25. Ừ thì...ba lần!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì?
Sao lúc đầu không nói vậy đi?"

Hôm sau, khi dùng bữa sáng dưới sảnh khách sạn. Jennie nhàn nhạt kể chuyện tối qua gặp lại người yêu cũ, mối tình đầu sang dở mà mình trước đó hay kể với Lisa cũng chính là tiền bối của Chaeyoung

"Cũng tính mấy lần nói cậu nghe, sợ cậu không tin nỗi thôi...
Chuyện này tớ còn không dám tin mà!"

"Xàm xí thật chứ!
Quẫn quanh cái bùng binh gì vậy trời!"

"Qua rồi thôi, tớ cũng chẳng luyến tiếc gì đâu!"

"Nhưng tớ tiếc!
Này Jennie, tớ có ý này..."

Jennie cuối sát tới cho Lisa nói nhỏ vào tai mình, không rõ nói cái gì mà sắc mặt Jennie trông thật khó coi, mắt trợn lên không hài lòng

"Nè cậu đúng là điên rồi Lisa!
Nghĩ sao mà kêu tớ đi quyến rũ lại cái tên người yêu cũ kia, để vợ cậu trở lại bên cậu được cơ chứ!"

"Ủa chứ cậu nói là không còn luyến tiếc, tức là hết yêu thì mắc gì cậu sợ?"

"Không phải sợ, mà là việc này là lừa gạt, tạo nghiệp lắm má ôi!"

"Lừa gì đâu, không mất tiền không mất mạng cơ mà!
Jennie à, cậu không thấy tớ sống không bằng chết khi ly thân vợ hay sao?
Chỉ nhờ cậu chia rẻ đeo bám một chút, một chút thôi để Jisoo cái tên ấy không có thời gian cưa cẩm vợ tớ thôi à!"

Thế là tối hôm đó, Jennie trằn trọc trên giường với sự đề nghị kia của Lisa. Rõ vô lý muốn chết, lại đem mặt mũi mình ra làm trò hề nhưng chả hiểu sao lòng có chút hồi hộp mong đợi...

Có lẽ, tình cũ không rũ cũng tới!

Chính là cảm giác còn yêu phải không ta???

Jennie càng nghĩ càng bực bội, rời khỏi giường thân đồ ngủ pyjama báo hồng, với tay lấy chiếc áo cardigan mỏng màu đèn khoát vào

Vặn tay nắm cửa, nàng muốn rời phòng khách sạn xuống bên dưới sảnh lớn có không ít cửa tiện lợi hoạt động, nhâm nhi cái gì đó cho đỡ chán đỡ phải rối ren suy nghĩ

Tay cầm hai bịch bánh khoai tây Ostar vị rong biển thêm chai coca, nàng loay kiếm chỗ ngồi gần đó

Mắt nhìn xa xăm vô định về một hướng, tay bóc bánh luân phiên cho vào miệng ăn, đến khi có một giọng nói cất lên:
"Nini, cậu vẫn còn ăn bánh khoai tây loại này sao?"

Jennie giựt mình, ba hồn bảy vía lên mây, suýt đánh rơi bịch bánh trong mình xuống đất nghỉ ăn

Quay sang cau mày ngẩng mặt nhìn người vừa cất tiếng, đang đứng sát bên ghế mình, là Jisoo

Cũng được vài phút trôi qua rồi đấy, Jennie như pho tượng trơ mắt nhìn làm Jisoo phì cười, không làm gián đoạn thêm mà bảo:
"Tớ ngồi chung có được không?"

Jennie là ma xúi quỷ khiến liền gật đầu, lúc nhận ra định hồn thì đã muộn...Jisoo kéo ghế ngồi xuống luôn rồi!!!

Rõ là muốn lơ cơ mà, Jennie ơi là Jennie mày là còn mê mụi phải không???

"Này, cậu có ổn không?
Tớ nói nảy giờ, cậu một câu cũng không hé là sao?"
Jisoo vặn chai nước khoáng mà nói

"Có gì là không ổn?
Chẳng qua không nghĩ mình xui xẻo gặp cậu lại lần hai ở Nhật này mà thôi!"

Jisoo nuốt nước xuống, sắc mặt không vui thấy rõ mà đáp:
"Cậu nói xui xẻo?
Có nhầm lẫn gì không á?
Với cả tính hôm nay gặp là lần ba chứ sao hai?"

"Gì...gì mà ba lần?
Hôm ở hành lang Karaoke với hôm nay là hai lần chứ còn gì nữa, cậu năm xưa giỏi toán lắm mà!?"

"Chịu thua nhà cậu, bao năm vẫn vậy có men có rượu y như rằng hôm sau một chút xíu cũng không nhớ gì!"

Jennie sững sốt, quả thật đúng là nàng có cái tật bia rượu vào là như người điên mất trí, không chút ẩn tượng gì sau khi tỉnh dậy

Cả hàm căng ra, cắn chặt răng mình lại còn ra sức nhớ lại chỉ tiếc nàng không nhớ được gì...

Lúc này mới xấu hổ, địu giọng hỏi Jisoo:
"Ừ thì...ba lần!
Nhưng lần hai tớ...tớ không nhớ, cậu..."

"Để tớ nhắc cho nhớ!
Tàn tiệc, lúc tớ lấy xe ra tình cờ thấy cậu bị nhóm người lạ mặt không đứng đắn bao vây ở vệ đường, tớ tấp vào nhận người quen giải cứu cậu...
Cậu còn cảm khích khen tớ, còn ném chìa khoá phòng khách sạn bảo tớ đưa cậu về..."

"STOP!"
Jennie la lên vì xấu hổ quá chừng rồi

Jisoo phì cười, nhìn dáng vẻ nàng như kiểu muốn đội cả chục cái quần thì lại nảy sinh chọc ghẹo:
"Stop cái gì?
Cái này mới quan trọng nè, lúc bế cậu thả xuống giường cậu đã chiếm tiện nghi của tớ đó, còn khen tớ ngày càng phong độ, đẹp trai...um...um!!!"

Bị Jennie giương tay tới phía trước, hung hăng bịt miệng lại không cho kể nữa. Sau đó như gà mắc đẻ, vội vội vàng vàng đứng lên với ý định rời khỏi đó ngay lặp tức

Chỉ tiếc, Jisoo nhanh đuổi theo bắt lấy tay nàng mà phì cười, bảo:
"Cậu hồi đó lì lượm lắm mà, đúng sai gì cũng gân cổ lên phản biện mà!"

Lúc này, Jennie không phải thẹn quá hoá giận vùng mạnh tay ra khỏi tay Jisoo, khó chịu nói:
"Đừng có hở chút lôi việc hồi đó, lúc trước ra mà nói về tớ!"

Nào có cố tình gì đâu, chỉ là Jisoo từng khắc vẫn luôn nhớ về Jennie cho nên khi gặp việc gì thứ gì cũng không nhịn được nói lên thôi. Ai dè, nàng phản ứng mạnh như vậy!

"Cậu không thích...tớ sẽ không nói nữa!"
Giọng mang theo sự buồn bã thấy rõ

Jennie tai nghe như vậy, mắt lại thấy sắc mặt của Jisoo thì trong lòng có chút áy náy vì phản ứng thái hoá, ngượng ngùng xoay người đi bỏ lại một câu:
"Quá tam ba bận...hy vọng chúng ta không gặp nhau nữa!
Loại chuyện lần hai gặp cậu, nếu có gì quá phận mong cậu xí xoá cho..."

"Nói như thể tớ với cậu là tình một đêm thế?"

Câu đáp khiến chân Jennie không thể bước tiếp mà rời khỏi, chẳng phải ngụ ý Jisoo rằng là cùng nhau một đêm rồi đem nó xoá sạch, như mấy tên lưu manh là nàng!

Không để nàng nóng giận thêm, Jisoo nhàn nhạt nhìn bóng lưng nàng hỏi:
"Cậu ghét tớ đến mức không muốn gặp tớ lần tư, lần năm và n lần sau đó nữa sao?"

"Không có ghét!"

Jisoo nghe xong không thoả, lật đật vòng qua đứng trước mặt nàng, cau có nói:
"Vậy thì tại sao lại không muốn gặp tớ chứ?"

Lúc này, mắt Jennie phủ nhẹ một màng mỏng lệ đầy uỷ khuất, ngẩng mặt nhìn Jisoo cười nhạt mà đáp:
"Vậy tại sao bỏ đi rồi quay lại, bây giờ muốn gặp tớ để làm gì?"



[Vào lúc 14h46 hôm nay, một trận động đất mạnh 9,1 độ Richter xảy ra ngoài khơi Nhật Bản.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản sau đó ghi nhận cường độ của động đất ở mức 7 Richter tại miền bắc tỉnh Miyagi, mức 6 Richter tại một số tỉnh khác và mức 5 Richter tại thủ đô Tokyo.]

*xụp* tiếng tắt tivi

Chaeyoung thất thần ngồi trước màn hình tivi siêu phẳng đen kịn vừa tắt đi, bên tai văng vẳng lời của phóng viên vừa nảy trên tivi

Ngay sau đó, tiếng chuông vang lên, là một số lạ...

"..."

"Đúng, là tôi!"

"..."

*cạch* tiếng chiếc điện thoại rơi trên sàn

Chaeyoung từ khi nào hai hàng nước mắt, tay chân không còn sức lực luống cuống, cả thân run rẫy siu vẹo, nàng chật vật hét lên đầy mất mác:
"LISAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro