Tài năng cà khịa và bao che khuyết điểm của các bác và cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hoàng lão gia cùng phu nhân rời đi cùng Lam gia,trong phòng chỉ còn lại nhà cậu cả,cậu hai,cậu ba cùng cô út cùng gia đình. Chậc,vốn là là họ cũng chả ưa gì anh cả Hoàng Thiên Minh cho lắm vì vậy một màn nói chuyện đầy mùi cà khịa,đậm chất thuốc súng và bao che cho Hoàng Thiên cùng Thiên Thư luôn có mỗi khi gia đình tụ họp.
- Ôi trời ơi,anh cả,chị dâu,hai người làm sao khiến cha mẹ tức giận hay vậy ? Lại khiến cho cha thay đổi di chúc,mẹ cùng cha tặng cho 2 cái tát mỗi người,bản thân cùng a Lâm và Dương chả nhận được 1% cổ phần nào,chỉ được mỗi đứa cái công ty con thôi,may là a Thiên được chọn làm người thừa kế a,Thư nha đầu tương lai sau này cũng không mịt mù như hai anh chị nó rồi - Hoàng Thiên nghe bác hai Thiên Hạo nói xong phải lén đưa ngón cái lên tán thưởng,miệng lưỡi bác hai dạo này lại lên tầng cao mới rồi.
- Chậc chậc,anh hai à,không nên nói vậy nha, dù gì người ta cũng luôn cao cao tự đắc,nói như vậy đụng đến lòng tự trọng của người ta thì lại tội Thiên với Thư phải chịu tội a - cách nói như đứng ra bảo vệ nhưng lại đậm đặc mùi cà khịa này còn ai ngoà
i bác ba Thiên Khánh đâu chứ.
- Hai anh lại cứ nói quá, cái Thư a,mới 8 tuổi mà vết thương quá trời,còn gì là thiên kim chứ,lão công, lát anh đem ít đồ bồi dưỡng cùng kém bôi cho con bé nha, nhìn thương ghê,anh chị cả cũng thật là,quánh con bé mạnh bạo quá,giờ con bé vẫn còn đang nằm trên giường tịnh dưỡng,nhìn thấy thương quá đi - cô út Uyển Lan đâu thể nào buông cơ hội này,quay qua nũng nịu chồng đang đứng kế.
- Mẹ ơi,mai chúng ta mua thêm ít đồ chơi cùng quần áo cho chị Thư nha,anh hai cùng anh Thiên đi lựa thêm quần áo luôn nha - một cô bé tầm 7 tuổi đang được cậu bé 9 tuổi dắt tay quay qua nhìn mẹ mình,đây là hai bảo bối nhỏ nhà nhị gia,Thiên Hàn cùng Thiên Phương
- Được được,mai Thiên Thiên cùng bác và hai em đi nhé,nhà em ba và cô út đi không ? Mai chúng ta cùng dẫn mấy đứa nhỏ đi. Mai nếu Thư Thư xuống giường được thì dẫn con bé đi chung. À em quên mất nhà anh cả chị cả,mà dù gì hai đứa Lâm và Dương anh chị cũng lo quá trời rồi nhỉ,mai tụi em dắt Thiên với Thư đi thôi nhé ! - nhị phu nhân nở nụ cười hiền từ nói,tất nhiên là bơ luôn nhà Thiên Minh xong sau đó lại chú ý, nhà bác Thiên Hạo cùng cô Uyển Lan tất nhiên đồng ý rồi
Hôm đó, mặt mũi con cả nhà họ Hoàng cùng hai đứa con cưng,chính thức mất hết. Họ căm tức nhìn đứa con thứ ba cùng út của mình được vây quanh,vì sao ? Vì sao con trai trưởng cùng con gái trưởng của họ lại phải chịu đựng như vậy. Tại sao hai đứa nó không phải chịu đựng,mà là anh em mình chịu chứ ?
- Bác dâu cả ra tay cũng thật ác,quánh Thư khiến em ấy ngất xỉu luôn,em chưa bao giờ thấy Dương bị như vậy,một đòn cũng chưa - một bé trai 8 tuổi đứng nói với cô bé đứng kế mình,cũng 8 tuổi,là chị em sinh đôi nhà bác hai.
- Ừm,lần nào tụ tập,cái Thư nó cũng đầy vết thương cả,bác cả cùng bác dâu cứ bị ông nội la,hai bác là người xấu đúng không mẹ ? Chỉ có người xấu mới quánh trẻ em mạnh tay như vậy,chỉ có người làm việc xấu mới bị la thôi đúng không mẹ - bé gái đứng kế bên cũng nói,cô bé nói giọng nhỏ,nhưng cả phòng đều nghe thấy cả
- Mày nói ai là người xấu,mày nói ai ác độc hả cái thằng kia ? Cha má tao không phải người xấu,thằng chó chết,anh cả buông em ra,em phải quánh nó,em phải quánh nó,con nhỏ kia cùng thằng đó không xứng làm anh chị em của em,không xứng đáng làm người thừa kế - chậc còn ai ngoài Thiên Dương nữa cơ chứ ? Các bác đang chuẩn bị bước lên thì Hoàng Thiên bước ra bảo để con nên các bác lui xuống.
-Anh cả à,anh phải giữ chặt đứa em vàng ngọc này của anh đi,không nó xổng chuồng cắn người ta thì Hoàng gia này bị mang danh nuôi chó cắn người,thật sự mất hết danh con cháu nhà họ Hoàng a - câu đầu tiên là gửi tới đại thiếu gia,đại thiếu gia mặt tái mét,Thiên Dương nghe xong chửi bới càng hăng
- Chậc, Hoàng đại phu nhân,mẹ à,người thấy người dạy con thành công chưa,mở miệng ra là mày tao,mở miệng ra là con chó chết,mở miệng ra là muốn đánh người,quá xuất sắc, Thiên Dương tiểu thư chẳng phải được bảo đoan trang thùy mị,nhu mì phóng khoáng sao ? Sao lại chanh chua như này ? Chậc chậc,phu nhân dạy con quá xuất sắc - nghe xong lời này,sắc mặt Hoàng đại phu nhân tím tái,Hoàng Lâm càng tái thêm,Hoàng đại gia tím không kém
- Ái chà,sao sắc mặt người kém thế ? Hoàng đại gia ? Cha à,người nên vui chứ,dù anh cả không làm người thừa kế thì con cũng làm mà,hay là cha sắp tính toán làm đơn từ mặt con ? Vậy càng tốt, Cố gia tiểu thư Cố Thanh Hoa rất thích anh cả thì phải,con đã nhờ Cố Luân khuyên Cố lão gia đá cái hôn sự này đi rồi,đá sang anh cả,thứ 2 tuần sau họ qua bàn lễ đấy. A,bác hai cứu con huhuhu - Hoàng Thiên Minh nghe tới hôn sự với Cố gia thì thực sự rất tức giận,tính tát Hoàng Thiên,ai ngờ đâu Hoàng Thiên chạy ra sau lưng em trai mình núp, cầu cứu thế là cú đó giành cho không khí vậy.
Sau ngày hôm đó,cuộc sống của Thiên Thư cùng anh trai thay đổi hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh