Chương 14: Tỷ Tỷ Giá Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em rể nào ở đây chứ! Chị đừng nhận bừa mà!" Hồ Nhất Diệp tạc mao, đỏ mặt la lên

"Ể? Chứ đây không phải em rể tương lai à?" Cô bé chỉ vào Trần Thanh

"Không phải mà! Đây là người em và Hân Hân cứu, hiện tạm ở đây phục hồi trí nhớ thôi. Em rể gì chứ!" Mặt Hồ Nhất Diệp đỏ như quả cà chua luôn

"Được cứu? Hiện đang phục hồi trí nhớ? Không tồi nha" Cô bé quăng một ánh nhìn trào phúng về phía Trần Thanh và Vương Thùy Hân. Nhất định là Tiểu Hân giúp cho nhóc thối này giở trò lừa Tiểu Diệp rồi

Vương Thùy Hân lập tức biết chị Hồ Nhất Diệp đã nhận ra ngọn nghành sự việc, vội lấp liếm

"Đúng đúng! Đúng đó chị"

Trần Thanh nghe ba người nói chuyện mà chóng mặt. Cái gì chị hai? Cái gì em rể? Chuyện gì đây?

"Khoan! Hai người nói đây là ai?" Không thể chứ! Nhìn như con bé mười tám , lại nhỏ con hơn cả Hồ Nhất Diệp, chị hai cái gì ?

"À! Xin tự giới thiệu. Tôi là Hồ Vạn Quân. 32 tuổi. Là chị gái độc nhất của Tiểu Diệp" Cô bé thản nhiên nói

Ong~ Trong đầu Trần Thanh kêu lên một tiếng

Cái gì mà 32 tuổi? Nhìn dáng vẻ này còn chưa tới tuổi vị thành niên mà? Đang đùa à ? Mà nhỏ nhắn như vầy sao ra tay tàn nhẫn máu lạnh vậy chứ? Mỗi cước mỗi quyền vung ra đều chí mạng. Thật sự là chị Tiểu Diệp ư?

"Chuyện vừa rồi là chị đùa thôi. Mấy đứa đừng để ý. Chị kêu người dọn dẹp ngay"

Hồ Vạn Quân lấy điện thoại ra, nói vài câu

Chưa đầy năm phút có một nhóm 20 người áo đen đã có mặt. Tất cả quay mặt về phía Hồ Vạn Quân. Cunh kính cúi đầu 90 độ. Đồng thanh hô to

"Đại ca!"

"Được rồi được rồi. Mau dọn dẹp đi. Để em tao không vui thì hôm nay tụi mày chờ ăn đòn là vừa" Hồ Vạn Quân vừa chơi game vừa lơ đãng vứt ra mấy câu

"Dạ! Đại ca!" Lại đồng thanh cung kính hô to

Bọn họ nhanh bắt tay vào việc, đem toàn bộ đồ vỡ đi, dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó một xe tải chạy đến. Vù một cái căn hộ trở lại lành lặn như cũ. Thậm chí các đồ vật thay thế số đồ hư hỏng còn đắt tiền hơn đồ cũ. Toàn là đồ nhập khẩu. Mọi thứ diễn ra chưa đến một tiếng

Vương Thùy Hân và Hồ Nhất Diệp có vẻ đã quen nên khá bình tĩnh. Còn Trần Thanh thì há hốc luôn

Đợi bọn người kia đi hết, Hồ Nhất Diệp mới bắt đầu mở miệng

"Hôm nay chị đến đây có việc gì quan trọng à?"

"Ba kêu em về nhà đó. Sẵn tiện hỏi em tính khi nào li hôn với Tiểu Hân" Hồ Vạn Quân nằm ườn ra bộ sô pha da nhập khẩu từ Italia, biếng nhác mở miệng

"Lần này là chuyện gì? Em đã nói không muốn nhúng tay vào chuyện gia tộc, chuyện của Thiên Sát lại càng không" Giọng nói của Hồ Nhất Diệp có chút giận dữ

"Ai bảo em làm gì đâu mà tạc mao, thằng ngốc" Cốc đầu Hồ Nhất Diệp một cái "Sắp đến ngày kỉ niệm kết hôn của ba mẹ. Mẹ nhớ em đó"

"Được rồi. Mai em sẽ về. Em sẽ nói là chị ăn hiếp em" Hồ Nhất Diệp vừa xoa đầu vừa ấm ức nói

"Thằng nhóc mè nheo" Hồ Vạn Quân mỉm cười. Nét trẻ con trên gương mặt làm nụ cười càng thêm thanh thuần trong trẻo "Nhớ về đúng ngày đấy. Dắt hai đứa ngốc kia theo luôn"

Dứt lời, Hồ Vạn Quân tiêu soái khoác áo da thuộc hạ đưa cho, bước ra khỏi cửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro