30. Đó là sự thật nếu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lisa con...
Sao con nằm viện không nói với mẹ một tiếng, vậy con?"
Mẹ La trên mắt vẫn còn vươn lệ lo lắng, đẩy cửa phòng bệnh mà thốt lên

Theo sau là Jennie, có lẽ bà biết là do nàng nói

Lisa nhạt nhoà cười, nắm lấy tay mẹ mình mà đáp:
"Chích thuốc giảm đau nên ngủ lì bì, con quên mất gọi điện..."

"Vậy đã gọi báo Chaeyoung con bé chưa con?"
Bà vừa nói, vừa đổ canh sườn hầm bổ dưỡng ra

Nhắc tới liền thở hắc, một chút đau nhói ở tim lặn lên, lạnh giọng nói:
"Ly thân rồi, mạnh ai nấy sống...
Mẹ đừng có mà..."

Chưa hết ý, phía cửa phòng bệnh mở ra mang theo tia gấp gáp của tiếng thở và tiếng chân đi vào

Là Chaeyoung...

Sắc mặt nàng và cả giọt nước mắt kia tương tự mẹ Lisa, nàng khẩn trương đến mức không biết có mẹ vợ hay ai ở đó mà trước sau chào hỏi cái gì hết!

Chaeyoung trực tiếp đến bên giường bệnh Lisa, mấp mấy môi run rẫy gọi:
"Li..."

Tên chưa thành, hành động hất hủi của Lisa khiến nàng không thể tiếp tục nói tròn ra được...

Mạnh bạo gỡ tay nàng đang ra sức thiết tha nắm lấy đôi tay mình , Lisa sau đó quay đi chỗ khác, hướng nhìn cửa sổ mà đuổi khéo:
"Mọi người về hết đi, con muốn nghỉ ngơi!"

Thấy tình hình căng thẳng, bà La ngột ngạt vô cùng liền lên tiếng giải vây:
"Kìa con, con bệnh thì phải để..."

Biết ý bà như đợt nhập viện sốt huyết dạ dày mà bảo nàng trông nom nên Lisa đã bắt bài, chen ngang:
"Không cần!
Con muốn ở một mình!"

Chaeyoung đứng bất động, nhìn lấy tay mình bị Lisa hất hủi mãi không nói nỗi một lời...

Mọi thứ nghẹn ở cổ, mà đau ở tim...

Việc nàng biết Lisa nhập viện là từ Jisoo, ngạc nhiên lắm luôn nhưng cũng không có thời gian tâm trí đâu mà hỏi Jisoo tại sao lại biết, thì nàng đã ba hồn bảy vía lo lắng tức tốc chạy đến ngay...

Ấy vậy, nàng chỉ nhận lại toàn sự bất cần, hất hủi thế kia!

Nếu xét về lí thì việc Lisa hất hủi, lạnh nhạt với nàng như lúc này là có nhẹ đó! Ai đời vợ mình bênh vực tên người yêu cũ, không thèm ngó ngàng tới mình. Hơn nữa, còn ghét bỏ cho rằng mình ghen tuông mù quán, là kẻ sai. Sau đó, bị thương tự lầm lũi đi khám...

Thế ai tủi thân, tội nghiệp hơn ai?

Chỉ là cả hai đều có cái lí riêng!
Chung quy cũng là vì hiểu lầm chồng chất mà ra!

Ngoài hàng ghế hành lang, Chaeyoung đờ đẫn đẫm nước mắt cứ thế tuôn ra, thiết tha nhìn mãi cửa phòng bệnh kia

Trước sự gắt gao của Lisa, muốn ở một mình không cần ai chăm bệnh, bà La cùng nàng tạm thời miễn cưỡng rời khỏi phòng bệnh

Bà La không hiểu rốt cuộc đứa con mình bị làm sao!?

Dẫu biết tính khí Lisa khó chiều, khó ở nhưng thái độ khi nảy hoàn toàn không phải như vậy! Trong mắt con bà hé lộ vài tia căm phẫn len lõi, lúc bà nhìn thì hướng mắt ấy lại chỉa thẳng vào vợ nó tức là con dâu Chaeyoung của bà!

Tại sao lại như vậy?

Bà biết cả hai trên giấy tờ đã ký đơn ly thân mà Lisa là người từ đầu đến cuối không có cũng không muốn ly thân một chút nào. Hơn nữa, Lisa đã và đang rất nhún nhường ăn năn hối cãi, chỉ muốn hàn gắn cuộc hôn nhân kia mà!

Sao bây giờ lại có vẻ ghét bỏ khi có cơ hội được Chaeyoung chăm bệnh, nói không chừng nhân lần nằm viện này mưa dầm thấm lâu nối lại tình xưa mấy hồi!?

Bà cố hỏi mãi, nhưng Chaeyoung chỉ khóc thúc thít thay cho câu trả lời...

Thấy vậy, bà cũng xót cũng nản lắm chứ! Thôi thì sấp nhỏ yêu đương phức tạp hơn thời bà rất nhiều, cho nên tự chúng nó giải quyết, chứ bà không còn tâm sức đâu mà chen cho bằng

"Mẹ về...nấu ít canh bồi bổ cho Lisa sẵn tiện lấy ít đồ dùng cá nhân cho nó!"

Chaeyoung nhìn tay mình được mẹ chồng xoa xoa, bên tai ôn tồn nói thì lòng dạ càng đau...

Chỉ vì...
Vì mình cùng Lisa đã ly thân, giờ chẳng còn tư cách gì để nấu canh hay sửa soạn đồ gì cho người ta nữa rồi...

Chaeyoung mím chặt môi, không để bản thân mình tiếp tục khóc, ra sức gật đầu cho mẹ chồng nhanh chóng rời đi...

Tiếng guốc dần xa ở phía cuối hành lang lối ra vào, lúc này Chaeyoung hai ôm lấy mặt mình khóc nấc lên...

Chả hiểu kiểu gì sau ngần ấy ngày trọng sinh, nàng quyết tâm, nàng nhất quán rằng sự sống lại ở lần hai này nàng sẽ viên mãn, hạnh phúc, ấm êm và không có sự tồn tại của người tên Lisa...Vậy mà bây giờ, nàng trống rỗng mờ mịt với những gì diễn ra ở lần sống này, quá đỗi khác lạ và đầy mơ hồ...

"Ly thân rồi, mạnh ai nấy sống...
Mẹ đừng có mà..."
Nhớ tới câu nói mà Lisa thốt lên khi nàng vô tình đẩy cửa vào phòng bệnh, Chaeyoung càng thấy bản thân mình khóc đến lợi hại, tim càng co bóp dữ dội...

Nói đi hãy nói lại, ngày trước nàng đã mạnh miệng cũng đã từng thốt lên câu này với Lisa. Cơ mà lúc đó, đầu chẳng nghĩ nhiều, lòng cũng chẳng hề hấng gì...

Vậy mà bây giờ đến khi Lisa nói, Chaeyoung nàng lại yếu đuối mà đầm đìa nước mắt thế kia!

Thật không hiểu nỗi!!!







Chaeyoung đáy mắt sáng rỡ mừng vui, thấy Lisa đẩy cửa phòng bệnh đi ra liền nhảy cẩn đến bên ôm tay bảo:
"Li ah~
Có phải tụi mình sắp có tin vui không?"

Lisa sắc mặt trắng bệnh, đôi mắt quằn quại mà đỏ âu như vừa bị bụi bay vào mắt dụi đến phát đau lên, bên tai nghe nàng hỏi suýt ù đi không có trả lời

Thấy vậy, nàng nhíu nhẹ mày bên tay nũng nịu lay lay người Lisa và lặp lại. Lúc này, Lisa nhắm mắt để giọt nước mắt cay nghiệp kia chảy ngược vào trong, hít một hơi mở mắt ra...

Nụ cười toả nắng mà Chaeyoung nàng mê đắm hiện lên trên khuôn mặt trắng bệch kia, Lisa vui vẻ nói:
"Đúng rồi vợ ơi!
Top nói chỉ cần chúng ta cố gắng thêm chút nữa sẽ có con đầu lòng!"

Chaeyoung một lần nữa nhảy cẩn lên khi nghe tin ấy!
Lần này, hẳn còn vòng tay ôm lấy cổ, cả thân đu lên người Lisa đầy phấn khích...

Chỉ là vài giây vui sướng ngắn ngủi ấy sớm tắt...

"Nhưng...Đó là sự thật nếu...
Nếu Li...Li không vô sinh!"














🎉Chap sẽ đan xen quá khứ và hiện tại, ước mong cách viết chuyển cảnh không gây khó khăn cho mọi người khi đọc😙

🌟Nhấn sao nhé, mình sẽ ra chap nhanh nà😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro