Chương 25: Bày tỏ ý tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : thu_gà_nhà_nuôi
Nguồn: Tàng Thư Viện

Thời điểm Cố Thanh Nương đem sọt thảo dược xuống núi, ánh nắng gay gắt chiếu rọi khắp nơi. Bây giờ mỗi ngày vào sáng sớm nàng đều lên núi hái thuốc, nửa ngày sau đó là thời gian nàng ở nhà tiến hành tinh chế, đến chạng vạng nàng lại cùng mẫu thân lên núi, Tào thị chặt củi, lấy củi, nàng tiếp tục hái thuốc. Như vậy nàng có thể bảo đảm cứ bốn năm ngày, nàng lại đủ dược liệu để đi một chuyến đến Hà Trung huyện, như thế nàng sẽ kiếm càng được nhiều tiền hơn.

Chậm rãi men theo ngã tư đường, nàng thấy một cái biển hiệu cửa hàng sách, nàng theo thói quen ngừng lại, không có đi vào trong tiệm, mà dừng bên ngoài quầy hàng phía trước. Một bên nàng lau mồ hôi, một bên thuận tay lấy từ trong góc khuất một quyển điển luận bào chế dược liệu.

"A!" Nàng phát hiện quyển sách nàng muốn xem không có nằm tại chỗ cũ, bị ai đó lấy mất thay vào đó là một quyển tạp chí quái đản.

Hai mắt Cố Thanh Nương quét một lượt, mới thấy quyển điển luận nằm tại góc khác, chẳng lẽ cũng có người xem quyển sách này? Thời điểm nàng thấy quyển sách, mặt sách phủ đầy bụi đất, hiển nhiên rất lâu không có người chạm vào.

"Tiểu nương tử, ngươi nhìn trúng quyển này sao?" Tiểu hỏa kế đứng trước mặt thanh âm không mặn không nhạt vang lên.

"Ta đang xem..." Cố Thanh Nương cúi đầu nói, trong lòng chột dạ, sự thật hiện nay nàng không có tiền mua bất kỳ quyển sách nào, nàng chỉ tới xem trộm thôi. Không còn biện pháp khác, nàng vĩnh viễn không thể cứ dựa vào việc bán Viễn Chí kiếm tiền. Tiểu hỏa kế nhãn thần khinh thường. Cố Thanh Nương kiễng chân lên, thò tay lấy quyển điển luận, lật đến trang trước đó đã xem một lần, rất nhanh nhập thần. Nàng vừa xem vừa nhanh chóng ghi nhớ trong đầu, về nhà sẽ sao chép lại ngay.   

Cố Thanh Nương sau khi bị tiểu hỏa kế không bình tĩnh ho khan năm sáu lượt mới lưu luyến không rời đặt sách xuống. Tính theo tiến độ này, ước chừng phải bảy tám ngày nữa nàng mới ghi nhớ xong, xong rồi phải đọc lại thêm một lần nữa. Bành Nhất Châm đã nói, bào chế dược liệu từng bước trong đó vô cùng quan trọng, chỉ một chi tiết nhỏ không những cứu mệnh mà có thể chế thành độc dược, nàng nhất định phải nhớ thật chuẩn.

Cố Thanh Nương cúi đầu không nhìn đến ánh mắt khinh thường của tiểu hỏa kế, nàng cầm giỏ thảo dược quay ra ngoài. Chuyện này nàng cũng không thể cậy mạnh mà dùng tiền được, tương lai trong nhà dư dả, nàng nhất định quay lại đây mua thật nhiều sách.

"Thanh Nương, Thanh Nương..." Có người phía sau gọi nàng.

Cố Thanh Nương quay đầu thì thấy Đậu Hoa gánh đòn gánh tới đây, trên vai nàng đeo thêm cái giỏ đựng đậu hũ, từng bước đi lung la lung lay nhìn cũng là một cảnh thú vi.

"Muội cười cái gì?" Đậu Hoa tới chỗ nàng, gặp nàng cười vội hỏi.

"Đậu Hoa tỷ tỷ quả thật xứng danh đậu hũ Tây Thi đó..." Cố Thanh Nương ha ha cười.

"Muội cùng bọn hắn toàn nói lời này trêu ghẹo tỷ!" Đậu Hoa xấu hổ véo véo Cố Thanh Nương

"Tỷ sẽ đi tố cáo nương muội!" Cố Thanh Nương bật cười vội xin tha thứ, Đậu Hoa cũng không có thực véo đau nàng, hai người khoác tay nhau cùng nhau đi.

" ...Như vậy mà nói muội bán dược được giá tốt thật sao?" Đậu Hoa thấy giỏ của nàng nhiều dược liệu, vừa vui mừng vừa cao hứng thay nàng

"Cũng phải đáng giá để muội đi đường xa chứ..." Nàng nói xong còn cố trề môi:

" ...Chu chưởng quầy hắn không biết nhìn hàng đi!..Sau này hắn tới cầu muội bán dược muội cũng đừng bán cho hắn nha."

Cố Thanh Nương hé miệng ra cười. Đậu Hoa lại hỏi chợ Hà Trung huyện lớn không, có nhiều người không, cảnh có đẹp không. Cố Thanh Nương nhất nhất đáp, đang nói chuyện bỗng xuất hiện một người cản đường đi của họ.

Hai người đang cao hứng nói chuyện liền kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn hai nữ tử đứng trước mặt. Một người trong đó mặc quần lụa mỏng xanh biếc, mắt sáng răng ngà, mà người kia trông có vẻ nhút nhát làm nền cho nàng ấy. Cố Thanh Nương không nhận ra các nàng, vẻ mặt đầy nghi ngờ.

Đậu Hoa nhận biết được bọn họ, ý cười trên mặt rất nhanh biến mất, nhìn cô nương kia nàng lãnh đạm hỏi:

"Là Chu tiểu thư sao, ngươi muốn đi nơi nào? Thế nào lại chặn đường bọn ta?"

Người tới chính là thiên kim duy nhất của Chu chưởng quầy Chu Lệ Nương. Nghe lời Đậu Hoa nói nàng ta cũng không có cáu, ngược lại nhìn các nàng nở nụ cười ngọt ngào.

"Đậu Hoa muội muội, mạnh khỏe.. " Ánh mắt nàng trực tiếp dừng trên ngươi Cố Thanh Nương

"Đây là Cố tiểu thư phải không..." Nang vừa nói chuyện trên mặt cũng hiện mấy phần hổ thẹn, cúi đầu vội thi lễ: " ... Cố tiểu thư...Lệ Nương thay phụ thân xin lỗi tiểu thư.."

Cố Thanh Nương lúc này mới biết nàng là ai, nàng hơi hơi hoàn lễ, đáp lời lại nàng ta, nàng không dám nhận, cũng nói Chu tiểu thư quá lời.

"Ta về sau mới nghe phụ thân nói. đúng là ta không quản nô tài cẩn thận, va chạm đến Cố tiểu thư..." Chu Lệ Nương trên mặt vừa phẫn hận vừa hổ thẹn, nói chuyện mà nước mắt lấp lánh trên mặt.

" ... Ta cùng phụ thân cũng không có thân thích dựa vào, cả ngày chỉ quan tâm việc buôn bán, lười biếng quản giáo kẻ dưới, thế nên mới gây ra loại chuyện đáng trách như vậy, ta mong Cố tiểu thư ngàn vạn đại nhân đại lượng, chớ đối với cha ta có vết rạn, cha ta là người rất dễ bị xúi giục mà..."  Nàng ta dong dài nói một tràng, tóm lại là nàng ta tự trách bản thân cùng xin lỗi Cố Thanh Nương.

Cố Thanh Nương mỉm cười lắng nghe, cũng không có chen lời vào, tầm mắt nàng liếc trên người nha đầu bên cạnh Chu Lệ Nương. Nha đầu này khoảng mười ba mười bốn tuổi, lại không phải Hạnh nhi, nghĩ đến đúng thật là bị bán đi, nàng bỗng cảm thấy có chút buồn bã. Đương nhiên nàng không có hảo cảm với Hạnh nhi, nhưng cảm giác được người vô tội vì gánh tội thay mà bị giết chết, nàng cảm thấy có chút thương hại. Kỳ thật chuyện cũng không tính là đại sự gì, chẳng qua là việc mua bán không thành, huống chi người sai lại là Chu chưởng quầy, sao lại vô duyên vô cớ trút hết giận lên nha đầu không có quyền nói chuyện. Quả nhiên là hạng tiểu nhân không độ lượng, Cố Thanh Nương không khỏi than thở trong lòng.

"Việc này không phải ngươi nhận lỗi là xong đâu, chúng ta cũng là người mua bán mà, ai mà ngờ các ngươi ra giá tiền thấp lừa gạt Thanh Nương thì cũng thôi đi, vậy mà các ngươi còn sai Hạnh nhi mắng chửi chúng ta. Đã không nhận lỗi, còn vu cáo hãm hại người ta làm dược giả, thật là thất đức..." Đậu Hoa rất hiếm thấy Chu lệ Nương trước mắt mình ăn nói khép nép, nhất thời hứng trí, thuận tiện giáo huấn nàng ta.

Chu Lệ Nương gật đầu, lại hướng Cố Thanh Nương: "Thật vậy...Đích xác là chúng ta không đúng."

Nàng nói chuyện lại thi lễ, Cố Thanh Nương giơ tay vịn chặt nàng, thản nhiên nói: "Chu tiểu thư đa lễ, chuyện đã qua thì thôi đi."

Chu Lệ Nương nghe vậy thì mừng rỡ cười tươi, giữ chặt tay Cố Thanh Nương: "Cũng đừng mãi gọi ta là Chu tiểu thư, Chu tiểu thư, kêu ta Lệ Nương là được rồi..."

Cố Thanh Nương cười cười, rút tay mình về.

"Được rồi, trở về nói lại với phụ thân ngươi đi, kiếm nhiều tiền là không sai, nhưng đừng giả dối, chúng ta mua bán đều có quy củ cả..." Đậu Hoa hì hì cười nói.

Chu Lệ Nương nhìn nàng một cái, cười gượng, trên mặt hiện một tia khinh thường thoáng vụt qua, nhưng không tránh thoát được mắt Thanh Nương.

"Cố tiểu thư đang đi hái thuốc sao?" Nàng ta cũng không tránh ra, mà vẫn như trước thân mật nắm tay Cố Thanh Nương nói chuyện, xem giỏ dược của nàng: "Dược này tiểu thư cứ đem tới chỗ ta, nhất định hiệu thuốc bắc của chúng ta sẽ thu mua."

"Dựa vào cái gì chúng ta cần nhà ngươi mua?" Đậu Hoa xen vào nói: "Tự có người ra giá cả tốt cho Thanh Nương, làm như chúng ta phải nhất định bán cho ngươi vậy đó! Còn nói thay cha ngươi nhận lỗi, ngươi cũng là cái người không nói đạo lý đi."

Chu Lệ Nương nhất thời lúng túng, nhịn không được trừng mắt nhìn Đậu Hoa, trong lòng mắng nàng ấy mấy chục lần, cố ý cùng ta đối lập à? Nhưng trên mặt lại thể hiện sự áy náy  cùng lo sợ:

"Không phải không phải, ta không phải ý tứ này...Ta là nói... Cố tiểu thư chớ cáu giận chúng ta, lại không lui tới cửa hiệu..." Nàng muốn nói lại thôi, cúi đầu, trên mặt tràn đầy xấu hổ.

"Không phải bởi vì chuyện này mà ta không lui tới.." Cố Thanh Nương nhìn nàng, đáp lời: "Đây là có người ra giá tốt, thật sự không thể bán cho người khác."

"Sự thật là các ngươi không muốn mua, rồi tự khẳng định là không ai muốn mua dược Thanh Nương như các ngươi sao? Chính là có người ra giá đặt hàng đấy..." Đậu Hoa cười to mà nói, trên mặt tràn đầy đắc ý hả hê, thật là sảng khoái, nàng chưa từng gặp Chu Lệ Nương cúi đầu trước người khác như vậy đâu.

" Thật sao?" Chu Lệ Nương tỏ vẻ vui sướng cười, rung cánh tay Thanh Nương như vui mừng cho nàng: "Tương lai nếu tiểu thư còn dư dược liệu, nhất định phải đem đến chỗ chúng ta đó."                      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trongsinh