Chương 1. Giấc mơ về anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi tối nọ tôi nằm trên giường và suy nghĩ đến một người, người mà làm cho tôi nhớ đến mỗi ngày, tôi nhớ đến nỗi đầu óc tôi chỉ có mỗi hình bóng của người con trai ấy.

"Anh ấy có thích mình không ,anh ấy có yêu mình không, anh ấy... Có thương mình không?"

Người làm cho tôi nghĩ nhiều đến thế không ai khác đó chính là Mikey ( Sano Manjirou). Anh ấy là một người rất giỏi đánh nhau, thích ăn taiyaki và có cái tính đó là cái tính rất hay trẻ con. Cứ mỗi lần mà có người mua cho taiyaki thì cái tính trẻ con lại trổi dậy . Anh ấy còn bản năng khác nữa là ..... Bản năng hắc ám , khi mà bản năng đó trổi dậy thì anh ấy như một người khác vậy .

Giống như Lần mà Mikey đánh kazutora ấy ,anh ấy đã đánh rất mạnh vào mặt kazutora cú đó rất đau . Chắc mọi người đã xem bộ này rồi chứ nhỉ , cảm giác khi tôi xem nó rất hay , lý do mà tôi coi bộ này là vì Mikey . Trở lại với cốt truyện thì Mikey 12 năm trước là thủ lĩnh của băng Toman vì lý do nào đó mà Mikey đã giải tán . Còn ở thời điểm hiện tại thì Mikey đã lập một băng đảng mới có tên là Bonten ( Phạm Thiên ) trong nhóm người luôn đi theo Mikey là sanzu , tôi nghĩ sanzu trung thành mikey lắm nhỉ .

Tôi nằm đó cứ suy nghĩ mãi cho tới lúc thiếp đi hồi nào cũng không hay biết . Sáng hôm sau đang nằm trên giường bỗng tôi bật dậy hốt hoảng , tôi đã nằm mơ thấy Mikey đang bắn mình .

" Chỉ là mơ thôi nhỉ "

Tôi thở phù một hơi và bước xuống giường , chuẩn bị cho một ngày học nhàm chán của tôi như mọi ngày . Bước vào lớp tôi thấy mọi ánh mắt đang nhìn mình một cách đểu cáng, cười nhạo tôi chả biết là chuyện j xảy ra cả .trong lớp tôi không có ai là bạn cả , tôi đã sống một mình từ khi tôi mười tuổi , hiện tại đang sống cùng với chú của tôi ,ba mẹ tôi đã mất vào tai nạn xe nên chú tôi đã nuôi dưỡng tôi , chú ấy chả có vợ con gì cả sống thui thủi một mình . Lúc vào học tôi để ý mọi người cứ nhìn mình chằm chằm còn cười nửa .

" Hôm nay mọi người làm sao vậy cứ nhìn mình mà cười ".

Vào buổi trưa căn tin của trường tôi tới đấy ăn như mọi ngày . Lúc lấy đồ ăn tôi nghe loáng thoáng được bạn cùng lớp tôi đang nói xấu tôi .

" Mày biết con Mai-san không lớp tao ấy , con nhỏ đó bị thần kinh hay sao ấy cứ thấy nó đu theo mấy cái anime trai 2d không . Mấy cái đó có thật đâu mà cứ đu theo không hiểu sao luôn " ha ha ha .

Tôi nghe xong cũng chẳng có phản ứng gì tôi biết nếu đụng tới mấy người đó sẽ có hậu quả ra sao , họ là những người như thế nào tôi biết rất rõ . Mấy người đó chỉ toàn bắt nạt mấy bạn mọt sách .

Vào tiết học , tôi lỡ ngủ gục trong tiết của thầy chủ nhiệm . Trong giấc mơ tôi lại thấy cảnh tượng như hồi sáng Mikey cứ chạy theo tôi và muốn giết tôi cho bằng được . Khi tôi tỉnh lại tôi thấy trong lớp học chẳng còn ai cả chỉ còn có một mình tôi , tôi nhìn lên bảng thì thấy dòng chữ " con thần kinh " .

" Là mình sao.... "

Tôi cũng không bận tâm gì là mấy , tôi lên bôi bảng xong thì đi về nhà . Về tới nhà tôi lại cài đi cài lại phim Tokyo revengers chỉ vì Mikey . Tôi coi khoảng một lúc thì chú tôi bảo xuống ăn tối.

" Mai-chan xuống ăn tối nào "

Tôi đáp với chú tôi bằng giọng nhỏ nhẹ .

" Vâng ạ "

Trong lúc đang ăn thì chú tôi lại hỏi những chuyện trong lớp tôi.

" Hôm nay con đi học có gì vui ko "

Tôi e dè và cũng đáp lại câu hỏi của chú.

" Dạ... cũng không có gì ạ như mọi ngày thôi ".

Ăn tối xong tôi lại lăng ra giường và suy nghĩ về chuyện tối qua tôi mơ thấy và cả chuyện lúc nảy .

" Kì lạ trước giờ mình đâu có bao giờ mơ giấc mơ kì như thế nhỉ , hay đó là điềm báo chăng " .

Tôi cứ lấy làm lạ chuyện đó cho tới lúc tôi nghe tiếng gì đó sột soạt ở ngoài cửa sổ nó cứ " Soàn soạt , soàn soạt " ở sao cửa sổ , tôi mới cất tiếng hỏi :

" Ai ở ngoài cửa sổ vậy "

Khoảng một lúc sau tôi chả nghe thấy nữa tôi nghĩ chắc là do mèo nhà hàng xóm làm , tôi cũng không bận tâm mà đắp chăn lại ngủ . Khoảng một lúc tôi lại nghe thấy tiếng đó nữa thấy kì nên tôi mới lại cửa sổ coi thử là thứ gì . Tôi tiếng lại gần và mở cửa ra thì thấy có gã nào đó đang rình mò theo dõi tôi ở ngoài . Tôi la rất to làm đánh thức mọi người dậy.

"Aaaaaaaaaaa" .

Gã thấy tôi la thì đã chạy đi mất , chú tôi vào phòng hỏi :

" Chuyện gì xảy ra vậy ".

Tôi không muốn nói cho chú tôi biết là có kẻ vừa mới rình tôi , tôi rất sợ sẽ gây phiền phức cho chú ấy nên không nói.

" Dạ không có chuyện gì con chỉ gặp ác mộng thôi ạ " .

Tôi không còn cách nào khác để nói cả chú tôi cũng dặn dò tôi sau đó thì quai về phòng , tôi cũng trở lại giường và ngủ . Sáng hôm sau tôi lại bất ngờ tỉnh giấc vì giấc mơ cũ , tôi lại thấy Mikey đang chuẩn bị bắn tôi . Tôi thở hổn hển ,mồ hồi tôi chảy xuống ,đôi mắt tôi bỗng đỏ hoe và sau đó thì chảy nước mắt . Tôi không biết làm sao mà tôi khóc nữa nước mắt cứ như vậy mà chảy xuống chăn tôi ước đẫm .

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro