1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài thành năm XXX

Tôi, đứa con gái thứ của Trần gia chân ướt chân ráo bước vào Nam Kỳ tiếp tục việc học. Tôi Trần Thị Ngọc Nhi là một tiểu thư Bắc Kì chính hiệu. Tại đây tôi sẽ sống tại nhà của bác.

Bước xuống xe, Sài Gòn chào tôi bằng một cái nắng oi ả. Tôi gọi vọng vào trong:

''Bác ơi, cháu Ngọc Nhi tới rồi ạ". Một đứa con gái chạy ra chào hỏi rồi dẫn tôi vào trong, ngôi nhà này không khác nhà tôi lắm, nó nhỏ hơn nhưng rất sang trọng và tinh tế.A, bác đây rồi.

''Cái Nhi, tới rồi hả, đi đường xa chắc cháu mệt lắm nhỉ để ta kêu con Hồng nấu gì đó cho cháu nhe.'' 

'' Dạ thôi ạ, cháu có ăn rồi cháu cảm ơn, bác ở đây một mình thôi sao.''

'' Ừa, ta ở đây một mình hà nhưng mà không sao giờ có cháu ở cùng ta cũng vui lắm.''

''Dạ.'' Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện nhìn bác, bác vẫn như ngày ấy vẫn mang một nét đoan trang hiền hậu. Tuổi già nhưng bác vẫn đẹp, tôi lại nhớ tới cái ngày ấy, cái ngày mà bác một mực đòi theo người kia để rồi bị ông nội đuổi. Từ đó bác cũng mất tâm biệt tích, 2 tháng trước tôi mới được bố mẹ kể người đó cùng bác trốn lên đây, nhưng không lâu sau người kia lâm bệnh qua đời bác vì đau khổ nên tính tự tử, ai ngờ người kia quá hiểu bác mà để lại vài lá thư ghi hết tâm tư tấm lòng của bản thân dành cho bác,mong bác sống yên ổn đến cuối đời. Bác bình tĩnh lại cũng không muốn cuộc đời ra đi một cách đau khổ nên đã cố gắng làm lụm, vất vả vài năm cuối cùng cũng gây dựng được một hiệu may mặc có tiếng trong mảnh đất Sài thành. Đang mãi suy nghĩ tôi giật mình vì tiếng bác hỏi.

'' Vậy cháu vào học liền luôn à.''

''Không ạ, còn 1 tháng nữa mới khai giảng nên cháu rảnh lắm, bác cần cháu làm công việc giúp hay nhờ cháu gì cũng được ạ.''

'' Vậy sao, vậy bắt đầu từ ngày mai cháu lên tiệm may kiểm tra sổ sách với coi mấy người trên đó làm việc như thế nào chứ bữa giờ tiệm vắng khách quá, để bác nói với mấy người trên đó mai có con lên.''

''Vâng ạ, vậy mai con lên đó xem tình hình rồi tối sẽ báo với bác.''

''Ừ, giờ đi nghỉ đi nhe cần gì con cứ kêu con Hồng ta đi có việc một xíu.'' 

'' Dạ,con chào bác.''

''Hồng mày dẫn tiểu thư về phòng đi''

'' Dạ bà.''

Đi trong hành lang con Hồng đã kể đủ chuyển ở cái đất Sài Gòn này cho tôi nghe,  tôi ậm ừ đáp lại có vẻ tôi đã buồn ngủ lắm rồi, tới phòng tôi dặn nó nhớ gọi tôi dậy rồi vào đánh một giấc tới chiều.

Chiều 

'' Tiểu thư, tiểu thư dậy đi tiểu thư ơi. ''

''Có vụ gì sao mà mày ầm ĩ vậy, tao dậy rồi.''

''Có..có chớ tiểu thư, để em kể cho tiểu thư nghe.''

'' Rồi rồi kể đi.'' Tôi ngồi đó chải lại mái tóc của bản thân nghe nó kể

''Bà ra ngoài rồi dẫn đâu một gã Tây về, nhưng mà gã này cứ ngu ngu sao á tiểu thư, nói chuyện cà đớt cà đớt...'' chưa để nó nói hết tôi liền chen ngang

'' Sao mày nói nó ngu, nó người nước ngoài chưa biết tiếng Việt nên vậy thôi.''

''Quan trọng là bà cho cái gã đó ở lại 1 tuần,em nghe vậy''

''Mày biết gã đó người nước nào không.''

''Dạ không, em nghe là ba gã là bạn bè thân thiết gì đó với bà, nay cho gã qua qua đây để học tập làm ăn mà chưa có thuê nhà kịp nên ở nhờ vài hôm.''

''Vậy à, cũng không liên quan tới tao, mày kêu người chuẩn bị xe tao cần mua ít đồ.''

''Vâng, vậy tiểu thư chuẩn bị đi con đi đây''

'' Ờ.''

Tôi sửa soạn rồi đi lên nhà trên thưa với bác một tiếng.

'' Thưa bác con đi mua đồ ạ.''

'' Ờ, về trước giờ cơm là được, đi đi.''

'' Dạ con chào bác.''

Tôi bước ra xe, ngồi xuống nói thật thì cũng chẳng phải mua đồ gì đâu, tôi có đủ hết rồi chỉ là muốn đi lòng vòng xem đường phố ở đây thôi. Thôi thì ra chợ một chuyến chắc cũng được nhỉ.

''Chú chạy ra chợ giúp tôi.''

''Tiểu thư, cô lần đâu đến đây ra chợ một mình vậy có ổn không? Hay để tôi đi cùng.''

''Không cần đâu, cảm ơn chú''

''Vâng''

Chợ ở Sài Gòn náo nhiệt quá, cái nắng oi bức cũng không thể cản được những cuộc nói chuyện rôm rả. Bước vào chợ tôi tìm ngay một hàng quán nào đó để ăn, vì tôi đói bụng quá rồi. Đi vài vòng tôi thấy một hàng bún thịt nướng vắng khách,à thí nói thẳng ra tôi đang cố tìm chỗ nào không có người, tôi không thích chỗ đông người và người lạ. Hàng này vắng khách thôi đánh liệu một phen ngồi xuống vậy.

''Cho cháu một bát bún thịt nướng không cay cô nhé.''

''Được, tiểu thư đây là người Bắc sao?''

''Vâng,cháu người Bắc.''

''Ồ, đợi một lát.''

''Vâng.''

Tôi im lặng ngồi chờ thì bỗng đâu xuất hiện một gã Tây có dáng người cao,không quá gầy và mái tóc xoăn vàng ngồi xuống cạnh tôi. Aida vị công tử này chắc biết tôi không thích người lại hay sao mà ngồi sát vậy, tôi di chuyển né gã một xíu.Lúc này bát bún của tôi cũng ra rồi

''Ch..chọ..t..tôi..mô..một..cái..na..này'' 

Người nước ngoài này mới học tiếng Việt à, rồi nói vậy người kia hiểu không trời. Muốn ăn bún giống tôi hả

''Cậu nó cái gì thế,cho tôi mo na là gì, tiểu thư biết tiếng nước ngoài không hỏi giúp ta với?''

''Vâng'' Nhứt não rồi đây, tôi muốn đi ăn rồi quay về nhà chứ có muốn nói chuyện đâu trời, quay qua gã tôi bật đại một câu tiếng Pháp vậy, nếu không hiểu thì chịu rồi.

(Anh là người ở nước nào vậy?)

'(Tôi là người Pháp)

(ừm, vậy anh muốn ăn cái gì vậy?)

(Giống cô)

''Anh ấy nói muốn ăn giống cháu đó cô.''

''ồ, được thôi.'' 

 (Qúy cô, rất cảm ơn không biết cô tên gì?)

(Anh không cần biết đâu)

(ồ)

Tôi ngồi ăn hết bát bún, trả tiền rồi quyết định rời đi. 

'' Cháu gửi, bát bún rất ngon đấy cô.''

''Ờ ,cảm ơn cháu nhe, mốt lại ghé nhé.''

''Vâng.''

( Cô đi sao?)

(Ừ, có chuyện gì à)

Tôi gật đầu với gã coi như chào rồi bước ra xe đi về, nhưng mà hình như có cái gì đó sai sai. A, nãy bác nói về ăn cơm với bác mà tôi lại đi ra đây ăn không được rồi. Mốt phải ráng nhớ mới được.Tới nhà là 5 giờ tôi đi tắm rồi lên phòng viết thư cho bố mẹ, mà anh chàng nước ngoài gì đó vẫn chưa xuất hiện. Thật đáng mong đợi nha.

6 giờ tôi lên nhà trên dùng cơm với bác lúc này ngoài cửa có tiếng xe hơi, tôi dòm ra xem coi là ai thì thấy cái người ngồi ăn bún hồi nãy bước vào.Ách đừng nói là gã này chính là gã Tây hồi chiều con Hồng kể nha, tôi đơ mặt lúc này con Hồng mới chạy vô nói:

''Thưa bà, cậu Đờ Ray về rồi ạ.''

''Đờ Ray gì nó là Dray, quên nói với Nhi nữa, nay có cậu ấy sang ở nhờ nhà mình vài hôm, phòng cậu ta đối diện phòng con đấy ta thấy 2 đứa cũng hợp nên là con nhớ thân thiện mà làm quen.''

''H..hả làm quen luôn hả bác, chuyện này từ từ bác ơi cháu chưa học xong.''tôi chưa kịp nói xong thì đã có tiếng chen ngang.

''Bác Hoa, cháu đi chơi về rồi ạ.'' 

'' Ủa anh nói tiếng Việt cũng trơn mà sao nãy ăn nói cà đớt cà đớt vậy tên tóc vàng chóe kia.'' 

''Ha..hả..'' Hắn chưa định hình thì đã bị tôi đá cho một cái vào chân phải. Ừ thì tính tôi khá nóng nên không để hắn nói nhiều tôi đã lấy cái quạt tay của mình đập cái cốp vào tay kia.

''Nhi..Nhi.. có gì từ từ con ơi, sao lao vô đánh con tra nhà người ta vậy.'' Bác giật mình cản tôi con Hồng cũng nhào vô

'' Tiểu thư..tiểu thư chị bình tĩnh có gì từ từ nói chứ chị ơi'' 

Gã kia mặt đơ ra trong buồn cười hết sức, tôi đúng là con gái đó nhưng mà tôi không có dịu dàng hay là hiền lành đâu. Nói thẳng ra tôi rất dễ cộc 

''Ủa sao cô đây.''

'' Tôi mới là người phải hỏi câu đó thưa công tử nước ngoài không biết tiếng Việt. Anh tới nhà bác tôi làm gì'' 

''Cậu này là Dray, Nhi con ngồi xuống đi sao mới gặp là đã đánh người ta như vậy.''

'' Dạ.'' Tôi liếc anh ta một cái

''Dray đây là Nhi, cháu gái của bác nó cũng ở đây.''

''Vâng.''

Lúc này có người chạy vào nói với vẻ rất vội

''Bà ơi, có người tới bàn công việc, họ muốn gặp bà ngay lập tức.''

''Ừ, hai đứa nói chuyện làm quen đi, bác đi công chuyện một xíu chắc sẽ không ăn cơm, hai đứa ăn cơm trước nha.''

''Vâng.''

''Dạ bác đi cẩn thận.''

Sau khi bác đi chúng tôi ngồi xuống và có một màn đối mắt khá thân thiện với nhau.

''Hồng mày đi dọn cơm đi.''

''Dạ tiểu thư .''

Nó khuất bóng tôi cũng không dễ chịu mà đập cây quạt bàn một cái bốp:

''Công tử không biết tiếng Việt, không ngờ lại gặp anh ở đây.''

''Haha, quý cô xinh đẹp em lại nóng tính quá, tôi chỉ là tính kiếm cớ để nói chuyện với em nên mới giả bộ giả ơ như vậy thôi.''

''Vậy á, tôi lại tưởng anh không biết tiếng thật nên giúp đỡ, thật là hao tâm tổn sức.''

''Thưa tiểu thư thưa công tử, đồ ăn xong rồi em mời 2 người dùng.''

''Ừ cảm ơn em.''

''Quý cô em cũng phải hiểu cho tôi chớ, em xinh đẹp như vậy tôi lại sao không thể bắt chuyện.''

''Ừ cứ cho là vậy giờ thì ăn cơm đi.''

''Ừm.Nhi à, tôi gọi em là vậy nhé.''

''Sao cũng được, mà anh ở đây 1 tuần thôi đúng không.''

''Không, ba má sợ tôi ở riêng ăn chơi nên nói gửi tôi cho bác Hoa luôn rồi.''

''Thì ra là một công tử ăn chơi, làm ba mẹ lo lắng đây mà.''

''Nhi à, chỉ là một xíu thôi tôi không làm ba má lo đâu.''

''Ờ, cái đó là anh nói mà.''

''Nhi à, hồi ăn xong em rảnh không?"

''Tôi bận rồi có chuyện gì sao công tử''

''À ừm không có gì đâu.''

''Tôi ăn xong rồi tôi đi về phòng đây chào công tử.''

''Em ăn ít vậy thôi hả, ừm chào em.''

Tôi gật đầu, bước về phòng thật sự là bây giờ tôi muốn lên một bản thiết kế áo dài lắm, tôi quên nói nữa, tôi có một niềm đam mê mãnh liệt với áo dài. Mở cửa tôi liền ngồi vào ghế bắt đầu vẽ những gì tôi nghĩ, sau một buổi chiều tại chợ thì giờ tôi đã có rất rất nhiều ý tưởng. Ở Sài Gòn người ta mặc khá nhiều loại trang phục, nhưng phổ biến nhất có lẽ là áo dài. Những tà áo dài thướt tha đủ loại màu sắc, khiến cho hình ảnh người phụ nữ Việt thêm đặc biệt. Tôi không muốn áo dài chỉ phổ biến trong nước tôi muốn đem chúng ra nước ngoài để mọi người nhìn thấy được vẻ đẹp mộc mạc nhưng sâu sắc, đơn giản nhưng chứa đựng nhiều ý nghĩa của áo dài Việt Nam. Đối với tôi áo dài Việt không phải là một trang phục văn hóa bình thường, áo dài chính là biểu tượng của phụ nữ Việt,là tâm hồn của người con gái Việt Nam. Chăm chú một hồi tôi đã hoàn thành, bộ áo dài tuyệt này rất đúng ý tôi, tôi yêu thích nó . Nhìn lên cái đồng hồ bây giờ đã 9 giờ 30 phút tôi khoác thêm một lớp áo bước ra ngoài coi bác đã về chưa.

''Hồng, bác về chưa?''

''Dạ chưa thưa tiểu thư.Chị chưa ngủ hả?''

''Tao không ngủ được,pha giúp tao ít trà sen đi.''

''Dạ, tiểu thư đợi em xíu.''

Nó xuống bếp tôi lại ở đó một mình, mở cuốn sách đang đọc dở trên xe, tôi lại đọc tiếp.Lúc này tiếng xe hơi chạy vào sân tôi bước ra đón bác.

''Bác về rồi ạ, bác đói không cháu kêu Hồng nấu gì đó nhé.''

''Không cần đâu, bác cảm ơn nhé. Buổi chiều cháu với Dray có nói chuyện không.''

''Dạ có, nhưng cũng ít thôi ạ.''

''Ừm, vậy là được rồi không cần vội vì từ giờ nó cũng ở đây luôn rồi cứ nói chuyện từ từ.''

''Bác cứ đừa,chúng cháu đâu có gì đâu mà nói.''

''Ừ,cứ cho là vậy, ta đi nghỉ đây nhớ ngủ sớm mai còn lên tiệm.''

"Dạ chào bác, cháu chúc bác ngủ ngon.''

''Ừ.''

Lúc này con Hồng cũng đi lên 

''Tiểu thư trà đây ạ.''

''Cảm ơn, em đi nghỉ đi.''

''Dạ chào tiểu thư.''

''Ừ.''

Tôi ngồi đó nhâm nhi chén trà ấm, uống xong tôi quay về phòng ngủ một mạch đến 5 giờ sáng hôm sau.

Sáng sớm,tôi thức dậy chảy chuốt mái tóc dài búi lên một cách đơn giản nhất. Tôi chọn cho bản thân một bộ áo dài màu vàng nhạt. Sửa soạn xong tôi bước ra ngoài ngồi đợi đồ ăn sáng của mình. Lúc này vị công tử kia cũng xuất hiện.

''Chào buổi sáng,quý cô nóng tính.''

''Có chuyện gì sao công tử không biết tiếng Việt.''

''haha,em thường dậy sớm như vậy sao.''

''Nay tôi có công việc trên tiệm nên mới dậy sớm hơn xíu thôi.''

''Tiệm may sao, tôi đưa em đi được chứ,vì tôi cũng có một cuộc hẹn với bạn có thể tiện đưa em đến tiệm luôn.''

''Nếu anh có lòng như vậy thì tôi cảm ơn rất nhiều.''

''Ừm.''

Ăn xong, tôi vào thưa bác rồi rồi xách túi ra xe. Gã Dray kia đã chờ sẵn trong đó.

''Anh biết đường luôn hả,đường tới tiệm may của bác Hoa ấy.''

''Tiệm may của bác Hoa đúng chứ, tôi từng đi rồi nên biết đường. Em cứ yên tâm.''

''Ồ,vậy cảm ơn anh.''

''Bác nói em sẽ làm việc ở đó một thời gian, vậy tôi đưa đón em nhé. Tôi cũng khá rảnh.''

''Anh không đi học tập làm ăn gì đó cho gia đình hả.Tôi nghĩ anh bận hơn tôi nhiều''

''Có chứ, nhưng mà lúc đưa đón em thì tôi hoàn toàn rảnh.''

''Vậy phải nhờ anh rồi, cảm ơn nhé.''

''Haha, được đi với người đẹp như thế này tôi rất vinh hạnh.''

''Dẻo miệng.''

Tới tiệm anh ta lại nói là bạn hủy hẹn rồi nên muốn ở lại xem tôi làm việc,thật hết cách với cái tên tóc vàng chóe này.

''Chào tiểu thư, tôi là An tôi chính là quản lý trưởng ở đây.''

''Chào chị, tôi là Trần Thị Ngọc Nhi nhờ chị dẫn tôi tới phòng làm việc.''

''Vâng mời tiểu thư.''

''Cảm ơn chị.'' Tôi bước theo chị An tới phòng, giải quyết được vài hồ sơ thì có người chạy vào nói.

''Thưa tiểu thư,có khách quý tới may đồ. Bà ấy muốn gặp cô ạ''

''Vậy sao?Đợi tôi một lát.''

''Vâng.''

Tôi bước tới phòng dành cho khách,mở cửa vào .

''Chào bà, tôi là Ngọc Nhi không biết có thể giúp gì cho bà.''

''Cô là ai vậy?Lệ Hoa đâu rồi.''

''Thưa bà,tôi là cháu gái của bác Lệ Hoa, nay bác giao cho tôi quản lý ở đây một thời gian.''

''Vậy sao,tôi là Hương, tôi không biết Lệ Hoa lại có một đứa cháu gái như vậy, nhưng quan trọng là không biết cô có thể làm được như Lệ Hoa hay không.''

''Tôi chắc chắn sẽ làm bà hài lòng, vậy hôm nay bà tới để muốn may trang phục nào ạ.''

''Áo dài, tôi muốn may áo dài đi dự tiệc, nó phải sang trọng nhưng tinh tế, không quá hiện đại mà phải có nét đặc trưng của áo dài Việt Nam.''

''Được vậy tôi muốn lấy số đo của bà, mời bà sang bên kia ạ.''

''Được.''

Sau khi xong hết, tôi chào bà ấy rồi quay lại phòng nhớ lại cái thiết kế hôm qua. Thật thích hợp với yêu cầu của bà Hương, tôi tiếp tục xem sổ sách nhưng sự yên tĩnh này không kéo dài được lâu.Bỗng nhiên, tên kia lại mở cánh cửa xong thẳng vào trong.

''Người đẹp, đi ăn trưa không?''

''Còn nhiều việc quá, nếu không phiền anh đem vào đây giúp tôi.''

''Được thôi được thôi.Hãy đợi một xíu sẽ có liền thưa quý cô.'' 

Gã lại dùng đôi chân dài kia nhảy ra ngoài. 


------------------------

Dài quá hihi






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh