C30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Cần Cần đang chơi game bên cạnh, nhìn thấy Lương Dược đang đăng ký tham gia bèn vội vàng tháo tai nghe xuống, "Này, cậu tính đi thật sao? Mình vốn chỉ nói đùa thôi, mà quên đi, đi thì đi, cậu chờ mình đã, mình cũng muốn đăng ký!"

Lương Dược điền số căn cước, "Cậu không cần phải ép bản thân đi theo mình đâu. Vì mình.... Cậu biết mà, hiện tại mình bỏ nhà đi nên đi cũng không ai quản."

Vương Cần Cần: "Nói như cậu chắc mình có người quản à, ở nhà một ngày hai bốn giờ mình cũng chưa nói câu cảm ơn nào với người ở đấy."

Lương Dược cười cười: "Vậy thì cùng nhau đi."

Vương Cần Cần cũng cười nhếch mép, "Về sau cậu có cân nhắc chuyện vẽ truyện tranh không? Nếu tranh cậu bán mà trở nên nổi tiếng trên tivi, một siêu sao là mình đây có thể đảm nhiệm vai nữ chính của cậu miễn phí."

Lương Dược: "Chừng nào cậu có thể tỉnh dậy khỏi hoang tưởng của cậu đấy?"

Vương Cần Cần: "Cha Mã [1] không phải đã nói rồi sao, là người thì phải biết mơ mộng hảo huyền, ngộ nhỡ đi đời rồi thì sao?"

[1] 马云 Mã Vân (Jack Ma) là tỷ phú, doanh nhân người Trung Quốc.

Lương Dược cười cười không nói gì.

Cứ như vậy, hai cô dành hai tiếng đồng hồ gấp rút hoàn thành phần đăng ký. Sau đó quay về trường học, trực tiếp đến phòng giáo viên xin nghỉ.

Công tác quản lý của Cửu Trung thật sự rất lỏng lẻo, chỉ cần viết đơn xin nghỉ học, có chữ ký phụ huynh thì tha hồ nghỉ bao nhiêu ngày cũng được, dù học phí vẫn sẽ không được hoàn trả lại.

Lương Dược biết cha mẹ sẽ không dễ dàng đồng ý, mẹ và em gái không là gì nhưng chắc chắn không qua được cửa ải của ba. Một cô gái chạy về phía nam tham gia thi đấu gì đó, lỡ như bị lừa thì làm sao bây giờ? Đi lạc thì làm thế nào đây?

Đây đều là những điều rất thực tế.

Nhưng Lương Dược và Vương Cần Cần không phải là người biết an phận, cho dù hai người có bị lừa, vấp ngã một lần thì các cô cũng bằng lòng trả giá vì hành động của mình.

Không những hai người giả chữ ký cha mẹ mà còn lên mạng tìm người cải trang phụ huynh gọi điện cho giáo viên, lúc này đơn xin nghỉ mới được phê duyệt.

Lương Dược viết một câu trên đơn xin nghỉ: 【Làm gì để giải sầu, chỉ còn cách trở nên giàu có, thế giới rộng lớn như vậy, con muốn đi kiếm tiền. 】

Sau đó rời đi không do dự.

Một cô gái bé nhỏ mười bảy tuổi dễ dàng bị kích thích làm việc gì cũng không quan tâm đến hậu quả. Mà hai người lại là một kẻ nhỏ nhen đáng thương không ai yêu thương trong nhà, đã trưởng thành sớm lại còn phản nghịch. Nhưng rõ ràng biết chính mình muốn cái gì hơn những người khác.

Sáng ngày hôm sau, thời điểm trời vừa tờ mờ sáng, Lương Dược và Vương Cần Cần bao lớn bao nhỏ cầm theo hành lý đến nhà ga Hàng Châu, tới một hồi mới giải thích là đi du lịch.

Lương Dược không biết, ngay khi cô rời đi không lâu. Sở Trú đã muốn lật tung trường học, còn có nhà cô, cùng với những nơi dù lớn hay nhỏ mà cô có thể đến. Nhưng cô giống như tự dưng biến mất, tìm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng đâu.

Hỏi giáo viên thì giáo viên không biết, hỏi ba mẹ thì họ cũng bảo không. Cũng may Lương Dược còn có chút lương tâm, mượn điện thoại Vương Cần Cần gửi tin nhắn cho Lương Viễn Quốc, cô chỉ bảo mình đang du sơn ngoạn thủy [2] bên ngoài, hai tháng sau con sẽ trở về, đừng có tìm con.

[2] 观山玩水/Du sơn ngoạn thuỷ: Đi chơi núi xanh ngắm nhìn nước biếc.

Lương Viễn Quốc vừa tức lại vừa sốt ruột, thiếu chút nữa tim bị cô dọa đến ngừng đập! Nếu không nhờ mẹ Lương ngăn cản, ông cũng trực tiếp báo cảnh sát.

Mà sau khi Sở Trú nghe thấy xong, cả người như rơi vào hầm băng, trong lòng lạnh đến thấu xương.

Cả người phát lạnh.

Anh không nói một lời đã rời khỏi nhà cô, bóng lưng yếu ớt đẹp trai như cây thông.

Lương Dược đi rồi, nhà họ Lương xảy ra biến đổi rất lớn. Lương Viễn Quốc ngày nào cũng đều hở tí là cãi nhau với mẹ Lương vì Lương Dược.

Lương Dược rời đi giống như một ngòi nổ, hoàn toàn nhen nhóm khiến Lương Viễn Quốc – với tư cách là một người ba cảm thấy tội lỗi và tức giận. Hiện tại ông vẫn luôn cho rằng mẹ Lương uy hiếp con mình rời đi.

Ban đầu ông còn muốn cùng bà bình tĩnh hòa nhã mà nói chuyện với nhau, định nói bằng cả tình cảm và lý trí, khiến bà đi xin lỗi con gái, để bọn họ cùng nhau đi đón con gái về nhà.

Cuối cùng mẹ Lương giận quá mất khôn, giọng điệu chanh chua nói: "Ông muốn đi thì ông đi, tôi cũng không muốn quan tâm đến nó. Bây giờ nó không phải rất giỏi sao? Có bản lĩnh thì ở ngoài luôn đừng có về nhà!"

Đủ loại lời nói khó nghe trong lời nói đã khiến Lương Viễn Quốc tức giận đến cả người phát run.

Nhìn đi, đây là lời mà một người làm mẹ nên nói sao?

Trước đây ông còn nghĩ tuy mẹ Lương luôn la mắng Lương Dược là bởi vì trách nhiệm yêu thương của người làm mẹ. Nhưng xem ra bây giờ, bà thật sự mặc kệ đến chuyện sống chết của Lương Dược!

Lương Viễn Quốc chỉ vào bà, mở miệng mắng: "Mẹ nó bà có thể có chút bộ dáng của người làm mẹ hay không hả? Hiện tại Dược Dược tung tích không rõ mà bà không biết lo lắng à? Khi đó tôi thật bị mù mắt chó mới có thể cưới người phụ nữ ghê tởm như bà!"

Mắt mẹ Lương mở to, "Ông nói lại một lần nữa cho tôi nghe thử coi? Lương Viễn Quốc lá gan ông lớn rồi, muốn ly hôn đúng không!"

Sự can đảm của Lương Viễn Quốc dâng lên, không sợ gì nữa, cứng cổ thét lên, "Ly hôn thì ly hôn! Nam tử hán đại trượng phu, ai sợ ai?"

Lương Văn ở trong phòng nghe bọn họ đang cãi nhau ở bên ngoài bèn vội vàng mở cửa đi ra khuyên can, "Ba mẹ, hai người đừng ầm ĩ nữa!"

Lương Viễn Quốc thấy con gái đang đến, rưng rưng nước mắt khiến ai nhìn đều khiến trái tim họ tan nát. Ông đè lửa giận trong đầy cả bụng xuống, sải bước ra phía cửa rồi đóng sầm cửa thật mạnh.

Lương Văn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng yên tĩnh. Cô ấy nhìn sắc mặt mẹ Lương vẫn rất khó xem bèn ngưng một chút, dè dặt nói: "Mẹ, mẹ để cho chị hai quay về đi. Con cũng nghĩ chị ấy không làm sai cái gì, do mỗi ngày mẹ đều mắng chị..."

"Được rồi những việc này con đừng quan tâm, chỉ cần yên tâm học hành cho tốt là được." Mẹ Lương lắc lắc tay cắt ngang lời nói, ngồi trên ghế thở từ từ. "Thành tích lần thi này con nói mẹ xem con thi được điểm cao hay thấp? Đưa phiếu điểm cho mẹ xem."

"Dạ?" Lương Văn có hơi do dự, cúi đầu, "Lần này con thi không có tốt..."

"Không tốt là bao nhiêu điểm?" Mẹ Lương nhíu mày, "Sáu trăm? Hay vẫn là năm trăm?"

Lương Văn nhỏ giọng ấp úng, "Hơn bốn trăm..."

"Cái gì?" Mẹ Lương bỗng nhiên đứng lên, nâng cao âm lượng không thể tin được, "Con chỉ thi được có hơn bốn trăm điểm à?!"

Bà tức giận khủng khiếp vô cùng, trên mặt tràn đầy sự thất vọng. Ngón tay hung hăng chỉ chỉ vào trán của cô ấy, "Mỗi ngày mày ở trong trường học để làm gì? Lúc mày với chị mày tráo đổi có còn nhớ rõ lời hứa với tao hay không? Mày bảo nhất định sẽ không ảnh hưởng đến học tập! Hiện giờ thì sao, đàn ông không những bị chị gái cướp mất, mà thành tích cũng liên tục rớt xuống như vậy, tao nuôi mày có ích gì nữa chứ! Ôi?"

Lương Văn chưa từng bị mắng qua như vậy nên ngơ ngác nhìn bà, hai mắt nhòe nước, "Mẹ, con..."

"Đừng gọi tao là mẹ, tao không có đứa con gái vô dụng như mày!"

Mẹ Lương hầm hầm giận dữ, nghĩ đến Lương Dược có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Nhưng Lương Văn một chút tiến bộ cũng không có, ngược lại còn thụt lùi rất nhiều. Trong lòng một bụng lửa giận, bà tuyệt đối không thể để Lương Văn thua kém Lương Dược!

"Khóc cái gì mà khóc, khóc có ích gì chứ? Hiện tại chị mày có thu nhập, có thể kiếm được tiền kìa. Mày nhìn chị mày không cảm thấy xấu hổ và không cam chịu à? Tao còn thay mày gấp muốn chết, đừng để đến lúc đó mày thi đại học cũng không đậu làm tao mất thể diện đi!"

Lương Văn bị mắng đến gương mặt đỏ bừng, vừa uất ức vừa tức giận, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Nước mắt đọng ở trên lông mi, cô ấy hít một hơi thật lớn mới khiến cho nó không rơi xuống.

Trước đây chị hai đều chịu đựng cảm giác này sao...

Tâm trạng của Lương Văn bị đè nén, cô ấy giật mình khi nghĩ như vậy.

Thế mà trước đây cô vẫn không nhận thấy được...

Mẹ Lương tức giận xong rồi, đưa tay về phía Lương Văn: "Đưa điện thoại cho mẹ!"

Lương Văn vẻ mặt chậm chạp: "Dạ?"

"Đưa điện thoại cho mẹ!" Mặt mẹ Lương u ám lặp lại lần nữa, "Về sau không có sự cho phép của mẹ thì không được đụng vào điện thoại!"

Lương Văn tức mà không dám nói, cố gắng ép tất cả nước mắt vào trong, lấy di động từ trong túi đưa cho bà.

Buổi tối Lương Viễn Quốc trở về, nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của Lương Văn thoáng cái đã đoán được chuyện gì đã xảy ra, ông lại ầm ĩ một trận với mẹ Lương. Vẫn là Lương Văn vội vàng can ngăn, kéo Lương Viễn Quốc vào trong phòng mình mới ngăn cản được cuộc chiến tranh này.

Lương Văn nhìn ba, cuối cùng không kìm nén được nước mắt, khóc đến không thở nổi, "Ba...."

"Văn Văn ngoan, đừng khóc mà." Lúc đầu Lương Viễn Quốc rất tức giận, nhưng khi nhìn đến bộ dạng ngốc nghếch này của con gái lại có chút buồn cười. Ông lấy khăn tay đưa cho cô ấy lau nước mắt, "Con chính là một đứa quỷ yêu khóc, bị mắng lần nào cũng như vậy. Chị hai con cho tới bây giờ cũng không khóc lần nào."

Ông vừa nói như vậy, Lương Văn khóc càng ác hơn, "Chị ấy đều đối diện như vậy sao ba?"

Lương Viễn Quốc than nhẹ, "Con không phải nhìn thấy hết rồi sao?"

Ông nghĩ đến chuyện hôm nay Sở Trú đến đây, mục đích của ông rất rõ ràng, chính là muốn gặp Lương Dược. Nói cách khác, việc Lương Dược giúp em gái theo đuổi người ta đã bị lộ ra ngoài ánh sáng, thiếu niên này thoáng cái đã phân biệt được chị em hai người.

"Văn Văn, con nói thật cho ba biết, hiện tại trong lòng con có phải có phần oán giận chị con phải không?"

Mắt Lương Văn mở lớn, phủ nhận rất nhanh, "Con không có!"

"Có cũng rất bình thường, nhân chi thường tình[3] mà." Lương Viễn Quốc cười cười, trong lúc đó sợ hai chị em có khúc mắc, do dự một chút rồi mới nói chuyện trước đây ra, "Con biết không? Thật ra kỳ thi chuyển cấp năm đó, chị con thi tốt hơn con, hơn sáu trăm chứ đâu, nhiều hơn con đến mười điểm. Ha ha, không thể tượng tưởng nổi đúng không? Rõ ràng bình thường điểm chị ấy không bằng con, nhưng vận may cũng không tệ lắm, khi thi phát huy vượt hơn người thường."

Lương Văn khiếp sợ, "Sao chứ? Vậy tại sao chị ấy không học ở Nhất Trung?"

Lương Viễn Quốc chậm rãi nói: "Vì năm đó ba thất nghiệp, tình hình kinh tế trong nhà không ổn lắm. Chị con... Ban đầu ghi nguyện vọng là Nhất Trung, nhưng sau đó vậy mà bị mẹ lén đổi thành Cửu Trung. Sau khi ba biết còn ầm ĩ với bà ấy một trận, nhưng cũng đã không kịp rồi."

Lương Văn kinh ngạc, "Sao lại có chuyện như vậy ạ? Vì sao mẹ phải làm như vậy?"

"Vì bà ấy thích con hơn." Lương Viễn Quốc nói, "Từ nhỏ thân thể con đã yếu đuối, bà ấy sợ con không chịu nổi đả kích. Hơn nữa Cửu Trung cũng đưa ra nhiều điều kiện, với thành tích của Dược Dược mà nhập học, sinh viên ưu tú có đãi ngộ tốt, tất cả tiền học phí đều được miễn."

[3] 人 之 常 情/Nhân chi thường tình: Chỉ tình cảm thông thường.

Lương Văn nghe vậy như bị choáng váng, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, nhưng đã không biết đang rơi vì ai.

Lương Viễn Quốc thở dài, "Ba nói điều này không phải để con áy náy hay gì, chỉ muốn cho con biết, cho dù chị con có bị đối xử như vậy, con bé đối với con vẫn trước sau như một. Con hiểu được lời ba nói không?"

Lương Văn không lên tiếng, chỉ liều mạng gật đầu. Nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra như thể chưa được lau sạch.

Giọng nói cô ấy khàn khàn hỏi: "Vì sao chị hai không nói cho con chuyện gì hết."

Lương Viễn Quốc cười, "Con còn không hiểu tính cách chị con nữa sao? Lòng tự trọng của con bé cao, con không phải là không biết, thà để người khác không thích nó chứ nó càng không thích để người khác đồng cảm nó."

Lương Văn nghĩ ngày đó do mẹ Lương tâm tình không tốt nên mới tức giận với cô ấy. Nhưng cô ấy vẫn còn ngây thơ, chuyện đó chẳng qua mới khởi đầu. Lương Dược đi rồi, nơi trút giận của mẹ Lương giống như biến thành cô ấy. Gần như cứ cách hai ba ngày sẽ kiểm tra việc học tập của cô, bài tập làm sai cũng mắng, học thuộc sai cũng muốn mắng, thi không được càng sẽ bị mắng té tát.

Nhưng mẹ Lương càng mắng thì Lương Văn lại càng thi không tốt. Khi thì tay cầm bút run lẩy bẩy, bỗng nhiên cả người trở nên yên lặng hồi lâu, cũng không thích khóc nữa, như là mất hết sức sống.

Lâm Hàn Hi không biết tìm ra địa chỉ nhà ở đâu mà vẫn thường thường chạy tới tìm cô ấy.

Nhưng Lương Văn chán ghét cậu ấy đến tột cùng, khoảng thời gian ở Cửu Trung làm bài tập giống như cơn ác mộng. Cô ấy hoàn toàn không muốn phản ứng lại với cậu ấy, nhưng mà cảnh Lâm Hàn Hi đến tìm cô ấy không cẩn thận đã bị mẹ Lương phát hiện. Bà trở về nhà, Lương Văn chưa kịp phản ứng gì thì trên mặt đã bị giáng cho tát một cái thật mạnh, khiến cô ấy bối rối. Trên mặt nóng rát làm cô ấy sững sờ tại chỗ.

Mẹ Lương mắng, "Vậy mà mày lén lút sau lưng tao gặp trai? Sở Trú thì cũng thôi đi, bây giờ còn thằng tóc trắng này vừa nhìn đã biết là một tên côn đồ dốt nát rồi. Lương Văn, mày thật sự sa đọa, thành tích học tập giảm xuống dữ dội như vậy không phải liên quan đến thằng đó chứ?"

Lương Văn chết lặng mà che mặt, chỉ biết nói khẽ nhắc lại: "Con không có..."

"Mày còn không thừa nhận!" Mẹ Lương tức giận đến mất cả lý trí, nhất thời quên mất thân thể Lương Văn yếu ớt. Vậy mà bà lại tìm lấy dây nịt của Lương Viễn Quốc ra tay trên người cô ấy, "Một người cũng thế này, hai người cũng y như vậy. Bọn mày không phải muốn tao tức chết mới vừa lòng phải không, mày thật sự khiến tao rất thất vọng!"

Lương Văn cảm nhận được sự đau nhức của da thịt bong tróc ra, cô cố gắng tránh đi sắc mặt vô cùng tái nhớt, ngực thở không ra hơi, trong lòng vô cùng áp lực. Cô hy vọng bản thân mình có thể giống trước đây biết bao, động một tí đã phát sốt đến ngất.

Chín giờ tối, trong trại tạm giam, vẻ mặt Sở Trú lạnh như băng đứng đối diện La Mục. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu những tia sáng trắng bạc lên người anh, phong cách u ám như Tu La trong địa ngục. Anh khàn giọng nhẹ nhàng mở miệng hỏi: "Cậu ấy ở đâu?"

"Không biết mà! Đã bảo tao không biết rồi mà!" La Mục sụp đổ hét to, "Mẹ nó mày còn muốn hỏi tao bao nhiêu lần nữa. Anh bị nhốt ở nơi này, còn có thể giấu con bé đi đâu chứ?"

Sở Trú im lặng một lúc, vô cùng không muốn mà mở miệng: "Anh là bạn trai cậu ấy, rất có khả năng cậu ấy đến gặp anh nhờ vả."

"Bạn trai? Chuyện xảy ra khi nào chứ?" Vẻ mặt La Mục lờ mờ.

Sở Trú lạnh lùng trả lời: "Là cậu ấy nói, cậu ấy còn vì cứu anh mà đến cầu xin tôi."

La Mục: "Ôi, chuyện tốt như vậy sao anh lại không biết?"

"..."

Sở Trú đã hoàn toàn mất hết kiên nhẫn nói chuyện với hắn, anh lạnh mặt xoay người bước đi.

La Mục đằng sau hô to: "Này, thằng nhóc thối kia. Mày còn chưa nói có thả tao ra hay không đấy!"

...

Cuối cùng Sở Trú vẫn cho La Mục một con đường sống, quán bar của La Mục không có vấn đề gì, chỉ là không có giấy phép kinh doanh đàng hoàng. Sau khi Sở Trú mượn quan hệ làm ổn thỏa cho hắn, người cũng thuận theo tự nhiên được thả ra.

Nhưng mà anh không phải giúp người vô ích, sau khi La Mục được thả ra, anh sai người theo dõi hắn vài ngày rồi báo cáo lại lộ trình.

Song kết quả cung cấp sau khi La Mục vừa ra khỏi trại tạm giam đã phải đến quán bar uống rượu chúc mừng, hắn còn uống đến 3 ngày 3 đếm, lúc đó ngoại trừ mắng anh thì chính là mắng anh.

Hoàn toàn không có nhắc qua Lương Dược.

Hình như thật sự không liên quan đến hắn.

Sở Trú hoàn toàn phát điên, trong lòng tối tăm cắn nuốt anh gần như không còn gì. Mỗi ngày đều không ngừng tìm kiếm cô, nhưng đến tận lúc tuyết rơi, cô vẫn như cũ không có tung tích.

Mười bảy tuổi, anh gặp được một người ấm áp nhất vào ngày rét nhất trong đời, nhưng mới vừa biết được sự tồn tại của cô, cô đã biến mất không thấy đâu.

Bởi vì tất cả đều là giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro