Chương 1: Sao chổi hiệu triệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba kẻ đuổi theo bắt đầu làm Duo cảm thấy khó chịu, một ả đàn bà trông không khác gì từ dưới mộ chui lên, hoang tàn và thối rữa,mà mỗi khi Duo quay lại, ả không ngần ngại quất sợi dây thừng đỏ tươi trông không khác gì những thớ thịt vun vút vào lưng con hắc mã của mình khiến con ngựa lồng lên vì đau suýt mấy lần hất Duo cùng Doom ngã khỏi lưng ngựa, cùng một gã đàn ông không rõ đã chết cái kiểu gì mà mỗi lần chớp lóe ngang dọc trên bầu trời là gã lại phóng cái đầu của mình về phía anh, còn tứ chi bay theo giữ bốn chân con hắc mã khiến Doom phải dùng suy nghĩ của mình để tạo màn chắn mong manh như bong bóng bảo vệ khiến tứ chi của gã văng ngược lại phía gã, nhưng chỉ được dăm ba phút, gã lại tiếp tục phóng đầu lâu và tứ chi của mình về phía họ, con mắt xanh dương của Doom đang yếu dần, bắt đầu rỉ máu khi cứ liên tục tạo màn chắn bảo vệ hai người khỏi sợi dây thừng quỷ dị của ả đàn bà cũng như mớ tay chân quải đản cứ liên tục bay về phía họ của gã đàn ông. Duo quay phắt lại, phóng sợi dây xích bằng thép trên đầu có gắn lưỡi hái về phía thân hình thiếu tứ chi còn lại của gã đàn ông, "Bịch" gã rơi khỏi lưng ngựa, cái đầu gào thét cùng tứ chi lăn lông lốc về phía thân hình gã.

- "Lũ quái thai này, ta nhất định sẽ băm vằm cả hai đứa mi!!!"

- "Không biết ai mới là quái thai"-Doom quay lại mỉa mai, rồi quay lên nhoẻn miệng cười với Duo –"Những con chó săn này theo đuôi cũng giỏi nhỉ?"

Ánh mắt tăm tối của Duo khẽ lóe lên khi bắt gặp vệt máu dài đã khô chảy từ con mắt trái màu xanh dương của Doom, anh mím môi :"Thiếu chủ, cậu lên trước đi!" Vừa nói anh vừa luồn tay trái ra sau, xốc nách Doom đang ngồi phía sau lòn ra trước ngực anh –"Cậu có mệnh hệ gì, thuộc hạ gánh không nổi!", ngay khi sợi dây thừng quỷ dị của ả đàn bà phóng vụt lên vai anh, đau điếng.

Doom nhíu mày nhìn anh "Vậy ra anh vẫn có ý định đưa tôi về với cha? Vậy sao không giao tôi chọ bọn họ luôn đi!"

- "Đưa cậu về là nhiệm vụ của tôi được giao,không phải chuyện của cậu!"-Duo trả lời

- "Chết tiệt! Vậy tôi có khác gì vật phẩm để các người mang về nhận thưởng đâu chứ!"-Doom hét lên bạo ngược, giằng khỏi cánh tay Duo lao thẳng xuống mặt đất.

- "Doom!!"-Duo hét lên, đưa tay ra bắt lấy nhưng một cánh tay khác nhanh hơn đã tóm được cổ áo Doom, lôi cậu bé về phía mình. Duo ghìm cương, quay phắt lại, nheo mắt nhìn ả đàn bà thứ hai-kẻ có vẻ giống người nhất với làn da trắng bệch làm nổi bật mái tóc đen như trời đêm trong bộ ba nãy giờ đuổi theo họ, ả ta điềm tĩnh và im lặng đến độ suýt chút nữa Duo không nhận ả ta đã theo sát bên ngựa của họ tự khi nào đang giơ Doom lên cao như 1 chiến lợi phẩm:

- "Ngươi vừa gọi cái-thứ-này là gì? Thiếu chủ cơ à?" - Ả ta cao giọng mỉa mai –"Hắn ta chỉ là một công cụ của Lucifer thôi!"

Duo mím đôi môi đã tái nhợt của mình, "thì ra giọng nói nãy giờ không chế không cho hắc mã hóa thân thành xe mô tô là của ả, ả ta mới là kẻ nguy hiểm nhất trong 3 người", anh ngẫm nghĩ, mắt tức giận nhìn thẳng vào nụ cười mỉa mai của đối phương, nhanh như cắt, anh phóng người từ ngựa qua phía ả hòng giật lại Doom từ tay ả. Nhưng ả đàn bà còn lại nhanh hơn, đã quắp Doom về phía mình bằng sợi dây thừng khiến cậu bé khẽ cong người lên vì đau đớn,kéo về vị trí trước ngực mình trên lưng ngựa. Duo nheo mắt, tay trái phóng sợi dây xích có gắn lưỡi hái về phía sau nơi gã đàn ông mình mẩy chắp vá đang từ từ tiến lên, lưỡi hái vuột qua khiến hai tay gã đứt lìa, rơi xuống đất rồi lặn luôn vào lòng đất.

-"Cái tên súc vật này. Mi có biết là khó khăn lắm ta mới lại tái tạo được không?"

Duo không có thời gian để nghe hết câu, ngay khi vừa phóng lưỡi hái đi cậu đã phải bay vọt về phía ả đàn bà , lưỡi hái phút chốc bay ngược lại về tay cậu và Duo lại tiếp tục phóng nó thẳng vào khuôn mặt ả, phi lên ngựa, giật lại Doom lúc này không khác gì con búp bê rách trên tay ả, rồi chạy vội về phóng lên hắc mã của mình, nhưng không kịp, gã đàn ông cụt tay đã nghiến răng ken két :"Lâm-binh-giai-đấu-trận-tại-tiền! Phá cho ta nào!". Lập tức một cánh tay xương xẩu từ dưới mặt đất trồi lên, tiếp đó là một cái đầu đội mũ quan, rồi thân hình của một con cương thi mặc quan phục triều Thanh trồi lên khoảng đất trống giữa Duo và gã, liền sau đó khoảng nửa tá cánh tay khác cũng trồi lên. Trong chốc lát, khoảng đất trống đầy những con cương thi đáng sợ đang vật vờ chờ lệnh, Duo quay lại định tìm đường thoát phía sau nhưng đã bị hai ả đàn bà kia chặn đứng. Một bên là gã đàn ông điên cuồng với một lũ cương thi đầy đe dọa làm lâu la, một bên là hai yêu nữ sát khí đầy mình. Tình thế này đúng là không lối thoát.

-"Mau buông tôi ra thì cả hai chúng ta sẽ an toàn hơn đấy!"-Doom giật phắt tay áo khỏi bàn tay bảo vệ của Duo, ánh mắt cậu nhìn anh đầy phẫn nộ. Nhưng rất nhanh chóng anh đã kéo cậu lại, đẩy cậu ra đằng sau để bảo vệ khiến cậu càng thềm phẫn nộ muốn vùng thoát khỏi tay anh. –"Đã bảo là buông ra mà!"-Con mắt xanh lá cây của Doom chợt lóe lên, mang theo tia thù hằn dữ dội nhìn chòng chọc vào Duo. Anh lập tức gập người lại, từ trong miệng trào ra một tia máu chảy nhễu nhão xuống đất :"Tôi không theo họ về thì cũng theo anh về thôi. Mau tránh ra đi!"-Nói rồi Doom lách người định tiến về phía hai ả đàn bà nhưng một lần nữa, cánh tay khẳng khiu của Duo lại đưa ra chặn trước mặt :"Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cậu, và đưa cậu về nơi cậu thuộc về, không phải nơi cậu PHẢI về, thưa thiếu chủ!"

Doom nheo mắt nhìn anh, con mắt bên phải lại lóe sáng khiến Duo như nhận lấy một cú đấm 100 pounds vào ngay giữa bụng lại gấp người lại, nhưng cánh tay anh vẫn kiên quyết giữ lấy Doom

- "Hãy tin tôi, thiếu chủ!"

Từ trong đôi mắt vô hồn ảm đạm, sâu như giếng cổ nhưng vằn vện những tia máu của anh ánh lên sự đáng tin, con mắt phải của Doom cũng dịu xuống, thôi không hành hạ, cậu phất tay về phía hai ả đàn bà.

- "Còn lũ này?"

- "Thì chiến thôi!"- Duo mỉm cười, cố nén cơn đau mà bám vào cánh tay Doom, đứng thẳng dậy, lướt ánh nhìn thách thức khắp lũ cương thi cùng ba tên quái vật đầy đe dọa.

Gã đàn ông khẽ phất tay (không biết tay gã đã tái tạo lại từ khi nào), lũ cương thi cùng hai ả đàn bà đồng loạt xông lên tấn công, Duo nhìn sáng Doom, khẽ nháy mắt tin tưởng, Doom gật đầu, cả hai cùng lao vào trận chiến.

- Đồ khốn! Anh ở đâu? Anh ở đâu hả? Đồ chết tiệt.

Ngay sau tiến thét nhiều ngày bị buộc phải kìm nén trong lòng, liền sau đó, hai con bạch mao sát đang bám vào xe moto bị đánh văng ra hai bên.

Chiếc mô tô vượt nhanh trên con đường cao tốc về phía xa trung tâm thành phố, vóc dáng mảnh khảnh gồng lên trong cơn gió bụi mịt mùng, tay cô càng vặn ga thật mạnh, chiếc mô tô đột ngột tăng tốc như mũi tên chọc thủng lớp gió bụi dày đặc. Trong não chỉ hét lên duy nhất một câu đến hàng chục lần :" Anh ở đâu?"

Cùng lúc chiếc xe phóng vọt lên, cô lôi ngay khẩu Winter Spear trong balo sau lưng bắn xả liên tục lũ quỷ tóc rắn mắt vàng có thân hình phụ nữ bên trái chỉ bằng một tay, khiến chúng nó ngưng hẳn việc thả những con rắn lên xe phá bĩnh, tay phải tiếp tục rồ ga cho xe chạy.

Bên đường là gương mặt anh tỏa nụ cười mát lành như một que kem giữa trời nóng. Cô thích thú chạy về phía anh. Dòng điện tâm đồ lại nhảy lên một nhịp. "Anh ở đâu?"

"Em đang tìm anh, em muốn nhìn thấy anh? Sao anh có thể bỏ em đi như thế. Dù anh không yêu em cũng nên để cho em được nhìn anh yên bình qua ngày chứ? Anh ở đâu?"

Phía trước mặt cô giờ là gương mặt anh lạnh hơn băng đá ngàn năm, ném ánh nhìn lạnh lẽo về phía cô, không một lời chào, không một câu trách móc. Chỉ vài giây, ánh mắt kinh khủng ấy khiến cô co người lại

"Anh đã làm những gì? Thái độ của anh như vậy với tôi là sao? Những lần anh ném cho tôi sự lạnh lùng khinh bỉ,tôi phải tìm anh trả cho hết. Anh về đây, đồ khốn nạn, tôi là gì thế? Tôi là đồ chơi sao? Anh thích thì nghịch, còn chán rồi có thể bỏ tôi như vậy sao? Về đây, đồ khốn kiếp. Tôi chưa xong với anh đâu?"

Chỉ tội cho con quái vât tóc trắng mắt đỏ gầy gò đứng chắn mũi trước xe cô bị phóng vọt lên khi cô cứ thế tông vào nó, chả thèm để ý gì, cô khẽ "Eww" lên kinh tởm khi nước dãi vàng khè của nó dính lên kính moto. Ngay sau đó, một con cùng loại ngu ngốc khác nhảy vọt lên yên sau cô, chỉ vừa cười ré lên khi đưa hai tay tóm lấy cổ cô đã bị cô hất mạnh balo vào mặt rồi quay hẳn ra sau nắm lấy mớ tóc trắng của nó, quăng khỏi xe như một bao rác.

Trong lòng cô lại hét lên tức tưởi, bàn tay càng nắm chặt ghi đông, vặn ga tăng tốc, tưởng chừng như có một cục sỏi lăn ra giữa đường, bánh xe sẽ trật quỹ đạo, văng ra khỏi con đường, hất cô lên không trung rồi để cô rơi tự do đáp xuống những bụi cát hai bên đường. Trong đầu Ly tưởng tượng ra cái viễn cảnh mình nằm bất động bên vệ đường, và chết ở nơi xa xôi hẻo lánh không biết khi nào mới tìm thấy xác, nỗi sợ có đôi chút uy lực, kéo cô về thực tại, khiến đôi mắt cô chợt nheo lại.

"Anh về đi, em sợ lắm. Em mệt mỏi quá,em không biết tìm anh ở đâu? Anh tưởng em muốn tìm anh lắm sao? Anh hài lòng chưa? Em lại phải chạy theo anh như một con ngốc đây này. Về đi anh, em sợ lắm. Lỡ em chết đâu đó xa anh, lỡ em mất tích không tìm thấy, lỡ em không còn được đi tìm anh nữa thì sao? Về đi anh. Em sợ lắm. Đây là chỗ nào? Anh ở nơi nào? Em phải tìm anh ở đâu đây? Anh ở đâu anh ơi. Em sợ lắm. "

Sau chiếc mũ bảo hiểm hay đúng hơn là nón sắt ôm sát đầu. Đôi mắt Ly ầng ậng nước, vận tốc chiếc xe đang giảm dần, cô cảm thấy hoang mang kiệt sức, nhận ra nơi mình đang đi đến xung quanh toàn cát bụi, và cỏ dại. Đến một con thằn lằn cũng không thấy. Cổ họng cô bắt đầu cảm thấy nghẹn và khát. Chiếc mô tô giảm tốc dần và dừng hẳn ở ngay cạnh một tảng đá to mọc đầy nấm. Ly bước xuống xe, giương mắt ếch ngơ ngác nhìn xung quanh. "Cái nơi khỉ ho cò gáy này là ở đâu rồi thế? Có lẽ có chết ở nơi này cũng chẳng ai biết". Ly thoáng rùng mình, nhưng nghĩ đến Khang, cô lại thấy trong lòng ngập tràn dũng cảm. Cô thử đi lại xung quanh, tìm xem có vật gì có thể giúp ích mình trên đường đi. Vừa đi, trong đầu Ly lại nhớ đến anh. Trong lòng cô lại tự nhủ :" Em sẽ cố gắng anh à. Dù sợ nhưng vì anh em sẽ cố gắng. Vì anh đang khiến em mệt mỏi, đau khổ, nên em không được chùn bước, mà phải tìm cho ra anh, để giết anh, trả thù anh vì đã làm em mệt mỏi như thế này. Anh đợi em nhé."

Ly lãng bãng thả hồn theo cơn gió nóng vùng ngoại ô, một cơn gió nữa thổi đến, mạnh hơn, làm cát bụi tung lên không trung, khiến cô mơ hồ tưởng tượng. Cứ như vậy, đôi mắt Ly mở, nhưng đầu như mị đi, chân dường như đã bất động. Cô mệt quá rồi. "Quãng đường quá xa. Thế giới quá rộng, anh có thể ở đâu được chứ?" Ly đột nhiên cảm thấy, ruột gan như không còn, trong lòng trống rỗng, cổ khát khô không thở nổi, vậy mà vẫn còn dư nước, tặng cho nốt ruồi son bên đuôi mắt trái một chút ướt.

"Anh đây rồi."

Giọng nói không phải của chính cô, mà giọng nói của thiên thần. Ly nghe thoáng bên tai, thần tình yêu như bắn vào tim cô một mũi tên nữa, như ngày bé cô đã từng bị đau tim như thế chỉ vì đứa trẻ có cánh cầm cây cung. "Anh đây rồi"

Cô vô thức nhìn lên trời, thấy sao Chổi ở phái đằng xa, lòng bất giác bất an.

Nhưng anh, anh đã ở trước mặt cô rồi, không còn thời gian cho sự bất an nhảm nhí đó nữa.

Ly phóng nhanh về phía bóng người cao gầy trước mặt mờ ảo trong sương. Cái bóng khẽ lay động, đã tiếp cận Ly mỗi lúc một gần hơn, gần hơn nữa. Cuối cùng cũng hiện ra bóng lưng của người cô yêu. Đột ngột, bóng người đó quay phắt lại, là một ả đàn bà trên lưng ngựa, ả ta đẹp, rất đẹp với mái tóc đen huyền búi cao quý phái, làn da trắng ngần cùng cái cổ thanh mảnh được tôn lên bằng một sợi hồng ngọc đỏ rực, không, là một đường cắt đỏ rực đã tụ máu khô khi ả ta quay lại, giọng du dương mềm mại:

- A, Duo, cứu viện của ngươi tới rồi này!

Chưa kịp để Ly định thần, ả đã phóng một lưỡi rìu sắc nhọn về phía cô, rất nhanh, Ly thụp người xuống, quay phắt lại bắt lấy cái rìu đang bay lại với ý định đoạt mạng cô thêm lần nữa, ánh mắt cô sáng quắc cương nghị lóe lên sau cái mũ trùm kim loại nặng trịch, đột ngột, cô giơ cả hai tay, quăng mạnh cái rìu xuống đất khiến mũi rìu ngập trong mặt đất chỉ lộ cán lên trên. Nhanh như cắt, cái rìu lại bật dậy, bay về tay chủ nhân của nó, ả nhoẻn miệng cười ngọt ngào với cô:

- Sao cô không xuống đây nói chuyện với ta nhỉ?

Cơ thể Ly căng cứng, cố gồng mình, bước xuống khỏi xe moto theo lời dụ dỗ đầy mê hoặc của ả ta , cô nghe chính bản thân đang gào thét trong đầu mình :"Tỉnh táo lại đi, không được xuống. Cô sẽ chết đấy!" Nhưng thân thể cô vẫn cứng nhắc nghe theo lời dụ hoặc, bước xuống đất, chỉ còn cách ả ta khoảng vài ba mét, tươi cười của ả càng thêm quỷ mị.

- Nào, cô gái, đến gần ta hơn nữa đi!

Thân hình cô khẽ lay động, đi theo lời dụ hoặc mà tiền gần đến bà ta, mỗi lúc một gần, gần hơn nữa, "Không, mình không thua như vậy được. Còn Thành Khang đang đợi mình giúp đỡ"-lý trí phát lên tiếng kêu yêu ớt cuối cùng trong tâm khảm, cô đột ngột dừng lại, một ý nghĩ xẹt ngang qua đầu cô:"Winter Spear", nhanh như cắt cô lôi từ trong balo đeo sau ra một khẩu súng thu nhỏ hình thù kỳ lạ, lớn dần lên khi ra khỏi balo, với một ốp đạn tròn bao bọc phần cuối và một cái nòng dài hướng về phái trước. Ả đàn bà khẽ giật mình ngay khi cô dùng hết sức bình sinh ép buộc hai cánh tay nghe theo ý mình, bắn một phát cực mạnh vào ả khiến ả ta đóng băng tại chỗ, vẫn lưu nguyên vẻ hoảng hốt trên mặt ả ta. Cơ thể được giải thoát khỏi sự trói buộc của lời nói mị hoặc, rã rời, cô đổ gục xuống đất, thở hồng hộc.

- Đòn vừa rồi khá hay đấy, cô gái!

Ly quay phắt lại, tay vô thức lần đến Winter Spear nhưng khẩu súng đột ngột bị một sợi thừng đỏ tươi từ đâu quấn lấy, kéo về phía kẻ vừa phát ngôn. Cô đứng lên, bàng hoàng nhận ra chàng trai cô thương mến, dù đã bị biến đổi, nhưng cô vẫn nhận ra anh, đang cùng mình chiến đấu với một đám cương thi cùng 1 cậu nhóc gầy gò sau lưng ả đàn bà mới đến. Sau lưng cô, âm thanh lách tách của tiếng băng vỡ vang lên đầy đe dọa, một giọng nói ngọt ngào nhưng lạnh hết sống lưng vang lên.

- Thật tuyệt đúng không? Một trận chiến chỉ của riêng phái nữ chúng ta!

Khoảng nửa tá những con bạch mao sát theo lời hiệu triệu của gã đàn ông mặc áo chùng đen đang điều khiển trận chiến phía sau từ dưới đất chui lên, tiến về phía Ly khi ả đàn bà nhìn-giống-người-hơn ngọt nhạt :"Có lẽ nên cần thêm vài chiến binh. Vậy mới thú vị!". Hương Ly khẽ nheo mắt đánh giá tình hình, một bên là hai ả đàn bà độc ác, còn một bên là một lũ bạch mao sát hiếu chiến đang khè những cái răng nhọn hoắt ra dọa người, mồm nhễu nhão đầy nước dãi. Không để cho cô có thời gian tính toán lâu, ba con bạch mao sát đã xông thẳng lên người cô, Hương Ly nghiêng người sang trái để né cú táp vồ vập từ trên không của con thứ nhất thì tay cô đã bị con thứ hai quắp chặt lấy, nén đau, cô cố dằn mạnh ra, đồng thời chiến đấu với một tay còn lại cố đẩy con bạch mao sát thứ ba ra. Bọn chúng vây quá gắt khiến cô không tài nào rút vũ khí từ balo được, Hương Ly mím chặt môi tức giận nhìn ả đàn bà ít-giống-người-hơn đã huênh hoang giương cao cây súng Winter Spear của cô như một chiến lợi phẩm, giờ cô hoàn toàn bị tước mất vũ khí, càng không có thời gian để lôi vũ khí khác ra khi lũ bạch mao sát cứ ngày càng đông vây sát lấy cô khiến cô phải né tránh không ngừng những cứ ngoạm cháy da cháy thịt và những móng tay sắc nhọn như hổ vồ mồi của chúng. Khẽ liếc nhìn về phái ả đàn bà đang cầm cây súng, trong đầu cô lóe ra một ý tưởng.

- "Kẻ vô dụng như ngươi giữ thứ vũ khí tốt như vậy có ích gì?" – Cô khiêu khích.

- "Người, ngươi nói cái gì? Ai vô dụng?"- Qủa nhiên kẻ kia sập bẫy, khuôn mặt trắng xác của ả đã bắt đầu chuyên sang đỏ tía vì tức giận.

Hương Ly cố nặn ra một nụ cười mỉa mai cho ả thấy, đoạn vừa né tránh các đòn tấn công vừa lui dần về phía ả.

- "Người đâu có biết sử dụng, đúng không? Thật uổng phí, vũ khí tốt như vậy lại rơi vào tay kẻ đầu đất như ngươi!"

- "ngươi.. mau câm mồm lại cho ta!"- Ả rốn lên, lúc này khuôn mặt đã tím ngắt vì tức giận.

- "Đúng là phế vật, chỉ một cây súng cỏn con như thế cũng không biết sử dụng!"- Hương Ly tiếp tục khích bác, trong lúc cúi gập người xuống tránh một con bạch mao sát vô lấy cô từ trên không khiến con này ngã nhào lên lưng đồng loại rồi cả hai ôm nhau lăn đi mất dạng trong đêm đen.

- "Ngươi... im mồm ngay! Ta biết cách điều khiển cái thứ đồ chơi này!"- Ả ta tức tối hét lên, tay bắt đầu mày mò các nút bấm trên ốp đạn của cây súng.

- "Vậy chỉ cho ta xem đi!"- Hương Ly khẽ nháy mắt khiêu khích.

Ả đàn bà giống người hơn nãy giờ vẫn nhởn nhơ như người cưỡi ngựa xem hoa giữa trận chiến thình lình thức tỉnh, mở bừng mắt hô lớn :"Đừng!" Nhưng đã muộn rồi, ả đàn bà ngu ngốc kia đã bấm bừa một nút bắn thẳng vào 5 con bạch mao sát đang vây lấy Hương Ly khiến chúng đóng băng toàn bộ, không những thế ả ta còn không làm chủ được cây súng khiến nó bắn bừa về phía chính đồng đội mình khiến ả kia phải nhảy đi né tránh một đợt băng nữa hướng về phía mình, miệng không ngừng la hét :"Đồ ngu ngốc này! Nhắm cho chuẩn vào chứ!". Không để lỡ một giây, Hương Ly lăn mình qua những móng vuốt quặp xuống của những con bạch mao sát còn lại, bật thẳng vào ả đàn bà ngu ngốc kia khiến ả ta ngã dúi dụi, nhanh như cắt đoạt lấy cây súng trên tay ả và tặng ngay cho ả ta một combo đóng băng miễn phí ngay trước khi ả kịp ngồi dậy và phóng sợi dây thừng quái ác về phía cô. Rồi cô quay lại, phun băng vào tất cả lũ quái vật đang gầm ghè phía sau, rồi lôi từ balo ra một quả lựu đạn ném thẳng về phía chúng, quả lựu đạn gầm vang ngay khi vừa chạm đất kéo theo tiếng rú kinh người của lũ quỷ, trong vòng ba giây, một ngọn lửa màu xanh bốc lên dữ dội thiêu đốt chúng, tiếng la hét ngợp trời, trong nháy mắt nửa tá bạch mao sát chỉ còn lại một nhúm tro tàn.

Ngay khi ngọn lửa màu xanh vụt tắt, một bóng đen từ trong ngọn lửa phóng vút lên về phía cô, cô chỉ kịp thấy trong tay ả là ngọn rìu sáng loáng, người cô như tê dại khi nhìn ngọn rìu sắp bổ xuống đầu mình, "lạy Chúa, không lẽ mình sẽ chết sớm thế này sao? Mình còn biết bao việc phải làm, còn phải bảo vệ Khang nữa, mình không thể chết nhảm nhí thế này được!" , người cô khẽ run lên khi nghĩ đến những gì sắp xảy đến, cái rìu kia sẽ bổ đôi sọ của cô ra làm hai mảnh, cô sẽ mất máu tới chết, não văng tứ tung, cô khẽ nhắm mắt lại chờ đợi những gì sắp đến,chợt một bóng đen soạt qua quắp lấy cô bay về hướng khác ngay khi lưỡi rìu của ả đàn bà hạ xuống.

- Mở mắt ra đi. An toàn rồi!

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh chóng khiến Hương Ly bàng hoàng, cô còn sống sao, cô đưa tay khẽ sờ lên mặt mình, lên đầu mình. Không một vết thương, chiếc nón giáp bảo vệ cô vẫn nguyên vẹn, ngước mắt lên thấy cánh tay của kẻ cứu cô đang rỉ máu, tim cô chợt nhói lên một cái khi kẻ ấy quay lại nhìn cô, trong một giây, rồi quay đi, giọng lạnh lùng:

- "Đây không phải đối thủ của ngươi đâu. Cút!"

Hương Ly nhìn kẻ ấy trân trối, mắt đỏ hoe, là Khang, Khang vẫn yêu thương bảo vệ cô đây sao, là người vẫn ấm áp trao cô từng viên kẹo, băng bó cho cô khi trèo cây té ngã đây sao, sao bây giờ... cô thật không nhận ra được con người lạnh lùng ngay trước mắt mình nữa. Mắt nhòe lệ, cô run run đứng dậy, chợt từ phía trận chiến bên kia bắn ra một tiếng hét, cả cô và anh cùng đưa mắt nhìn sang, cậu trai bé nhỏ người phủ đầy máu và bùn đất, hai mắt nhắm nghiền đầy đau đớn, trên trán tách ra một vết thương khá sâu, đang bị gã đàn ông mang vẻ mặt hung hiểm giơ lên cao như một chiến lợi phẩm.

- "Ta bắt được Doom rồi. Rút lui thôi!!!"

- "Sao ta không bắt thêm Duo nữa nhỉ? Hắn đang sở hữu một nửa trái tim quyền năng của Odium, nếu chúng ta có thể tách được trái tim ấy ra khỏi thể chất tầm thường trong người hắn sẽ rất có ích đấy!" - Ả đàn bà đẹp lên tiếng, khẽ "hừ" một tiếng khi nhìn ả đàn bà kia vẫn đang đóng băng, ngay lập tức, băng tách ra, ả đổ gục xuống như một thân cây bị đốn, khẽ rên lên hừ hừ vì lạnh.

- "Để sau đi, phe ta đang bị thương rất nặng"- Gã khẽ hất mặt vừa phía ả đàn bà gầy trơ xương, ả vẫn còn đang ngồi trên nền đất thở hồng hộc, đứng lên không nổi vì tê buốt, người ướt sũng như mới được vớt lên từ vùng biển nào đó, đồng thời dùng bàn tay còn lại vén áo chùng cho ả đàn bà đẹp thấy vết thương sâu hoắm-có lẽ là "món quà" của Duo tặng gã trong trận chiến vừa qua, thấy cả xương ức ngay ngực trái của mình.

Lý trí lập tức quay về, lấn át mạnh mẽ cảm xúc, Hương Ly biết mình phải hành động ngay, nếu nhiệm vụ không hoàn thành, Khang không thể trở về bên cô được. Lập tức, cô phóng lên, cô phải giành lại Doom bằng mọi giá, hoặc ít nhất, giúp Khang giành lại Doom bằng mọi giá, Cô rút ngay một phi tiêu băng trong balo đằng sau phóng thẳng về phía gã đàn ông, đồng thời nhanh như cắt sử dụng Winter Spear bắn liên hoàn vào hai ả đàn bà hai bên khiến chúng không kịp trở tay, đóng băng ngay lập tức. Cô quay lại, cô đã mở đường cho Khang rất tốt, nhưng...

- Bốp!!!

Khang không ngần ngại giáng cho cô một cái tát trời giáng, cô ngã quỵ xuống đất, nhìn lên anh sững sờ.

- "Đây không phải thứ mi có thể nhúng mũi vào. Cút!!!"

- ...

- "Ta bảo C-Ú-T!!! Đây là nhiệm vụ của ta, không phải của ngươi!"

Cô nén đau, khẽ nuốt vào trong một giọt nước mắt rồi đứng lên, hất mạnh vào vai anh rồi phóng lên xe moto rồ ga chạy mất.

"Từ giờ tôi kệ xác anh. Anh tưởng chỉ có thêm một bộ giáp, một trái tim của loài ác quỷ và vài thứ vũ khí là anh hơn người rồi à? Tôi kệ xác anh đấy! Tôi chỉ muốn giúp anh thôi! Anh...anh đã không còn là Nguyễn Thành Khang của ngày xưa nữa rồi!"-Cô cắn môi đến bật máu cố ngăn bản thân mình không khóc, nhưng những dòng suy nghĩ không ngừng hành hạ cô, những ký ức về trận chiến khi nãy bỗng ùa về như cơn lũ, cuốn phăng đi mất chút bờ đê mạnh mẽ trong tâm trí cô, hình ảnh anh lạnh lùng đưa tay giáng thẳng vào mặt, đến cả lời nói khinh nhờn của anh dành cho cô khiến tim cô không ngừng rỉ máu, nhói đau đến từng nhịp đập. Nhưng đau nhất vẫn là ánh mắt anh lạnh lùng nhìn cô, như nhìn xuống một loài bò sát vô dụng yếu đuối đang làm vướng chân mình, đó mới là điều khiến cô đau nhất. Cô ngày nhớ đêm mong, ngày đêm luyện tập, không ngừng trau dồi kỹ năng, tốn cả bộn tiền để mời chuyên gia về chế tạo ra nhiều thứ vũ khí siêu cấp hiện đại chỉ mong có thể hỗ trợ anh hoàn thành nhiệm vụ, rồi về đây với cô, vậy mà anh nỡ lòng nào giáng vào mặt cô một cú trời giáng và cả những lời nói lạnh lùng đến tàn nhẫn đến vậy, khiến cô cạn kiệt chút sức mạnh cuối cùng, đổ gục xuống. Hương Ly rồi ga càng mạnh, khiến chiếc xe lao đi quá nhanh, không làm chủ được tay lái, cô tông thẳng vào một cành cây khô ven đường, văng ra xa hàng chục mét, cô nằm đó, thở dốc, cảm thấy đất trời chao đảo qua làn nước mắt, những suy nghĩ hỗn loạn vẫn không ngừng vây lấy cô, tấn công vào mọi ngóc ngách trong tâm trí cô, khiến cơ thể cô càng thêm nói đau, không nhận ra có một đồi chân đã đi gần đến sát bên mặt mình.

- "Xin chào con cái cáo xinh đẹp của ta. Cuộc phiêu lưu vừa rồi của em vui chứ?"

Theo bản năng, cô lập tức phóng dậy nhưng kẻ kia nhanh hơn đã túm lấy hai vai của cô lôi lên, nhấc bổng cô khỏi mặt đất, kéo cô sát lại phái mặt mình, sát đến độ cô có thể cảm nhận được từng hơi thở man dại của kẻ kia đang phả vào mặt mình, nụ cười nhàn nhạt, cười mà như không của hắn đang chăm chú vào cô, tên chết tiệt này, cô căm ghét hắn đến từng hơi thở, từng tế bào trong cơ thể mình, chỉ hận không thể dùng tay xé nát thân thể hắn ra!. Nếu không vì hắn Khang đã không phải hy sinh để cứu cô, không phải rời xa cô, cô không phải vất vả tìm kiếm anh suốt 6 tháng trời như vậy. Rồi còn đêm đó, sự thuần khiết quý giá của cô... cô hồi tưởng lại những bàn tay thô bạo của hắn chà sát khắp thân thể mình, hung tợn và bạo ngước khiến cô sống không bằng chết suốt cả 1 đêm. Những ký ức đau thương ùa về, giục cô tỉnh táo lại, mặc kệ từng tế bào cơ thể đang gào thét vì đau cô vẫn cố tung những cú đấm đá như mèo cào vào hắn hòng ép hắn thả cô ra. Nhưng những quyền cước như muỗi của cô chỉ càng thêm kích thích thú tính hung bạo trong hắn, hắn càng cười lớn hơn, thô bạo giựt lấy mũ giáp của cô quăng sang một bên, ép đôi môi tường vi mỏng manh của cô vào đôi mặt bạo ngước của hắn, hung hăng chiếm lấy, công thành đoạt thủ khiến cô trở tay không kịp. Thình lình cô khẽ cong người lên trước sự tấn công cục bộ từ bên trong, một dòng máu nóng ấm chảy ra từ đôi môi tuyệt đẹp, nhưng hắn vẫn không buông tha cô, càng ép sát môi cô vào miệng hắn, ngửa cổ uống dòng máu nóng ấy hệt như một con ma cà rồng chuyển thế. Chỉ đến khi thấy cô gần như liệm đi vì đau đớn, hắn mới thả cô rơi phịch xuống đất như một con búp bê rách.

- "Thật tuyệt vời!"-Hắn reo lên tán thưởng khe khẽ- "Đôi môi em vẫn thuộc duy nhất về ta. À, em quả thật tuyệt vời đấy, cưng ạ! Còn cung cấp cho ta thêm một thông tin đáng quý về chỗ thằng em Duo của ta vừa mới xuất hiện nữa! Vị máu của cưng cho ta biết cưng vừa ở đâu và với ai. Cưng tuyệt lắm ý!"- Hắn khẽ cúi xuống cô đang thoi thóp thở, dịu dàng lật mặt cô lên, đặt vào đấy thêm một nụ hôn nữa rồi bỏ mặc cô nằm đó bất tỉnh. Trên bầu trời đêm xa xa, một ánh sao chổi ma quái bỗng xuất hiện, hắn khẽ nhếch môi đầy kích động :"Vậy là các thế lực bóng đêm sắp đạt tới ngưỡng sức mạnh vô song rồi, thật tuyệt!". Rồi hắn quay lại, làm cử chỉ hôn gió về phía thân người nằm bất động trên đất rồi bỏ đi mất dạng vào trong bóng đêm.

Hai ả kia tan băng nhanh chóng khiến Duo thực sự muốn chửi thề khi đang bận chiến đấu với gã đàn ông lỏng lẻo, một ả thình lình tấn công từ đằng sau khiến Duo cong người lên khi sợi dây thừng quái ác của ả quất phải những đốm bỏng vì đầu lọc thuốc lá trên lưng mình. "Đúng là xấu xa phi con người"-Duo khẽ rủa thầm khi giơ lưỡi hái lên phạt ngang hai bàn tay xương xẩu của lão lỏng lẻo đang giương về phía mình khiến lẽo rú lên :"Đồ quái thai khốn nạn!" Nhưng ngay sau đó anh phải hối hận vì hành động ấy khi hai bàn tay ấy trồi từ dưới chỗ đất anh đang đứng nắm chặt cổ chân anh khiến anh chỉ kịp ngửa người ra sau để tránh đòn múa rìu hình vòng cung của ả đàn bà đẹp khi ả hét lên :"Giết, giết hết những thằng đàn ông tồi tệ!". Vết thương tuy không nặng đến nỗi chí mạng nhưng cũng để lại một vết sẹo dài tướm máu trên ngực Duo khiến anh có phần khó khăn khi lại lách người sang trái né sợi dây thừng được quăng vào anh gần như cùng lúc với chiếc rìu. Lại thêm một vết cắt nhỏ trên má trái của anh khi sợi dây thừng chạm đến, Duo khẽ nhắm mắt lại, lưỡi hái trong tay anh nhanh chóng biến thành sợi dây xích có gắn lưỡi hái quen thuộc, anh quăng sợi dây đó thành một vòng xung quanh đầu mình. Lập tức ré lên 3 tiếng la thất thanh gần như cùng lúc của ba kẻ đó, chắc chắn ít nhiều gì cũng đã bị thương. Không để lỡ một giây, Duo phi lên lưng ngựa của gã đàn ông-nơi Doom đang nằm bất tỉnh vắt vẻo ở đó, con hắc mã lồng lên dữ dội trước kẻ xâm nhập bất hợp pháp khiến cả hai rơi xuống đất. Phải khó khăn lắm mới ôm Doom lách qua được bốn móng guốc ngựa của con hắc mã cùng nhiều móng guốc của những con ngựa khác khi chủ nhân của nó hét lên :"Chặn chúng lại!". Vừa kịp đứng dậy đã thấy bản thân mình bị vây giữa ba con ngựa và chủ nhân của chúng từ xa đang tiến lại. Hàng loạt những vết thương trên tay, mặt, ngực không ngừng rỉ máu khiến Duo gần như mất tỉnh táo, tự sức mình, anh biết mình không thể đánh bại 3 con ngựa điên của 3 kẻ cũng điên cuồng nốt này, khẽ xốc lại Doom vẫn còn đang bất tỉnh trên tay, Duo nghiến răng nói qua khóe miệng rỉ máu :"Doom, tôi cần cậu!" Nhưng Doom vẫn bất tỉnh nhân sự trong khi ả đàn bà đẹp đã tiến tới sát chỗ họ, rất nhanh, hai kẻ kia cũng theo kịp và bao vây ba hướng khiến Duo phải dùng một tay đánh văng sợi dây thừng từ bên trái, rồi quay sang đá văng hai bàn tay xương xẩu đang nhằm vào Doom mà lao tới rồi gập người khi lưỡi rìu từ đằng sau phóng lên. Không còn thời gian cho sự đánh thức dịu dàng nữa, Duo dùng cùi chỏ thúc mạnh vào má Doom:"Cậu tỉnh dậy ngay cho tôi!!" Khiến Doom mở mắt và chiến đâu ngay tức khắc. Con mắt xanh dương của cậu khẽ lóe lên tạo thành một màn chắn bảo vệ từ đằng sau khiến cây rìu đang phóng tới bị bật về phía chủ nhân mình, rồi quay sang chiến đấu với quý ông lỏng lẻo để Duo rảnh tay khống chế một đợt dây thừng khác đang phóng về mình. Thình lình, Duo tóm lấy sợi dây thừng của ả ta giật mạnh khiến ả ngã nhào, rồi quắp chặt Doom trong tay, lợi dụng lực từ cú ngã thêm lực bẩy của bản thân phóng qua đầu ả, rồi phóng tiếp ba bước đã chạy đến chỗ con hắc mã của mình phóng đi mất dạng. Ba kẻ kia sau khi bừng tỉnh khỏi đòn tấn công chớp nhoáng vừa rồi cũng vội vã phóng lên ngựa đuổi theo, ngay khi định rời đi thì một cây gậy từ trên trời cắm thẳng xuống mặt đất tạo thành một hố sâu hoắm trước mặt 3 người bọn họ, khiến những ngựa hí lên suýt hất cả ba xuống mặt đất. Ả đàn bà ít-giống-người-hơn nheo mắt nhìn đôi rắn bằng đồng đang quấn lấy nhau nâng lên một biểu tương đầu lâu trắng toát, bần thần giây lát rồi mới thốt lên được.

- "Là Ngài Vô Diện!"

- "Phải, là ta!" – Liền sau đó một nhân dạng bước từ phía bóng đêm, hắn ta đội mũ vành đen, không mắt không mũi nên khiến những đường viền mắt của diễn viên kịch câm trên nền da trắng xác nhợt nhạt càng thêm quỷ dị, hắn nở nụ cười rộng đến mang tai trên cặp môi đỏ như máu đầy đe dọa khi thấy ba kẻ kia vội vã xuống ngựa hành lễ. –"Không cần đuổi theo nữa đâu!"

- "Nhưng... hai người họ vừa mới vất vả trốn thoát được. Họ sẽ không chạy xa được đâu!"-Lão lỏng lẻo cố lên tiếng sau khi qua cơn sợ sệt.

- "Vất vả trốn thoát?" Có nói quá không? Dựa vào thực lực của các ngươi à?"-Vô diện khẽ hừ lạnh, hất mặt về phía ba người bọn họ khiến ba kẻ kia bị quăng ngược ra sau như người ta quăng một túi rác.

- "Chúng... chúng tôi không dám ạ! Nhưng quả thật hai người họ đã bị thương khá nặng, không thể đi xa được!"- Ả đàn bà đẹp lồm cồm bò dậy, mặt mày dính đầy bùn đất.

- "Chuyện còn lại ta sẽ lo. Các ngươi quả là những con chó trung thành theo đuổi nhiệm vụ đến cùng nhỉ? Nhưng sao không có kẻ nào để tâm đến Sao Chổi nhỉ?"- Vô Diện vừa nói vừa chỉ bâng quơ về bầu trời, ba kẻ kia lập tức tím mặt khi nghe nhắc đến Sao Chổi. –"Anne, ngươi bị giết lúc gần sáng nhỉ? Nếu ta nhìn không lầm thì đao phủ đang đến kìa. Cây rìu của ngươi có lẽ đã về đúng với chủ nhân của nó nhỉ?"-Vô Diện lại bồi thêm cho ả đàn bà đẹp một nụ cười quỷ dị khiến ả khẽ rung mình. Ả nhìn xuống tay, quả nhiên cây rìu của ả đã biến mất, từ đằng xa đã nghe tiếng ngựa hí, tiếng con ngựa quen thuộc đã kéo cỗ xe ngựa đưa ả lên đoạn đầu đài...

- "Ngài... đừng gọi tôi bằng cái tên đó!" -Ả lắp bắp đáp trả.

- "Ồ, không, ngươi bị ảo tưởng quá rồi. Ta hoàn toàn không có hứng thú với luật "Biết tên kẻ đó có thể làm chủ kẻ đó" của Cõi Âm. Huống hồ ta càng không có hứng thu phục một kẻ phế vật như ngươi"

- "Ngài...ngài..."- Ả lắp bắp, rõ ràng là đã bị chọc tức đến cực điểm nhưng vẫn không dám cãi lại.

- "Ta nghĩ thời gian ngươi dùng để đôi co với ta nên sử dụng để chuẩn bị cho lần tái diễn cái chết của ngươi!"

- "Vâng"- Anne ủy khuất cúi đầu chào Vô Diện rồi run run đi về phái tiếng ngựa hí. Xa xa, có một cỗ xe ngựa đang chờ sẵn ả, ả bước lên xe rồi cả xe và người cùng đi mất dạng trong ánh bình minh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro