tổ đội tốt, nhưng lần này tôi đi một mình. Cảm giác cô đơn trống trải khi không có Eli bên cạnh, tôi lại vô thức thở dài một lần nữa.

Vào trong đó, tôi bắt đầu một cuộc thảm sát, tôi dùng thanh kiếm mà đã quá quen thuộc với mình, liên tiếp hạ gục những con quái vật cấp lính như orc, goblin, tôi có thể cảm nhận được sức mạnh tràn vào cơ thể mỗi khi tôi hạ gục một con. Sau 30 phút đi thẳng, tôi bước đến phòng boss, một con boss sẽ hồi sinh mỗi 1 tiếng 1 lần đến khi dungeon bị chinh phục.

Tôi mở của phòng boss ra và thấy một tổ đội khác đang đánh với con boss, đó là một con orc khổng lồ, vác quanh mình một bộ da thú mãnh liệt và cầm trên tay chiếc kiếm cong tỏa ra một hào quang đáng sợ.

Tổ đội đó nhìn thấy tôi bước vào một mình, một người ngạc nhiên hỏi:

"Cậu nhóc đi vào dungeon một mình như thế không sợ chết à?" - Anh chàng A

"Nếu cậu còn chú trọng mạng sống thì hãy lùi ra đằng sau đi" - Cô gái A

Tôi không đáp trả lại, chỉ chậm rãi bước lên chỗ con boss. Nó để ý đến tôi, quay ra và vung 1 phát kiếm mạnh mẽ xuống

"NÈ COI CHỪNG!" - Anh chàng A hốt hoảng cảnh báo tôi

"Cậu chán sống rồi à?!" - Cô gái A tiếp lời anh chàng

Cả hai bọn họ nhắm chặt mắt lại vì nghĩ rằng họ biết được kết cục cuộc chiến, rằng tôi sẽ bị chặt làm đôi bởi lưỡi kiếm đó, đột nhiên nghe thấy tiếng con orc khổng lồ kêu lên vì đau đớn.

"Cái gì..." - Anh chàng A

Anh ta nói lên với vẻ mặt bàng hoàng khi thấy cả cánh tay của con orc rơi xuống.

"Hình như đó là Ren Astell của Achilles" - Cô gái B nãy giờ đang im lặng đột nhiên lên tiếng.

Ngay sau khi cô gái đó nói, cơ thể con orc khổng lồ đã bị cắt làm đôi. Ren Astell bỏ lại thanh kiếm vào bao và đi xuống tầng dưới như chưa có chuyện gì xảy ra để lại tổ đội đó bàng hoàng không nói lên một tiếng.

"Nè em có chắc cậu ta rank C không?" - Anh chàng A nói nhỏ với 2 cô gái

"Em chắc..." - Cô gái B gật đầu khẳng định

"Này! Đợi tôi với!" - Cô gái B đuổi theo và nói

Tôi quay lại với một vẻ mặt thắc mắc.

"Anh có thể để chúng tôi đi theo được không?" - Cô gái B hỏi

"Tùy cô thôi" - Tôi nói một cách vô cảm

Họ quyết định đi theo tôi, nhưng họ không hề có cơ hội để tham chiến vì tất cả những con quái vật đều bị tôi xử gọn trong 1 đường chém.

Bước đến phòng boss thứ 2, chúng tôi mở cửa ra, trong đó là một con nhện trắng khổng lồ to bằng một ngôi nhà thường dân đang đu trên trần nhà. Một con boss nổi tiếng vì nọc độc chết người của mình và sức phòng ngự cao ngất ngưởng, đổi lại nó có HP vô cùng thấp.

Con boss hiện tại vẫn chưa để ý đến chúng tôi, có vẻ như nó đang bận ngấu nghiến bữa ăn của mình. Mọi người trong tổ đội bàn kế hoạch để tiếp cận nó, nhưng tôi thấy việc đó không hề cần thiết. Tôi bật nhảy lên chỗ nó đang đứng và thực hiện một phát chém vào cơ thể nó, nhưng nó đã để ý đến tôi và nhảy ra khỏi hướng chém.

Rồi nó bắn tơ vào vị trí của tôi, tiếp theo đó là bắn độc theo hướng mà tôi né với tốc độ vô cùng nhanh. Tôi sơ sẩy và bị trúng một phát bắn vào vai, nó trúng bộ giáp của tôi, làm tan chảy phần giáp đó, may là không trúng trực tiếp nếu không thì chắc tôi đã xong rồi.

Sau khi né được loạt đạn đó, tôi liền nhảy lên tường và sử dụng lực chân bật ra, chém mạnh vào nơi nó đang đứng, làm nó đứt 1 chân. Nó kêu lên trong đau đớn nhưng lập tức bắn tơ thu mình lên trần nhà và phản công lại bằng một loạt đạn nữa.

Mọi người trong tổ đội đang đứng nhìn tôi với một vẻ mặt vô cùng kinh ngạc khi tôi di chuyển khắp nơi trong căn phòng.

Sau lần phản công đó, tôi đã hiểu được cách di chuyển của nó, liền thực hiện lại phát chém cũ, nhảy bật từ tường ra vào vị trí nó đứng, nhưng không chém vào đó nữa, tôi liền bật lên từ chỗ đã đáp xuống và đâm kiếm thẳng vào đầu con nhện.

Nó ngạc nghiên thốt lên những tiếng thét đau đớn và ngã xuống.

'Rầmmmmmmmm' - Âm thanh của con boss khi va chạm với mặt đất, làm cho cả căn phòng rung chuyển.

Tôi quay xuống nhìn con boss đó và sử dụng { Kiểm tra trạng thái } lên bản thân:

Status

Tên: Ren Astell

Chủng tộc: Undead(Hiển thị: con người)

Cấp độ: 210

Công kích: 4032

Phòng thủ: 4501

MP: 12040

HP: 18200

Thông thái: 510

Nhanh nhẹn: 4100

Kĩ năng:

Cướp đoạt: cướp tất cả mọi thứ của đối tượng mà mình giết ( kĩ năng độc nhất )(Kĩ năng ẩn - chỉ chủ thể có thể nhìn thấy )

Kẻ quay lại từ cõi chết: chết đi và sống lại lần nữa, trở thành một undead ( kĩ năng ẩn - chỉ chủ thể có thể nhìn thấy )

Danh hiệu:

Kẻ chinh phục dungeon

Minh mẫn - danh hiệu dành cho những người có Thông thái từ 500 trở lên - Tăng kháng hiệu ứng xấu.

Nhìn thấy danh hiệu kẻ chinh phục dungeon, tôi thắc mắc tại sao từ trước đến giờ mình không có nó, trong quá khứ tôi cũng đã chinh phục một số những dungeon yếu.

"Anh Ren Astell..." - Cô gái B gọi tôi

Tôi chợt để ý rằng họ đi theo tôi, quay lại và nói với một vẻ vô cảm:

"Tất cả mọi thứ trong dungeon này cho mọi người đấy"

Họ không hết ngạc nhiên khi nghe thấy tôi nói thế, đều quay lại nhìn tôi và đồng thay nói:

"Cảm ơn anh rất nhiều!"

Tôi gật đầu và bước đến bục dịch chuyển, đây là một hòn đá có khả năng đưa người dùng về cửa dungeon, nhưng nó chỉ kích hoạt khi con boss cuối bị giết chết.

Sau khi dùng nó, tôi thở dài và nhìn lên bầu trời tối mịt

"Đã muộn thế này rồi sao..."

Tôi ngồi xuống đất, lấy bịch đựng nước mà mình mang theo ra, uống một ngụm thật dài. Sau đó tôi bước đi những bước thật nặng nề về vương quốc.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn các bạn vì đã đọc!

25/2/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro