Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các đọc giả của Nâu
Hiện tại Nâu có viết một truyện mới tên gọi là Thượng Thế, thể loại là cổ đại, cũng là lần đầu Nâu thử sức mong mọi người ghé qua ủng hộ
✔ Nhớ Follow cũng như thêm truyện vào thư viện nhé!

Mọi người đọc truyện vui vẻ
Cảm ơn mọi người rất nhiều
*****

61. Có những lúc thật cảm ơn ông trời vì đã cho tôi gặp hắn, nhưng có lúc lại cảm thấy oán giận khi để cho chúng tôi bên nhau

Không phải những gì mọi người nhìn thấy chính là tất cả cuộc sống của chúng tôi, mà đó chỉ là một phần bề nổi hào nhoáng mà thôi

Những lúc chúng tôi bất bình muốn buông bỏ nhau có ai biết sao? Cũng chẳng ai thấy được cuộc sống bế tắc của chúng tôi

Người người tung hô ngưỡng mộ, nhưng ai nào thấu rõ tất cả

Để bên một người đến giây phút hào nhoáng đó đã trải qua những gì

Đau khổ, vất vả, nhường nhịn...

Và hôm nay cũng không ngoại lệ nhà chúng tôi đang ầm ĩ lên, một kẻ mặt lạnh một kẻ thái độ

Hắn chính là kẻ thái độ tôi nhắc đến, thái độ vô cùng vô cùng không tốt. Trước mặt tôi đã lỡ ném vỡ một bình hoa

Từ trước nay tôi chưa từng thấy hắn như vậy, nhưng tôi chỉ cười rồi sau đó đi phớt lờ qua hắn

Tôi cảm thấy tổn thương, cảm thấy bầu trời hôm nay sau ảm đạm thế, ngay cả việc hít thở cũng cảm thấy chẳng thông

Hắn làm việc của hắn, tôi làm việc của tôi. Chúng tôi sau bao ngọt ngào vẫn có những tức giận như bao nhà

Có lúc hắn đang ngồi phòng bếp ăn, tôi đi vào cũng chả thèm nhìn hắn. Còn hắn ư? Sau khi làm ra chuyện động trời dù có hối lỗi cũng không dám đến gần tôi

Tôi bình thường vô cớ vì tôi vui vẻ, nhưng bây giờ tôi rất không hài lòng với tên nào đó

"Bảo bối, anh xin lỗi"

Tôi vẫn chẳng thèm để ý, vì cơn tức giận chiếm hết tất cả rồi. Tôi muốn bản thân rộng lượng tha thứ nhưng không được

"Ly hôn đi"

Tôi từng nghĩ nếu cuộc sống không có hắn tôi sẽ thế nào? Sẽ thảm hại ra sao? Nhưng hôm nay tôi lại bình tĩnh nói ra ba chữ này

Tôi thấy hắn ngồi im, tôi biết hắn bị tôi đả kích. Nhưng tôi đang rất nghiêm túc

"Tài sản tùy anh lấy"

"Được"

Chỉ một chữ được sau nhẹ nhàng thế? Tên chết tiệt có phải bao lâu nay anh nuôi tiểu tam nên mới dám về thái độ với bà? Bà ly dị mới tiện cho anh làm sao?

"Nhà cho em, xe cho em, tài khoản ngân hàng cho em, anh cũng cho em"

"Hả?"

Tôi có nghe nhầm không?

"Nếu không thì em cho anh cũng được"

Tôi bật cười, bao nhiêu uất ức mấy ngày qua tự nhiên bay đi đâu hết rồi

Hắn ôm tôi, tôi cảm nhận được cơ thể hắn đang run lên

"Bà xã, đừng bỏ anh"

*****
62. Có lẽ hắn không phải là tốt nhất nhưng hắn là duy nhất, độc nhất vô nhị trên cõi đời này

"Bà xã, em muốn ăn gì mai anh sẽ nấu cho em ăn"

"Sườn xào chua ngọt canh nấm nè thịt bò xào nè. À còn gà nướng nữa cơ"

"Con heo ham ăn"

"Xúy"

Tôi rất không vui đạp hắn khỏi chăn, hừ cho anh lạnh chết luôn

Ngoài miệng hắn mắng tôi thế thôi, nhưng hôm sau lại rất ngoan ngoãn làm toàn những món tôi nói

"Mời phu nhân dùng bữa"

Ánh mắt hắn nhìn tôi chính là mau khen anh đi, chồng em có phải rất giỏi hay không, em còn không mau khen thưởng

"Mau ăn đi, nguội bây giờ"

Thật muốn khen hắn nhưng vẫn thích nhìn vẻ mặt ai oán kia của hắn. Có phải tôi thích tự ngược không nhể?

*****

63. Mỗi ngày chúng tôi đều dành thời gian cùng nhau ăn tối, cùng nhau xem phim, cùng nhau bàn luận một chút về chuyện bao nuôi tôi của hắn

Có phải đây là cuộc sống của nhiều người mơ ước...

"Anh, sao anh lại lấy một người chỉ toàn những thói xấu mà anh ghét"

Hắn cũng giả vờ đắn đo suy nghĩ để trả lời lấy lòng tôi, nhưng tôi biết vì người toàn thói xấu đó là tôi nên mới được bao che như thế

"Càng không có một chút ngoại hình như, ngược lại còn rất đanh đá"

"Anh thích tự ngược mình nên mới có một ngoại lệ là em"

Hắn xoa đầu tôi tiện tay vò luôn cho tóc rối. Tôi vừa cảm động với hắn bao nhiêu thì bây giờ chính là muốn bóp cổ hắn bấy nhiêu

"Em sẽ ám sát anh, sau đó lấy chồng mới"

"Em đừng mơ, anh bất tử. Coi em còn dám mơ mộng"

Hắn lườm tôi, nhưng trong lòng tôi lại cực kì vui vẻ. Phải rồi, đây là cuộc sống hằng ngày của chúng tôi

*****

64. Có một lần tôi và tên mặt lạnh cãi nhau, thế là tôi liền học theo phim mà bỏ nhà ra đi. Tôi nghĩ sẽ nhanh thôi hắn sẽ đi tìm tôi về

Tôi lang thang khắp thành phố, bụng vừa đói chân vừa mỏi. Còn mải trách hắn sao không điện cho tôi thì mới phát hiện ra tôi không đem theo điện thoại

Trớ trêu, ông trời thật biết trêu người. Làm mình làm mẩy một chút mà đã gặp báo ứng

Cũng may lúc đó gặp cấp dưới của hắn trên đường, cấp dưới liền gọi hắn cứu trợ tôi

Hắn còn rất biết cách đày đọ tôi, không cho bắt xe về mà còn bắt đi bộ một quãng đường xa như vậy

"Ông xã, có thể bắt xe về không?"

"Đương nhiên là không. Em đi bộ được đến đây thì cũng nên về bộ được chứ"

Tạo nghiệt đúng là tạo nghiệt. Trời tạo nghiệt không chết, tự tạo nghiệt không sống nổi

"Ông xã, đại nhân đại lượng tha cho tiểu nhân"

Tôi kéo kéo góc áo hắn, trưng ra vẻ mặt ủy khuất. Tôi biết hắn sẽ xót, sự thật chính là hắn đã ngồi xuống đưa lưng về phía tôi

"Mau leo lên"

"Hay em muốn đi bộ về"

Lên chứ lên chứ. Có ngốc mới đi bộ một đoạn xa như vậy. Hắn không ngốc nhưng hắn xót tôi, còn tôi cũng không ngốc, nhưng tôi lười, rất lười

Nên tôi vui vẻ an tọa trên lưng hắn, ríu rít đủ điều khiến người đàn ông lạnh lùng cũng phải cười theo

Đó chính là hạnh phúc. Trong đêm đen tĩnh mịch cùng người bạn yêu nhất trở về nhà. Cùng nhau ngủ thật ngon giấc

*****

65. Tôi đang nghĩ nếu không lấy hắn thì tôi sẽ lấy ai, sẽ có ai dung túng tôi như vậy

Đôi lúc lại cảm thấy thật may mắn nhưng đôi lúc lại cảm thấy xui xẻo

Chính là lúc hắn chọc tôi giận, bỏ mặc tôi. Cũng như hôm nay, tôi và hắn lại đang cãi nhau vì một vấn đề bé xíu

Nhưng tôi lại làm ầm lên nói trắng ra chính là tôi muốn tạo phản thì đúng hơn

"Em sống cuộc sống như vậy không tốt sao?"

"Nhưng em vẫn muốn đi làm"

Tôi lần này rất cương quyết, chắc chắn có thể thuyết phục hắn

"Được được. Vậy em nói anh nghe coi em muốn làm gì? Em có nghĩ đến chưa? Người ở nhà năm sáu năm không có kinh nghiệm thì ông chủ nào dám nhận em vào?"

"Cũng đúng"

"Em ở nhà vừa có thể làm theo ý mình, muốn ăn thì ăn muốn ngủ thì ngủ. Một khi đi làm ngay cả thở em còn phải tranh thủ, em đã nghĩ kĩ rồi"

"Nghĩ kĩ rồi. Em ở nhà tiếp tục ăn ngủ"

Tôi lại bại rồi. Bại không nản mà tôi lại thấy rất tự hào về bản thân. Đúng là có hiểu biết, lại hiểu chuyện

Hắn nhìn dáng vẻ tự tán dương bản thân của tôi thì cười vui vẻ. Ngoài tôi ra thì còn có ai dễ dụ vậy cơ chứ?

#Snow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro