Chương 5: Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước đến cửa dungeon, tôi có thể nhìn thấy một khoảng không vô tận và ẩm mốc. Tôi chậm rãi bước chân vào, mỗi bước đi là một kí ức về Eli lại hiện lên.

Tôi tỏa ra một không khí rất nặng nề, tàn sát bất cứ những con quái vật nào bước vào trong tầm nhìn của mình, đến giờ cũng phải được vài trăm con rồi.

Và rồi sau vài phút, tôi lại bước đến cửa phòng boss, lại một khung cảnh quen thuộc, xác người chất làm đống, nhưng có những con rết và sâu bọ đang bò bên trong. Tôi vẫn có thể thấy cái đầu đang nằm lăn lóc của Hiki dưới đất và những vũng máu đã cứng lại làm nên một khung cảnh rất ghê tởm.

Tôi bước qua núi xác người đó như không có gì và tiến thẳng vào phòng boss, đó là một con lợn rừng khổng lồ, nó cao gấp 10 lần 1 người trưởng thành và có trọng lượng bằng 4 cái xe ngựa cộng lại.

Tôi sử dụng { Kiểm tra trạng thái } lên nó:

Status:

Tên: <không có>

Chủng tộc: Lợn chúa

Cấp độ: 81

Công kích: 710

Phòng thủ:460

MP:16

HP:910

Thông thái: 17

Nhanh nhẹn: 130

Kĩ năng:

Dọa nạt (Active)

Pháo đài (Passive) - Các chỉ số phòng thủ và công kích cao nhưng các chỉ số khác sẽ chuyển sang 2 chỉ số này

Danh hiệu:

<không có>

Nếu tôi giết con lợn khổng lồ này thì tôi sẽ nhận được các chỉ số của nó, nhưng các kĩ năng của nó nói thật là rất bất lợi cho tôi nếu phải đánh với con chó đen kia.

Ngừng lại những suy nghĩ phức tạp của mình, tôi nhảy thẳng vào người nó và chém một phát mạnh vào phần bụng.

Con lợn kêu "Gugh.." lên một tiếng đau đớn nhưng lập tức hất tôi và thanh kiếm của mình ra.

"Đúng là chỉ số phòng thủ cao thật, không thể chém gọn nó được" - Tôi tự nghĩ trong đầu sau khi bị nó hất văng ra

Lấy lại thăng bằng của mình, tôi lại lao vào người nó, lần này tập trung lưỡi kiếm vào mắt của con lợn. Tôi gồng lên khi gần chạy đến nơi, có vẻ như con lợn không kịp phản ứng vì tốc độ quá nhanh của tôi.

Tôi hướng lưỡi kiếm xuống, nhảy nhẹ lên trời và sử dụng trọng lực để lao thẳng vào đầu nó. Thanh kiếm đâm trọn vào mắt trái của nó, tôi liền đâm sâu hơn với hi vọng chạm được vào bộ não.

Con lợn ngã bịch xuống và tôi lại cảm thấy sức mạnh của nó tràn vào trong cơ thể của mình.

Tôi sử dụng { Kiểm tra trạng thái } lên bản thân, với hi vọng là không nhận lấy những kĩ năng bất lợi của nó:

Status

Tên: Ren Astell

Chủng tộc: Undead(Hiển thị: con người)

Cấp độ: 441

Công kích: 6100

Phòng thủ: 6207

MP: 19211

HP: 25105

Thông thái: 710

Nhanh nhẹn: 8120

Kĩ năng:

Cướp đoạt: cướp tất cả mọi thứ của đối tượng mà mình giết ( kĩ năng độc nhất )(Kĩ năng ẩn - chỉ chủ thể có thể nhìn thấy )

Kẻ quay lại từ cõi chết: chết đi và sống lại lần nữa, trở thành một undead ( kĩ năng ẩn - chỉ chủ thể có thể nhìn thấy )

Danh hiệu:

Kẻ chinh phục dungeon

Minh mẫn - danh hiệu dành cho những người có Thông thái từ 500 trở lên - Tăng kháng hiệu ứng xấu.

Tôi ngạc nhiên bối rồi vì không thấy những kĩ năng đó, chợt nghĩ lại thì những kĩ năng của mấy con goblin và orc cũng không hiện lên, vậy tôi đoán là { Cướp đoạt } không lấy những kĩ năng.

"Nhưng mà Nữ thần nói rằng nó sẽ lấy cả kĩ năng cơ mà..?" - Tôi nói nhỏ với giọng bối rối

Không quan tâm đến việc đó nữa, tôi tiếp tục bước đi xuống những tầng thấp hơn.

"Nè cô có biết không, hôm trước tôi nghe rằng Ren Astell đã chinh phục được dungeon một mình đó!" - Một cô gái đi bên đường

"Tôi cũng nghe thấy thế từ một mạo hiểm giả trong guild, anh ấy là chồng tôi" - Cô gái đáp khi đi cùng cô gái kia

"Thông tin lan nhanh thật đấy" - Chủ Guild thở dài khi đang ngồi trước quán bia

"Trách sao được, Ren-chan đã nổi tiếng trong vương quốc rồi, giờ đây còn chinh phạt dungeon một mình nữa, còn gì thú vị hơn" - Một ông già ngồi cạnh chủ Guild nói khi đang cười sảng khoái

"Thằng bé đó như trở thành một con người khác vậy..." - Chủ Guild nói với một khuôn mặt buồn bã

"Như kiểu nó đã đánh mất cảm xúc rồi ấy, mà tôi cũng hiểu thôi. Eli-tan luôn ở bên cạnh nó bỗng bị giết chết như thế, chắc hẳn nó phải chấn động rất nhiều đến tâm lí" - Ông già đó nói với một giọng nghiêm túc

"Ông thấy thế có ổn không?" - Chủ Guild đáp lại

"Đấy là lựa chọn của nó, tôi đã già rồi, cũng đâu thể cản lại nó được!" - Ông già đó nói với vẻ mặt cằn nhằn.

Trong lúc đó, tôi đã bước được đến cửa phòng boss thứ 2, mở cửa ra, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy không phải là con boss mà đáng lẽ ra nên ở đó, tôi chỉ thấy một đống xác thịt nát bét.

Tôi lập tức hiểu ra lí do mà con boss lại bị như thế, thủ phạm không thể khác con chó chết tiệt đó được. Tôi ngồi xuống gần con boss, lấy ra cái bánh mì khô cằn và bịch nước như thường lệ, cũng đã hơn 3 tiếng từ khi tôi bước vào đây rồi.

Nhưng chưa kịp cắn miếng bánh nào, tôi đột ngột cảm thấy một sát khí tỏa ra từ cửa đi xuống, một sát khí quen thuộc mà cả đời tôi không thể quên được.

Đó chính là sát khí của con chó đó, tôi ném cái bánh mì xuống gần xác con boss, nhìn con sói với ánh mắt khát máu.

Tôi nắm chặt lấy thanh gươm của mình, với tốc độ tối đa, tôi lao thẳng vào con sói đó.

Con sói đó cảm thấy tôi đang lao đến, cũng chạy thẳng đến vị trí của tôi, giơ móng vuốt của nó và đập mạnh vào người tôi.

Cơ thể tôi mất hết cảm giác trong một giây, tôi chưa bao giờ cảm thấy sự đau đớn tột cùng này cả, đây là con chó đã lấy đi gia đình tôi, người tôi yêu, mọi thứ của tôi.

"Tao sẽ không  tha cho mày" - Tôi nói nhỏ

Con sói gầm gừ như khiêu khích tôi

"TAO SẼ KHÔNG THA CHO MÀY!!" - Tôi gào lên và lao đến vị trí của con sói đó.

( Tu-bi-con-ti-niu )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn vì đã đọc :<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro