Chương 7: Tiểu Bạch Thỏ Lại Bị Thịt Rồi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ư.....buốt quá....hư...a.....muốn tè..." Hồ Nhất Diệp trong mơ cảm thấy cự vật của mình như bị ai mút lấy, cảm giác vừa thoải mái vừa buốt xâm chiếm lấy cơ thể, khẽ rên lên. Cúc nguyệt có thứ gì đó to lớn cứ ra vào liên tục, hơi trướng, lạ ở chỗ dù to lớn nhưng bản thân lại cảm thấy phi thường thoải mái, mỗi lần vật kia thúc mạnh vào, cơ thể khẽ rùng mình. Nhất định mình đang mộng tinh thôi. Nhưng....cảm giác này thật sự quá chân thật mà. Rất muốn mở mắt nhưng mí mắt và toàn thân đều nặng trĩu. Chỉ có thể nằm mơ màng hứng chịu từng đợt khoái cảm

Đại sắc lang điên cuồng phía trên nghe cậu khẽ rên lên liền khựng lại, nín thở chờ đợi. Ngộ nhỡ em ấy mở mắt ra thấy mình thì phải làm sao? Giải thích như thế nào bây giờ? Ngàn vạn lần xin em đừng tỉnh nha!!!!! Một phút trôi qua. Thân thể trắng nõn kia không có phản ứng nào nữa. Trần Thanh thở phào nhẹ nhõm. Hù chết người rồi!

Nhanh chóng định thần lại. Rồi tiếp tục công việc đang dang dở. Ngạo vật to lớn lại bắt đầu ra vào cúc huyệt vừa chặt vừa nóng kia. Thỉnh thoảng Hồ Nhất Diệp lại rên khẽ vài tiếng, nhưng rồi lại im. Mỗi lần cậu rên lên, hắn lại thúc mạnh cậu. Hắn bây giờ yên tâm rằng cậu chỉ nói mớ chứ không thể tỉnh nên càng mạnh bạo mà làm
"Ưm....aaaaa..." Tiểu bạch thỏ rẽ rùng mình. Từng đợt bạch trọc bắn ra. Cơ thể mềm nhũn xuống. Trần Thanh cúi xuống liếm toàn bộ dịch thể trên người của người yêu, nuốt xuống

"Bảo bối ngoan. Bây giờ đến lượt tôi nhé" Cắn lên hạt đậu hồng hồng kia, Trần Thanh phả vào tai cậu một câu đầy ma mị bằng giọng nói trầm ấm. Dứt lời, hắn lật cậu sấp xuống , kê gối dưới dụng làm mông cậu đưa lên cao. Hai cánh mông tròn trĩnh trắng muốt xòa ra, cúc huyệt e thẹn nhấp nhô thèm khát được lắp đầy. Thân dưới của đại sắc lang sắp không chịu được nữa, muốn bắn luôn đấy biết không? Thật là mê người mà. Nếu lúc này được nhìn thấy ánh mắt phiếm tình của cậu nữa thì hắn có chết cũng cam lòng. Hiện tại cứ chết trong cúc huyệt này trước đã. Trần Thanh cầm lấy tính khí đỏ rực nóng hổi đang dần to ra của mình, cắm thẳng vào cúc huyệt trước mắt. "Ót" một cái lút cán. Hai thân thể dính chặt nhau không chút kẽ hở

Bắt đầu ra vào. Tư thế này làm cho cả hai trừu sáp đến mức tối đa. Trần Thanh nhiều lần chạm đến điểm cực khoái của Hồ Nhất Diệp, làm cậu run lên bần bật. Nhưng vẫn không thể tỉnh. Chỉ tránh Vương Thùy Hân bỏ thuốc hơi quá tay. Đại sắc lang bên dưới thì cuồng loạn ra vào , bên trên sờ mó hôn mút khắp tấm lưng trần trắng mềm của tiểu bạch thỏ. Môi đi đến đâu hôn ngân xuất hiện đầy đến đó. Khắp lưng loang lổ hôn ngân đỏ rực như hoa đỏ trên tuyết trắng. Trần Thanh sắp đến cực hạn rồi. Hắn ghì đầu lên vai cậu, hô hấp không vững nổi nữa. Phả hơi nóng rực lên lưng tiểu bạch thỏ đang mê man kia

"Hưm...bảo.....ưm.....bảo bối.....Tôi...haaa...tôi lại thua em rồi..." Vừa dứt lời hắn điên cuồng thúc mạnh. Môi loạn xạ hôn hít khắp tay và lưng cậu. Tay mò đến cự vật nhỏ kia cật lực "tuốt súng"

"Aaaaaaaa....bảo.... haaa.....b...ối....." Hắn mạnh mẽ thúc cái cuối rồi phun thẳng bạch dịch vào người cậu. Cậu cũng bắn hết lên tay hắn. Cả hai rã rời. Nằm gục trên người Tiểu bạch thỏ thở hổn hển một lúc, đại sắc lang ôm nhu bế Tiểu bạch thỏ lên, đem cậu vào bồn tắm. Dịu dàng chậm rãi dùng nước ấp xoa bóp, sau đó dùng tay rửa sạch cúc huyệt. Xong xuôi hết thảy lại quấn chăn bế người yêu đặt lên sofa, đắp chăn, nhẹ nhàng hôn rồi lẳng lặng đi vào phòng ngủ đóng vai bệnh nhân. Trước khi đóng cửa còn dùng ánh mắt mê tình nhìn dáng người nhỏ nhắn thanh tú trên sofa, khẽ nói

"Anh yêu em"

Khi Hồ Nhất Diệp tỉnh dậy thì đã gần tối rồi. Thật không ngờ ngủ một giấc từ trưa đến gần tối luôn. Hình như cậu mơ thấy giấc mơ kì lạ lắm thì phải. Nhưng..Ui! Sao toàn thân rã rời thế này. Nhức mỏi như bị xe lu cán qua vậy. Ngủ một giấc mà mệt mỏi dữ vậy sao. Hay là bị sốt rồi?

"Tiểu Diệp dậy rồi à. Cậu đang bị sốt đấy. Nằm yên đó đi tôi mang cháo qua đây" Vương Thùy Hân nói vọng từ trong bếp. Lát sau cầm bát cháo đi ra

"Ủa mũi cậu bị gì vậy?" Hồ Nhất Diệp thấy mũi của cô bạn có hai viên bông gòn lớn liền lo lắng hỏi

"Không sao. Trời nóng nên chảy máu cam thôi hì hì" Ôi trời tôi rất muốn nói rằng tôi vì thấy cảnh mây mưa cả chiều của hai người mà phụt máu mũi đó biết không? Vương Thùy Hân gào thét trong lòng

"Người kia thế nào rồi?" Hồ Nhất Diệp suýt thì quên mất người bị thương kia

"Lúc nãy ăn cháo uống thuốc đã ngủ rồi" Vương Thùy Hân cười gian. Chẳng phải là do "làm việc" quá độ nên sinh bệnh sao. Há há há

( Lần đầu viết truyện, còn là truyện H nên các cảnh H và diễn biến chưa tự nhiên lắm, xin lỗi a ;_; )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro