Tình cờ gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn cơm xong thì về phòng nghỉ ngơi,chiều chiều Khánh Lan cùng An Lâm ra ngoài mua ít đồ để bỏ thêm vào tủ lạnh và mưa thêm ít đồ cần thiết cho cả đám,còn cô cùng chị Nguyệt đi lòng vòng quanh trường chụp ảnh phong cảnh linh ta linh tinh lại. Sau khi chục gần 20 bức thì cả hai đi tìm chỗ ngồi nghỉ,ôi,ở dưới tán cây kia có ghế đá và bàn kìa,thế là cả hai nhanh chóng ra đó ngồi.
- A,chị đi mua nước,em uống gì không ?- có vẻ như Mình Nguyệt khá khát nên định đi mua nước quay sang hỏi cô,cô đáp mua hộ em chai coca đi. Trong lúc ngồi chờ,cô lại định chụp thêm một chút,đang giơ mấy ảnh thì lọt vào khung hình của cô là một chàng chai cao tầm m8, da trắng,để kiểu tóc đầu nắm,mũi cao,ánh mắt ôn nhu,đây chả phải là học trưởng Phương Khánh đang học lớp 11b2 sao,sao lại đứng một mình nhỉ ? Thôi kệ chụp đại một tấm về đăng lên blog cho các đọc giả nhà cô ngắm vậy.
- Ô,cô bé,em thích thằng nhóc đó sao ? Sao không ra xin chụp chung mà chụp lén vậy - nhìn xung quanh lại chẳng thấy ai ngoài cô và Phương học trưởng đang đứng xa xa kia,ngó lên mới thấy,là một tên ất ơ nào đó đang ở trên cây,nhìn rõ hơn thì mới nhớ ra,chẳng phải là người ngồi kế cô hồi trưa sao,hình như là Nguyễn Thiên Trường người ngồi kế cô trong phòng ăn nhỉ ?
- Ưm,là Thiên Trường học trưởng à ? Em chụp cho các đọc giả nhà em thôi - Cô đáp lại,gì chứ hiền lành ôn nhu quá kiểu này thì chả phải gu củ cô,gu của cô là phải ga lăng,ôn như,yêu thương chiều chuộng cô,không cắm sừng,lăng nhăng,biết né trà xanh, bạch liên hoa và cả tiểu tam cơ,chưa từng có người yêu cũ nữa càng tốt à còn phải biết nấu ăn nữa. Ai đã,con gái cưng của ta ơi,người kiểu đó ở ngoài đời thì chắc tuyệt chủng rồi.
Thiên Trường nhảy từ trên cây xuống,hai người nhìn nhau hồi lâu không nói lời gì,lúc sau Minh Nguyệt trở về,cầm theo mấy chai nước cùng đồ ăn vặt thậm chí bên cạnh là Lâm Lộc Phát đang cầm thêm hai thùng đựng nước và đồ ăn vặt nữa cơ chứ,thật là bó tay với chị họ cô mà.
- Thư Thư,chị trở lại rồi nè,hì hì,tại nãy ra ngoài vô tình gặp anh rể tương lại của em nên chị cùng anh í đi mua ít nước và bánh nên hơi lâu,xin lỗi em nha nha nha. Ủa Thiên Trường học trưởng cũng ở đây à ? A,Thư Thư đừng chụp mà. - Minh Nguyệt vừa đang xin lỗi cô thì mới phát hiện ra Thiên Trường ở đây,nhưng cũng vừa bị nữ chính của chúng ta chụp lén,khá lắm mới có ảnh của Minh Nguyệt cùng Lộc Phát ca ca đứng cạnh như,dại gì mà Thiên Thư cô không chụp ? Nhưng mà cẩu lương hơi nhiều thì phải, chừng nào người đàn ông của đời cô mới xuất hiện? Cô khổ quá mà,suốt ngày ăn thức ăn cho chó riết ngán ngẩm rồi.
-  Được rồi,mấy đứa tính về kí túc chưa,để anh phụ đem đồ về cho - Thiên Trường lên tiếng cắt màn dành máy ảnh của Minh Nguyệt và màn cầm máy ảnh chạy trốn của Thiên Thư,sau đó mọi người quyết định cùng về kí túc. Thiên Trường cùng Lâm Lộc Phát cầm mấy cái thùng cùng bao đồ đi theo chị em Minh Nguyệt,còn hai chị em đi trước cầm máy ảnh chụp thêm mấy bức nữa.
Về tới kí túc
- Bọn tớ về rồi nè,còn mua thêm khá nhiều đồ nữa,chụp được cũng khá nhiều ảnh,mau mau dọn đồ rồi xuống căn tin ăn tối thôi nào - Thiên Thư vừa lên tới phòng mở cửa ra đã hối thúc mọi người. Thiên Trường cùng Lâm Lộc Phát để đồ ngày gần bình nước xong thì đi ra,nghe vậy thì bảo chờ ở dưới lầu,mọi ngươi cũng nhanh chóng dọn dẹp rồi đi ăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh