Chương 1 - Đi học cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đức! Sao còn chưa chịu ra ăn sáng, Lâm đợi con lâu lắm rồi đó "

Giọng nói của mẹ tôi vang vọng cả nhà, nói không chừng cả làng đều nghe thấy được. Đây cũng chính là câu nói tôi được nghe mỗi ngày.

Lâm - người bạn thân từ nhỏ của tôi. Từ bé, mối quan hệ của chúng tôi rất tốt vì mẹ tôi và mẹ Lâm là bạn thân từ hồi còn đi học.

" Con xuống ngay đây mẹ đừng hối nữa. Để Lâm ngồi chờ tí nó không đấm vỡ mồm con đâu mẹ đừng sợ "

Tôi mơ màng tỉnh dậy sau giấc ngủ kéo dài 9 tiếng. Lâu lắm rồi tôi mới được ngủ 1 giấc dài như vậy nhưng đang mơ đến đoạn sắp được ăn kem rồi thì lại bị mẹ đánh thức.

Tôi buồn bã nói lời tạm biệt với chiếc giường thân yêu của mình. Vội vã bật dậy để vệ sinh cá nhân.

À nãy giờ chưa giới thiệu nhỉ? Tôi là Đức năm nay vừa vào lớp 6, tôi và Lâm học tại 1 trường khá xa nhà nên tôi ở lại trường học bán trú.

" Nè, sao nay cậu tới sớm vậy. Cậu có biết tại cậu mà tớ phải dậy sớm hơn thường ngày 10 phút không hả!? "  - Tôi cau mày vừa bước xuống cầu thang vừa la mắng Lâm

" Dậy sớm để thành công, cơ mà sao trông cậu như vừa đi đánh giặc về vậy, nhìn mệt mỏi thế "

" Đúng rồi, tớ vừa đi đánh giặc Tây về. Chuẩn bị tới khúc được ôm mỹ nữ xinh đẹp rồi thì cậu đã gián tiếp nhờ mẹ tớ đánh thức tớ "

Lâm bỗng phì cười, nhìn tôi với đôi mắt trìu mến. Khuôn mặt đẹp không tì vết cùng với giọng nói nhẹ nhàng. Đích thị Lâm chính là nam thần " xé truyện bước ra " rồi.

Mẹ tôi rất thích Lâm, mẹ tôi nhiều lần còn ước Lâm trở thành con trai của mình. Sau tôi còn một đứa em gái nữa, chính vì thế mà mẹ tôi luôn miệng nói sau này nhất định con bé sẽ gả cho Lâm.

Mẹ tôi đi từ trong bếp ra, cầm trên tay là 2 hộp cơm hộp mẹ tự tay làm. Mẹ tôi là là đầu bếp nên nấu ăn rất ngon. Bỗng mẹ tôi xoa xoa đầu Lâm rồi nói :

" Lâm cầm đi, đây là bữa sáng mà cô đã chuẩn bị. Con và Đức cầm theo đi đường có đói thì ăn nhé, sau có về nhà cứ ghé nhà cô chơi, thích ăn gì thì cô sẽ nấu cho con "

Tôi nhăng mặt lộ ra biểu cảm ghen tị, gắt gỏng chạy ra cửa lấy giày rồi thưa mẹ. Chạy thẳng 1 mạch ra ngoài mà không chờ Lâm

Lâm vội tạm biệt mẹ tôi rồi đuổi theo tôi. Đôi chân dài 2m bẻ đôi của tôi dĩ nhiên là không thể nào chạy lại cậu ấy rồi.

Cậu ấy tuy mới là học sinh lớp 6 nhưng đã có chiều cao 1m68 rồi đấy. Tôi nghĩ vì Lâm có gen của " bọ que " nên mới cao như vậy.

Khi đến trạm xe buýt tôi thấy Lâm chạy từ xa đến. Mồ hôi đã đổ ướt trán cậu ấy rồi, dáng vẻ hớt ha hớt hả khi chạy của cậu ta như nam chính trong phim thanh xuân vườn trường của Trung Quốc vậy.

" Ôi, cậu là nam chính trong mấy bộ phim thanh xuân vườn trường Trung Quốc à " - Tôi nhìn lâm với ánh mắt ngưỡng mộ.

" Cậu đang nói gì vậy? Ngủ nhiều quá nên đầu óc hỏng à. Tớ vẫn là Lâm siêu cấp đẹp trai của cậu đây. Nam chính thanh xuân vườn trường Trung Quốc gì chứ, cậu xem phim ít thôi " - Lâm cười khà khà cợt nhã tôi.

Tôi phụng phịu nhìn Lâm với vẻ mặt chán ghét. Thằng nhãi này luôn lấy tôi ra làm trò cười, còn hay chọc tôi nữa chứ. Hôm nay lại dám trưng cái vẻ mặt cợt nhã rồi cười vô mặt tôi nữa.

Nếu mà đây là nhà của tôi, tôi không ngại cầm chổi lên tởn cho nó vài cái đâu.

" Nè, cậu mới là người có đầu óc không bình thường á! Mau lên xe đi trễ học bây giờ "

" Được rồi, được rồi cậu hối mãi. Cậu mà còn hối tớ nữa là sau tớ không đi học cùng đâu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ