34. Chị vừa đi đâu về vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống này chả ngược đãi ai cả!
Có người được cái này thì sẽ phải mất cái kia...

Hai chữ "Hoàn hảo" có lẽ là không có trên thế gian này!

Là thước đo?
Có chuẩn mực hay số liệu cụ thể để khắc hoạ đúng và chính xác nhất về sự  "Hoàn hảo" không?

Xin thưa rằng là KHÔNG!

Có người tự xưng bản thân đi theo chủ nghĩa cửa sự "Hoàn hảo" nhưng thực ra là họ nhầm lẫn với sự "Cầu toàn" mà thôi!

Chính họ đặt ra những tiêu chuẩn, hạn mức cho những thứ và mọi sự mà họ cảm thấy như thế là tốt nhất!
Từ đó, ta có thể thấy được rằng mỗi cái nhìn của mỗi người khác nhau thì làm sao biết chính xác được sự "Hoàn hảo" cơ chứ!

Chaeyoung cũng vậy, Lisa cũng thế!

Làm gì có một cuộc hôn nhân hoàn hảo?
Làm gì có một mái ấm hoàn hảo?
Làm gì có người "chồng" hoàn hảo?
Làm gì có người vợ hoàn hảo?
...

Tất cả chỉ là do cái nhìn của mọi người, cái nhìn của người hâm mộ lấy mà làm sự ao ước, mong muốn mà thôi!

Những góc khuất, lỗ hỏng làm sao thấy, làm sao biết và làm sao thấu?

Nhìn vậy chứ không phải vậy!

Lisa đã từng như mọi người đời và cả những người hâm mộ kia, mà vươn mình ra oai khi bản thân có được sự "Hoàn hảo"kia...

Nhưng rồi Lisa mới nhận ra trên đời này làm gì có sự "Hoàn hảo"...

Chaeyoung vợ mình, tài có sắc có tính tình là chẳng chê!
Cứ ngỡ như thế nàng khiến người người phải ganh tỵ than thở với ông Trời là quá bất công, tại sao lại cho nàng ấy "Hoàn hảo" đến vậy!?

Nhưng...
Chaeyoung nàng ấy có tất cả nhưng không thể có con!!!

Nếu là bạn?
Bạn có chịu sự "Hoàn hảo" ấy không?

Nếu bạn mắc bệnh ung thư, bạn biết mình sẽ sống trong vòng bao lâu thì cứ tận hưởng những ngày còn sống! Có thể sẽ đau đớn vì mắc bệnh nhưng sẽ không lâu bạn sẽ giải thoát nó bằng cách về với Chúa!

Còn nếu mắc phải vô sinh, không thể mang con! Đây không phải là bệnh nan y, bệnh lý gì mang lại đau đớn thể xác. Nhưng nó mang cho bạn một nỗi tủi thân dài dăng dẳng, khổ tâm sâu rộng...

Như thế còn hơn trăm vạn lần đau bệnh thể xác!

Thử nghĩ mà coi, phụ nữ nếu không thể đẻ con cho chồng mình nối dõi, ba mẹ chồng và ba mẹ mình có cháu ẫm bồng, chăm nom thì sẽ ra sao?

Lạnh nhạt, thờ ơ, bị cái nhìn vô dụng từ người đầu ấp tay gối!
Miệt thị, khinh thường từ ánh mắt của ba mẹ chồng và người đời!

Được làm mẹ là niềm hạnh phúc mà bất kỳ người phụ nữ có gia đình nào cũng ao ước. Nhưng không phải người vợ nào cũng thực hiện được thiên chức cao cả này! Và điều đó,đã trở thành một nguyên nhân khiến hạnh phúc gia đình của họ bị đe dọa...

Lisa trong lúc khốn đốn nhất vẫn tỉnh táo nhất, nhận thức được điều đó mà nhốt mình 3 ngày trong phòng, mặc kệ Chaeyoung lo lắng tột cùng...

Nhưng đến ngày thứ tư, Lisa ích kỷ nói cùng Chaeyoung:
"Chị không thể để sự nghiệp mình chôn vùi được, Chaeyoung em tuyệt đối không để chuyện này lọt ra cả gia đình chị và em cũng vậy!
Chúng ta nhận con nuôi đi"

Sự ích kỷ này là sự ích kỷ của Lisa, chỉ muốn rằng tất cả lỗi do mình và ra sức bảo vệ vợ mình! Lisa chịu mình là kẻ ngang tàn, lấy sự nghiệp làm trọng làm cớ để nàng chẳng nghi...

Sự ích kỷ này có thật sự xấu xa không?

Hoá ra, khiếp sống lần một kia Chaeyoung đâu nào hay biết...











"Chị vừa đi đâu về vậy?"

Lisa vừa về, chân đang thay dép đi trong nhà nghe được tiếng hỏi có chút bất ngờ mà ngẩng mặt lên nhìn hướng phát ra tiếng nói

Thấy câu hỏi của mình không có sự hồi đáp, Chaeyoung mi còn ướt lẹ chưa kịp khô rời sofa xoay người lặp lại lời mình

Không phải là không muốn trả lời mà là Lisa đang chần chừ nghĩ câu hỏi đó có liên quan gì đến người vợ ly thân kia mà hỏi

Câu hỏi được lặp lại, Lisa cũng lười nghĩ sâu xa tính mở miệng trả lời thì ánh mắt lại va vào đôi mắt còn đo đỏ kia thì nhanh hỏi thăm:
"Mắt sao đỏ thế?
Đừng nói là mới khóc?"

Dứt lời Lisa mới nhận ra mình lạ lùng, tại sao mình lại nghĩ nàng khóc thay vì bị đau mắt hay bị bụi, con vật gì đó bay vào mắt khiến nàng như thế!?

Chaeyoung thì lại cho rằng Lisa muốn che lắp hành vì tồi tệ là đi gặp tình nhân bên ngoài cho nên tránh né câu hỏi của mình, không muốn trả lời

Nàng cười khẩy một cái mà bảo:
"Từ khi nào chị để ý em đến thế?
Lúc trước em khóc đến bụp mắt, chị như mù không thấy mà?"

Lisa bị lên án liền sững sờ, nghẹn ở cổ họng đúng quá không nói lại đc gì...

Thì nàng lại nói tiếp:
"À không phải là để ý gì đâu, do em ảo tưởng thôi!
Chị đây là đánh trống lãng không muốn trả lời câu hỏi kia của em"

Hết con ả Bella lại tới Chaeyoung lằn nhằn, Lisa cảm thấy bị phiền não sắp không chết mất thôi

Vì vậy, liền trừng mắt với Chaeyoung đáp:
"Bớt đi Chaeyoung, em suy diễn cũng vừa vừa thôi!"

Chayeoung lần này thì vừa vỗ tay vừa cười ngạo nghễ, lạnh giọng nói:
"Là em suy diễn hay chị diễn quá hay đi!
Lisa chị nên tham gia đóng phim đi đừng sãi bước trên sàn runway nữa!"

"Muốn cái gì thì nói rõ ra, đừng có cái kiểu chọt đầu này nói khịa đầu kia!"

"Nói khịa chị làm gì!
Em chỉ nói đúng mà thôi!"

"Đừng thách thức sự nhẫn nhịn của chị, em muốn nói cái quái gì thì nói thẳng ra!"

"Em hỏi chị, chị đi đâu mới về?"

Lisa bên tai nghe câu hỏi, cũng là lần ba nghe nhưng cái đáng nói ở đây Lisa không để tâm mấy, chỉ để ý sắc mặt của Chaeyoung sau khi dứt lời rất tệ

Mắt đã đo đỏ rồi lúc này lại càng đỏ hơn, phủ một lớp long lanh lệ...

"Chị đi gặp Bella..."

"Và...?"
Chaeyoung có chút ngạc nhiên khi Lisa khai thật, nhưng chả hiểu sao nghe cứ như tuyệt tình nói thẳng ra vậy

"Và như thế nào chắc chắn em cũng đã biết mới hỏi chị như thế!"

"Là sao?"

"Chả làm sao cả!
Chị gặp Bella vì ả ta cứ dây dưa làm phiền chị cho nên..."

"Cho nên chị gặp ả ta rồi làm thoả mãn ả ta à!"

"PARK CHAEYOUNG!!!"
Lisa lớn tiếng hét tên nàng, không phải vì nàng xen lời mình mà là lời nàng xen vào rất chướng tai

"Chị gọi họ tên em ra làm gì?"
Vừa nói Chaeyoung vừa lau nước mắt mình, trong đầu cứ nhớ lại sấp hình chăn gối đợt trước của Lisa và ả Bella rồi hình dung lúc nảy Lisa đến khách sạn cùng Bella làm này làm kia

Lisa đinh ninh những gì mình nghĩ là đúng, ả Bella hẹn mình ở khách sạn chắc chắn có điềm. Nếu chỉ nói chuyện bình thường thì quán cafe để làm gì mà không hẹn ở đó!?

Nghĩ lại, chỉ tại Bella đem cái tin biết sự thật về Chaeyoung hăm doạ Lisa mới thấy mình giận quá mất khôn đáng ra nên hẹn ra quán cafe rồi!














✨Cố gắng tuần ra hai chap, chỉ là cố gắng thoai chứ khum có hứa ạ😙😙😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro