16. Ba chữ to đùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lisa, con muốn giải thích sao đây?
Ông chả bà ăn nem thế này là sao?"
Ông La chỉ vào màn hình ipad vừa quăng trên bàn trà, hướng tới Lisa mà trách cứ

Lisa ngồi trên máy bay suốt mấy tiếng đồng hồ từ Paris về, ở sân bay đã bị không ít đám phóng viên bao vây đuổi theo cũng vì bức hình trên

Mấp mấy môi hé nửa lời cũng không với đám báo lá cải đó, trên xe liền nhận điện thoại của ba mình lê thân mệt mỏi, buồn rầu mà sang La gia

"Ba...ba muốn con giải thích cái gì?
Con không biết cái gì hết!"

"Con!"
Ông La tức đến cạn ngôn với đứa con này

Liền sau đó, bà La nhân cơ hội xen vô nói đỡ cho Lisa:
"Ông bớt nóng giận, từ từ con nó nói ông cứ..."

Không chịu được sự nuông chiều, bao che của vợ mình cho đứa con, ông La đảnh gảy lời bà mà bảo:
"Bà cũng một giuộc với nó làm loạn lên đi!
Nhiều năm chung sống, đều đều yên ổn cớ sao hết việc con dâu đòi ly hôn rồi tới chuyện cả hai ăn vụng bên ngoài!?"

Bà La tính lên tiếng bào chữa thì Lisa đã vội đáp:
"Là con không tốt!"

Con mình nuôi mình biết, kiêu ngạo không chịu thua cũng không chịu đầu hàng nhận thua mà giờ chịu cũng là quá chi kinh hãi rồi nhưng không vì thế ông mềm lòng. Ông La tiếp tục trách mắng:
"Giờ con mới nhận ra sao, Lisa?
Sao con không đợi đến lúc, Chaeyoung con bé gửi đơn ly hôn bế Rosa đi rồi hẳn nhận ra?"

Lisa siết chặt tay mình, nói đi nói lại việc ly hôn đó làm Lisa sống dở chết dở, ăn ngon ngủ không yên là sắp bức chết người rồi!

Hung hăng mà đầy quyết tâm dõng dạc nói:
"Con nhất định không ly hôn với em ấy!"


Thể trạng và tinh thần của Lisa tột dốc không phanh, đôi mắt gấu trúc hiện rõ, mặt hóp vô vì không ăn chỉ uống mỗi thứ đắng cay là rượu kia suốt từ chuyến công tác Paris đến khi trở về Hàn

Chuyện bức ảnh kia đã được La gia thau tóm, im re trên mấy trang mạng xã hội, hiển Chaeyoung cũng biết chuyện này

Thật ra, điểm chung của nàng cùng Lisa đó là không làm không sợ vẫn là câu "Cây ngay không sợ chết đứng", do đó sự việc bức ảnh kia nàng không quan tâm

Chỉ là, tối hôm Lisa sau khi bị ông La khiển trách trở về nhà mang quà cho Rosa rồi đặt quà có ghi nhãn tên nàng trên bàn, một lời cũng không hé môi cùng nàng

Rosa đi học cũng không ít bạn bè hỏi về việc bức ảnh kia, con bé cũng buồn tủi chí ít biết mama cùng mẹ lục đục cũng không nghĩ mẹ mình gian díu với kẻ thứ ba, hơn nữa cô Jisoo cũng không phải người như vậy!

Cho nên, lúc nhận quà Rosa đương nhiên nhận ra điều khác thường đó của mama mình

Nhịn một chút, đợi mama vào phòng Rosa mới kéo kéo tay mẹ xuống bếp vẻ mặt lo lắng đầy lén lút ngó quanh

Chaeyoung không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy buồn cười cô con gái mình làm gì mà cảnh giác quá vậy! Chắc là muốn mua muốn đòi cái gì đây nè

"Mẹ...
Mama...mama chắc là buồn, là giận mẹ rồi!"

Nụ cười tắt ngủm, ý nghĩ đơn thuần kia liền tiêu tan. Chaeyoung nhíu mày sững sốt có chút không tin lời con gái mình nói, làm sao con bé có biết được?

Phải rồi, bé con đã hơn 10 tuổi biết đọc chữ, thành thạo sử dụng điện thoại thông hiển nhiên tin tức hot mấy ngày nay phải biết rồi! Chỉ là nàng quá xem thường bé con nghĩ bé không hỏi liền nghĩ bé không biết hoặc để tâm!

"Không...không có đâu con!
Chỉ là..."

"Mama không giận, con đừng nghĩ nhiều!"
Lisa từ đâu xuất hiện như một vị thần, thật đúng lúc lên tiếng đáp giải vây

Chaeyoung xoay đầu, liền chạm ánh mắt mệt mỏi đầy chất chứa sầu muộn, quầng thâm nặng trĩu của Lisa

"Đúng...đúng vậy!"
Gượng gạo cười cùng Rosa, mà hùa nói để trấn an con bé

Dứt lời, cái bụng của Lisa không tự chủ mà kêu lên

Lisa nở một nụ cười trừ, hận không thể bịt cái bụng vô duyên của mình

Rosa lặp tức chỉ vào bụng Lisa mà nói với Chaeyoung rằng:
"Mẹ, mama đói kìa!
Mẹ nấu gì cho mama ăn đi..."

Chaeyoung thú thật trong lòng rất muốn hỏi, muốn trách tại sao đi công tác đợt này có mấy ngày mà người không ra ngợm thế này, nhưng bấm bụng kín miệng không muốn bận tâm

Nghe con gái nói, cũng là một cái cớ để nàng có thể quan tâm chỉ tiếc rằng người ta hình như cũng không muốn

Khi Lisa đã vội xua tay lên tiếng:
"Không phiền như vậy, mama tự dọn ăn được mà!"

Giọng điệu này khiến Chaeyoung thập phần không quen, nghe cứ lẫy lẫy là thế nào? Lúc trước gặp tình huống như giờ không chừng Lisa quát tháo vì đói có tình xấu cơ mà!
Lẽ nào lần sống này, Lisa ngược lại với tính cách kia???

Rosa nhìn mẹ mình rồi đưa con mắt tội nghiệp đến Lisa mà nói:
"Nhưng cơm... tối nay mẹ không có nấu phần mama!"

Rosa con bé nói tới mức đó rồi, mình còn làm mình làm mẩy không nấu con bé sẽ buồn cho coi, nàng vừa xoay lưng đi vào bếp vừa nói:
"Để em nấu cho chị gói mì!"

Lisa tuy bụng kêu đói nhưng lại cảm giác một chút cũng không muốn ăn, quá nhiều điều chất chứa một bụng lấn át mất rồi!

Xoa đầu Rosa, dắt con bé về phòng dặn dò vài điều về bài tập về nhà
Sau đó, đúng lúc đi ra liền thấy nàng đặt nồi mì nấu xong hi hút khói trên bàn ăn

Xoay người liền thấy Lisa ở bàn ăn, sát mình còn mang đôi mắt ẩn nhẫn tha thiết dành cho mình...

Chaeyoung nàng ngượng ngùng, cuối mắt tránh né mà nói:
"Ăn đi...kẻo nguội"

Lisa nhìn nàng vội bước qua mình mà nở một nụ cười chua chát, thốt lên hy vọng níu kéo được chân ai đó rời đi:
"Em...em là còn quan tâm chị có đúng không?"

Quả nhiên, bước chân nàng nặng nề khó mà nhấc lên nhấm mắt muốn chính bản thân mình tỉnh táo không muốn vì vài chữ thốt ra từ miệng Lisa làm sao nhãn, trắc ẩn mà luỵ tình...

Chẳng buồn xoay lại, nàng vờ phì cười một cái mà đáp:
"Còn hay không đều đó quan trọng lắm sao?"

"Dĩ nhiên là quan trọng mà em...
Chị..."

Tay bị nắm xoay cả thân lại cùng đối với Lisa, nàng ghét bỏ nhíu mày gằn giọng ra lệnh:
"Buông ra!"

Lisa muốn nói ra lại không thể, đành ngoan ngoãn buông, mất mát không nói nỗi lên lời lẳng lặng đứng đó nhìn nàng vội vàng về phía phòng


Sáng hôm sau, do mấy tiếng ngồi máy bay cộng thềm phiền muộn không ít chuyện của nàng cùng mình. Lisa dậy đã là giờ trưa...

Lúc này vừa vệ sinh cá nhân xong thì tủ đầu giường reng chuông, có chút hụt hẫng khi không phải người mà mình nghĩ

Người đó là Minnie chứ không phải Chaeyoung vợ mình...

Thẫn người một lúc đến khi tiếng chuông ngắt rồi vang lần hai, Lisa mới choàng tỉnh bắt máy

"...."

"Không phải tôi đã nhắn tin, chúng ta cắt đứt liên lạc hay sao?
Là chia tay chia chân đó em!"

"..."

"Thôi được đằng chân lên đằng đầu đi Minnie, giới hạn của tôi là khi còn nói nhẹ nhàng với em đó!"

"..."

"Tôi...tôi từ đầu đến cuối, chưa bao giờ hết yêu Chaeyoung!
Tôi cùng em hay bao cô gái khác phát sinh, cũng là thích thú nhất thời mà thôi!"

"..."

"Em chửi tôi khốn nạn thì còn mặt dày gọi điện nhớ nhung làm gì?"

Bên kia tức giận cúp máy cái rụp, không thèm đôi coi với Lisa thêm nữa...

Lisa nhếch môi cười, chua chát nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ ấy quả thật có chút tiếc nhưng mất cũng chả sao! Cũng không bằng, bản thân mình mất đi ánh mặt trời đó là Chaeyoung, người chung chăn gối mà bấy lâu mình ngu xuẩn thờ ơ...

Bữa sáng chưa thấy đâu thì đã cảm giác bụng đau ầm ĩ, cuồn cuộn ở lồng ngực nhói lên

Khi trước bàn trà sofa, dưới bình thuỷ tinh hoa cúc dại màu trắng là một tờ giấy được đặt chặn lại để khỏi bay kế bên còn có một cây bút

Cả thân Lisa cứng đờ, tay run run cầm tờ giấy ấy lên...

ĐƠN LY THÂN

Gói gọn bằng ba chữ to đùng trên mặt giấy ấy...







❣️Gòi gòi ly thân gòi đó nhoa! Còn ly hôn hay không mình hổng bít😜😜😜
❣️Nhớ nhấn mạnh 🌟 nhé, sẽ là động lực mỗi tuần ra chap đều đặn hơn nè❤️
❣️Đừng quên để lại cảm xúc, ý kiến sau mỗi chap nha để mình ghi nhận và phát triển thêm nhé❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro