Chương 3: Mộng Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cực kì thỏa mãn, cực kì nóng bỏng, cực kì hoan lạc. Đó là những gì Trần Thanh đang nghĩ trong đầu. Cự vật to dài đã nằm hết trong cúc huyệt ấm nóng, tay Trần Thanh liên tục vuốt ve thân thể trắng nõn dưới thân mình. Từ từ chuyển động, cự vật chậm rãi kéo ra rồi lại đưa vào. Sau vài phút làm quen cuối cùng di chuyển cũng dần nhanh lên, lực đẩy cũng dần mạnh hơn. Trần Thanh ở dưới một mặt cực kì tham lam ra vào cúc huyệt, mặt khác ở trên hai tay gắt gao giữ lấy bả vai của Hồ Nhất Diệp, môi vội vàng cuồng nhiệt lướt loạn trên tấm lưng nõn nà, lướt đến đâu nơi đó đều để lại những hôn ngân màu đỏ như cánh hoa

"Ưm...." Hồ Nhất Diệp khẽ rên lên. Trần Thanh hoảng hồn dừng lại, yên lặng quan sát người kia. Có phải mình quá mạnh bạo không? Nhưng thân thể này thật làm người ta không mạnh bạo không được. Mỹ vị dâng đến miệng mà không nhanh nuốt hết thì là đồ ngốc không tiền đồ! Lặng im vài phút thấy người dưới thân không nhúc nhích, Trần Thanh thở phào nhẹ nhõm. Chắc là phản xạ tự nhiên thôi

Đột nhiên..

"Cạch" Cửa mở ra, Vương Thùy Hân ló đầu vào nghiến răng mắng

"Cái đồ ngốc nhà anh! Làm từ từ thôi, mạnh bạo thế định làm cậu ấy thức à. Thuốc mê tác dụng 4 tiếng chứ có phải 4 phút đâu mà như hổ đói vậy, từ từ mà thưởng thức thôi" nói xong liền đóng cửa lại bỏ mặc Trần Thanh đang ngơ ngác. Cô có thật là vợ của Hồ Nhất Diệp không đấy?

Vương Thùy Hân vừa đi ra phòng khách vừa thầm mắng tên ngốc kia. Hấp tấp mạnh bạo như thế lỡ Tiểu Diệp đau quá mà dậy thì sao? Anh có biết đó là lần đầu của Tiểu Diệp không hả? Lỡ cậu ấy thức thì tôi biết giải thích ra sao? Đồ ngốc nhà anh biết suy nghĩ không a ? Làm tôi sợ gần chết đi được! Vừa nãy nghe tiếng rên khẽ của Hồ Nhất Diệp từ TV mà cô toát hết cả mồ hôi, sợ Hồ Nhất Diệp thức dậy

Cô và Hồ Nhất Diệp là thanh mai trúc mã, gia đình hai bên đều hẹn ước hôn lễ nhưng cô một mực không chịu. Nhìn đi a, một mỹ thụ đáng yêu trắng trẻo tinh khiết như vầy phải ở cùng một ôn nhu công có cơ thể rắn chắc mới hợp đó biết không. Đưa vào tay mình khác nào phí của trời. Cứ từ chối hôn nhân mãi, đột nhiên mẹ cô phát hiện bản thân ung thư giai đoạn cuối. Tâm nguyện lớn nhất là thấy cô cùng bạn thanh mai trúc mã là Hồ Nhất Diệp kết hôn. Để làm tròn chữ hiếu, Vương Thùy Hân đành phải thuyết phục Hồ Nhất Diệp cùng kết hôn. Sau khi kết hôn được một tháng, mẹ cô qua đời. Xem như hoàn thành di nguyện của mẹ. Đến hôm nay là tròn 3 tháng kết hôn, nhưng cô chưa từng "bóc tem" xử nam Hồ Nhất Diệp kia. Cô nghĩ bản thân đã ép buộc Hồ Nhất Diệp kết hôn. Không thể quá đáng đến mức lấy đi lần đầu của người ta được a. Thế là vội vàng đi tìm cho Tiểu Diệp nhà mình một ôn nhu công có cơ thể cường tráng để trả ơn a

Qua quan sát, mỗi ngày đều có một vị khách tuấn tú bất phàm, thân thể cường tráng khí thế hiên ngang đều đặn 7 giờ mỗi tối đến quán cafe sách của Hồ Nhất Diệp. Kêu một ly cafe rồi ngồi ngẩn ngơ nhìn chằm chằm Tiểu Diệp nhà cô

Kết quả điều tra cho thấy người kia tên Trần Thanh, hiện là tổng tài của Trần thị, trong tay nắm giữ mấy nghìn cửa hàng cùng vô số công ty lớn nhỏ. Người như vậy sao ngày nào cũng đến đây uống cafe? Lại còn dùng ánh mắt ôn nhu, đầy khao khát nhìn Hồ Nhất Diệp ngày này qua ngày khác. Cuối cùng Vương Thùy Hân bước vào quán, đi tới chỗ Trần Thanh ngồi, để một tờ giấy trong đó ghi "Ra công viên gặp tôi, chuyện liên quan đến Hồ Nhất Diệp" rồi đi mất

Trần Thanh sau khi xem xong tờ giấy ngồi suy tư 5 phút. Sau đó liền bước ra khỏi quán, đi về phía công viên gặp Vương Thùy Hân

"Anh có muốn "ăn" Tiểu Diệp nhà tôi không?"

"Cô là vợ em ấy. Hỏi như vậy có hơi kì lạ không?" Trần Thanh biết rõ người này là vợ của Hồ Nhất Diệp , hơi bất ngờ trước câu hỏi này

"Chẳng có gì kì lạ, vợ cũng là trên danh nghĩa tôi nhờ Tiểu Diệp kết hôn để hoàn thành chữ hiếu. Tôi và Tiểu Diệp chưa từng bước qua giới hạn bạn bè. Bây giờ tôi muốn trả ơn cho Tiểu Diệp. Tôi đã biết chuyện anh thích Tiểu Diệp rất lâu rồi. Nên mới ngỏ lời với anh"

"Cô là nói thật?"

"Hoàn toàn thật"

"Vậy bây giờ cô muốn gì?"

"Muốn anh là người đầu tiên ăn Tiểu Diệp nhà tôi"

"....." Trần Thanh choáng váng. Ai đời lại đem chồng mình dâng cho người khác như cô không? Nhưng nhin vẻ mặt của Vương Thùy Hân hoàn toàn nghiêm túc, suy nghĩ một hồi, mở lời

"Vậy bây giờ cô muốn tôi làm gì?"

"Đến nhà tôi, tôi đã chuẩn bị xong hết rồi" Vương Thùy Hân mỉm cười, xoay người đi về phía xe, ra hiệu cho Trần Thanh lên theo

"Tôi có xe riêng. Cô chạy trước tôi sẽ theo sau" nói xong đi về phía xe mình, khởi động xe rồi đi theo sau xe Vương Thùy Hân.....(và mọi chuyện diễn ra như thế )

Trần Thanh lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng tiếp tục chuyện còn dang dở. Cự vật vẫn nằm im trong cúc huyệt, khẽ ngửa Hồ Nhất Diệp ra, sau khi đổi tư thế cho người bên dưới xong lại tiếp tục đưa cự vật ra vào, nhưng lần này dịu dàng hơn, từ từ cúi đầu hôn lấy đôi môi đỏ mọng kia. Hương vị ngọt ngào nhanh chóng làm Trần Thanh choáng váng, cực kì ngọt ngào. Trái tim khẽ run lên

Dần dần nụ hôn dời xuống cằm, cổ, xương quai xanh và cuối cùng là hai nhũ hoa hồng hồng nhỏ nhắn kia. Đầu lưỡi vươn ra liếm quanh nhũ hoa, mút mạnh , rồi dịu dàng cắn nhẹ. Hồ Nhất Diệp bỗng nổi da gà lên. Trần Thanh phì cười. Thật sự rất đáng yêu

Cự vật bên dưới tiếp tục ra vào , Trần Thanh đưa tay nắm lấy cự vật đang cương cứng của Hồ Nhất Diệp mà vuốt ve lên xuống, tỉnh thoảng vuốt lên khe hở phía trên làm người dưới thân chợt cong lưng lên như đang hưởng ứng. Cúc huyệt co thắt dữ dội, như muốn nuốt lấy tinh khí của Trần Thanh

"Bảo bối à....aaaaa.... Ngày nào đó tôi nhất định , nhất định đem em về nhà....haaaa...đường đường chính chính hoan hợp khi em vẫn tỉnh. Nhất định tôi sẽ có được em...ưm aaa" Trần Thanh nặng nhọc nói bên tai người kia. Thật sự là quá chặt đi, cúc huyệt kia như muốn cắn đứt mình vậy. Nãy giờ cố gồng lên chứ không đã xuất tinh từ lâu rồi. Đúng là tự dưng có người đem cực phẩm dâng đến miệng mà

Trần Thanh vuốt ve eo của người bên dưới một hồi rồi rút mình ra, nhấc một chân Hồ Nhất Diệp lên eo mình, gần như bế cả người Hồ Nhất diệp lên. Cự vật giương cao đâm vào khe mông , chui vào cúc huyệt. Thịt huyệt nóng ẩm rất phục tùng mà bao lấy tinh khí to dài kia, Trần Thanh hơi run rẩy vì động tác này có chút thiếu cảm giác an toàn, nhưng huyệt động cũng vì thế mà thít chặt hơn

Trong tư thế ấy, hắn bắt đầu lên lên xuống xuống gấp rút. Trần Thanh gần như sắp dục tiên dục tử mặt đỏ thở dốc nói không nên lời

"Tiểu Diệp......hơ...ưm....em thật tuyệt....haaaaaa.....anh sẽ thao em....thao em....." mỗi chữ thao em là một lần thúc mạnh vào người Hồ Nhất Diệp, tiếng thân thể va vào nhau "bạch bạch" vang khắp phòng đầy tình sắc. Trần Thanh thở dốc, thật sự là chặt đến mức muốn đứt luôn mà

Vương Thùy Hân ngoài phòng khách cực kì sung sướng a. Được thưởng thức cảnh tượng ôn nhu cường tráng công đè mỹ thụ này chỉ có trong truyền thuyết đó biết không? Thật là muốn nổ mắt con hủ này a. Hai mắt Vương Thùy Hân sáng lên dán chặt vào TV , nước miếng chảy ròng ròng

Sau một hồi liếm mút ra vào, Hồ Nhất Diệp rùng mình, đã bắn rồi. Bắn trong lúc mê man. Trần Thanh nhìn người phía dưới mình toàn thân đầy tinh dịch, mặt đỏ ửng yếu ớt , không chịu nổi liền kịch liệt ra vào , sờ soạn hôn hít mạnh bạo

"Aaaaaaa...bảo bối.....anh.... ra rồi...." Một đợt tinh dịch ấm nóng bắn thẳng vào mật huyệt Hồ Nhất Diệp. Trần Thanh lưu luyến nhấp vài cái nữa, rồi rút ra. Tinh dịch nhanh chóng tràn ra ngoài cùng ít tơ máu

Bế người yêu trong tay, đem vào phòng lắm, dịu dàng tẩy rửa hết bên trong cúc huyệt của Hồ Nhất Diệp rồi bế ra ngoài. Lau khô cho cả hai xong, Trần Thanh ôm hôn vài cái rồi mặc quần áo. Bước ra ngoài nói chuyện với Vương Thùy Hân

Hồ Nhất Diệp nhíu mày. Đây là trong mơ sao? Trong mơ sao lại thoải mái như vầy? Ai đang vuốt ve bên dưới mình vậy? Sao mông mình có cảm giác đau đau nhỉ? Hồ Nhất Diệp mơ thấy bản thân bị một con bạch tuột quấn lấy cứng ngắc không rời. Cả người đau nhức mệt mỏi vô cùng. Lơ ngơ nhìn trần nhà một hồi rồi lại chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro