Chương 03:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DƯỢC NHÂN ĐỘc

TÁC GIẢ : Thâm Hải Tiên Sinh

EDIT : LEE

BETA: Candy Nguyen

.....................

Không biết bên cạnh đang có người nhòm ngó mình, Bạch Đàm lặng lẽ từ từ chìm vào giấc mộng.

Phía trên thạch đàn, xương trắng ơn ởn, lửa nóng hừng hực như bất tận thiêu đốt nghiệp hỏa, đốt cốt thiêu tâm.

Chính giữa đàn Vu Diêm Phù ngồi xếp bằng ngay ngắn, xiêm y cởi xuống đến bên hông, lộ ra thân thể khỏe mạnh, mái tóc dài ở bị khí lưu quanh thân thổi bay phiêu tán, da thịt đầy mồ hôi bóng loáng như một bức tượng đồng.

Lúc này mi tâm y nhíu chặt, hô hấp hỗn loạn, sắc mặt tái xanh, khớp xương hai tay đang kết ấn cũng trở nên trắng bệch, hoàn toàn không giống như lúc luyện công bình thường.

"Sư tôn... Đàm Nhi yêu người. Vì người mà chết, Đàm Nhi rất vui mừng."

"Sư tôn, muốn ta không..."

Bạch Đàm dùng phúc ngữ mê hoặc liên miên khẽ gọi, ngậm lấy cam lộ, ngửa đầu đặt lên đôi môi đối phương, ôm lấy cái cổ nóng hổi, đầu lưỡi thăm dò, cạy mở răng của đối phương đem cam lộ từ từ đưa vào.

Nhất thời như ruộng cạn gặp mưa, Vu Diêm Phù hé mở đôi môi, đem thiếu niên ôm vào trong ngực.

Bạch Đàm một bên cho uống cam lộ, một bên đưa tay về phía bên kia cầm một chân nến bằng đồng thau, đem cây nến rút đi, nắm chặt nơi tay. Lúc này, Vu Diêm Phù bỗng nhiên phát ra một tiếng hừ nhẹ, đôi mắt hẹp dài đang nhắm đột nhiên mở ra, chỉ thấy khắp nơi đỏ như máu. Một đôi tay đột nhiên bắt lấy y, khóe miệng y phun ra một ngụm huyết.

"Ngươi..."

Trong lòng biết y đã bị tẩu hỏa nhập ma, Bạch Đàm cắn răng một cái, mạnh tay đâm vào --

"Phốc" một tiếng, vật nhọn đâm xuyên qua ngực.

Thân thể Vu Diêm Phù chấn động, không thể tin mà nhìn hắn, sau đó cúi đầu che lại miệng vết thương đang chảy máu, đột nhiên ho ra một ngụm máu đen.

Bạch Đàm sợ bị y phản chế, vội vàng nhảy xa một bước, nhìn thấy toàn thân y rung động, dường như huyết thống chạy ngược chiều, trên cánh tay từng đường huyết quản màu lam nhạt nhô ra, chẳng khác những con trùng bò khắp thân thể, cả người phục ngã xuống đất, vô cùng chật vật, ngay cả muốn bò lên cũng khó, đâu còn thấy phong thái tuyệt đại của một đại tông sư?

Trù trừ chốc lát, hắn cẩn thận từ từ đi tới, lấy Thí Nguyệt Câu được cài bên người của y, vung lên một cái đem còng trói giữa hai chân mình chém thành hai đoạn, rồi mới chậm rãi đi tới trước mặt Vu Diêm Phù.

"Lúc đem ta mang về đây thì người vạn vạn không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay đúng không? Sư tôn?"

Nam tử ho khan hai tiếng, dường như đang cười.

Tiếng cười vang vọng ở bên trong thạch thất, càng tăng thêm mấy phần bi thương thê thảm.

Y khó khăn đứng dậy, dựa vào phía sau vách đá, lại biến thành thần thái lười biếng tao nhã như thường ngày, dường như không phải chết đến nơi mà chỉ muốn ngủ một giấc. Thở hổn hển mấy cái, y đưa mắt nhìn hắn một lúc lâu, đôi môi nhuốm máu mới như có như không mà mở miệng: "Đàm Nhi, có một bí mật, sư phụ muốn nói cho ngươi. Ngươi cũng biết, vừa rồi sư phụ ở bên trong vô sắc giới gặp ma chướng gì không?"

"Hả?"

Cho là người sắp chết sẽ không nói dối, muốn truyền tụng cho mình mật pháp, Bạch Đàm đem lỗ tai đến gần, đột nhiên không kịp đề phòng bị Vu Diêm Phù mạnh mẽ cắn một cái, rồi nhắm vào lỗ tai hắn thổi một hơi: "Đáng tiếc a đáng tiếc, sư phụ mệnh số đã hết, cả đời ngươi cũng đừng hòng biết..."

"Chết đến nơi rồi, người còn trêu chọc ta!" Bạch Đàm đẩy y ra, đứng dậy, nhấc một chân còn đang bị khóa đạp trên lồng ngực của người nằm dưới đất, mắt nhìn xuống: "Ngươi còn có cái gì để nói?"

"Khá lắm lang tể tử!" Vu Diêm Phù thất thanh cười to, vừa nở nụ cười liền phun ra một ngụm máu tươi. Một khuôn mặt tuấn mỹ trắng bệch như tờ giấy, môi lại đỏ đến mức chói mắt, làm cho người khác nhìn thấy phải kinh tâm: "Thật là to gan... Tại sao ta lại không đề phòng ngươi?" Nói xong y duỗi một tay nắm lấy mái tóc dài của Bạch Đàm khi hắn đang cúi xuống, như muốn đem hắn lôi vào trong lồng ngực, nhưng cũng đã mất hết khí lực.

Bạch Đàm trốn về phía sau, lưỡi dao chém xuống, làm y chỉ tóm lấy một đoạn tóc đen.

Vu Diêm Phù mở bàn tay ra, lòng bàn tay đã là da tiêu thịt lạn, một đoạn tóc đen đảo mắt liền bị đốt thành một làn khói xám. Y lấy tay ôm vết thương trên lồng ngực, thở một hơi, cười ha ha: "Thực sự là tự làm bậy. Năm đó, nên đem ngươi vứt bỏ ở địa lao của Nguyệt Ẩn cung...."

Câu nói như lưỡi dao sắc bén đâm xuyên vào lồng ngực.

Bạch Đàm nhắm mắt lại rồi lập tức mở mắt ra, cánh tay xoay tròn dứt khoát cắt đứt cổ Vu Diêm Phù.

Nhìn người chết không nhắm mắt, máu tươi văng trúng mũi chân của mình, hắn như bị nước sôi làm bỏng phải nhảy ra xa, kéo kéo khóe môi cứng ngắc, cuối cùng lại không thể cười nổi.

Cắn chặt hàm răng, mồ hôi chảy ròng ròng tay nắm chặt chuôi loan đao, mũi nhọn thanh dao dọc một đường mà chém xuống, cắt đứt lồng ngực người nằm dưới đất, hơi dùng sức đem tim khoét ra, mổ làm hai nửa. Từ quả tim lăn ra một khỏa xá lợi đẫm máu, hắn nắm nó vào trong tay, cũng không thèm nhìn tới ngửa đầu một cái nuốt vào.

Mùi tanh huyết vị tràn ngập miệng mũi, làm hắn có chút buồn nôn, hắn bụm miệng lại miễn cưỡng nuốt xuống, khó chịu đến nước mắt cơ hồ rơi xuống, giống như đang ăn tươi nuốt sống một tiểu hài đồng.

Hắn vừa nuốt vừa nghĩ: "Không thích không yêu, mới có thể ngang dọc với thế gian, sư tôn, là người dạy ta. Nếu người không chết thì ta chỉ là lô đỉnh cho người luyện công, đời này đừng hòng vươn mình."

Đi tới bên cửa sổ hít thở không khí, từ đỉnh Thiên Sơn nhìn xuống, toàn bộ Bắc Cương thu hết vào đáy mắt, lại đột nhiên cảm giác thấy ở nơi cao lạnh lẽo vô cùng. Chỉ có vành tai còn lưu lại một chút ấm áp, muốn không để ý tới cũng không được.

Bạch Đàm ở trong mộng giơ tay lên, sờ soạng bên tai mình.

Vu Diêm Phù đang nhắm mắt dưỡng thần, phát giác bên người động tĩnh, mở mắt ra nhìn lại.

Bên cạnh thiếu niên một cái tay che ở quai hàm, một bên nhiều lần làm phiền, không biết là trong mộng thấy cái gì. Ánh mắt Vu Diêm Phù không khỏi nhìn vào ngón tay trỏ của hắn đang đeo một chiếc nhẫn huyết ngọc, đó là thứ thuộc về y, hiển nhiên chiếc nhẫn hơi lớn so với ngón tay nhỏ nhắn kia, hắn phải quấn sợi tơ vài vòng quanh chiếc nhẫn mới mang vừa.

Đối với chuyện mình ngay lúc đại công sắp thành nơi quan ải khẩn yếu nghĩ tới điều gì khiến lòng rối loạn đến nỗi tẩu hỏa nhập ma, Vu Diêm Phù đã không còn nhớ. Có lẽ là lúc trước đã đi qua quỷ môn quan một lượt, thất lạc nửa hồn một phách rất nhiều ký ức khi y còn sống đều tàn khuyết không đầy đủ.

Duy nhất rõ ràng, chính là khuôn mặt Bạch Đàm bị sát khí che kín.

Rồi bây giờ lại cũng khuôn mặt đó, giờ khắc này đôi môi cắn chặt, rưng rưng muốn khóc.

Nếu là người khác thì chắc sẽ bị thần thái này làm cho tâm phải dâng lên sự yêu thương.

Nhưng y làm sao quên được tiểu oa nhi này đã phản bội mình như thế nào, làm y một chút nữa đã mất mạng.

Người duy nhất y không đề phòng bây giờ lại trở thành tâm phúc đại họa.

Ánh mắt Vu Diêm Phù lấp loé, tay phải tụ lại năm ngón tay, làm thành một kết ấn hổ cắn thần quang nguyền rủa, nhưng ngay cả giơ cổ tay lên cũng khó khăn, chỉ có chiêu thức mà không có một chút uy lực. Còn chưa ra tay thì đã bị Bạch Đàm đánh gục.

Đã từng là Tây Vực đệ nhất cao thủ, bây giờ lại lưu lạc tới hoàn cảnh thê thảm này... ha.

Hắn xì cười một tiếng, nhìn chằm chằm gương mặt nằm nghiêng của Bạch Đàm, tâm niệm lưu chuyển.

Nếu như muốn đoạt lại công lực, chỉ có một cách.

Không nghĩ, Bạch Đàm lại vào thời khắc này mở mắt ra.

Trong ánh sáng mờ mờ, hắn mơ mơ màng màng thấy một đôi mắt gần trong gang tấc linh cảm cảnh giác trong lòng mãnh liệt dâng lên, sau đó nhớ lại, dược nhân vốn dĩ là xác chết di động, không cần giấc ngủ, mới thu hồi sát ý.

Vươn mình ngồi dậy, bỗng nhiên phát giác dưới thân hơi khác thường, xốc thảm nhung lên nhìn xuống Bạch Đàm lập tức thay đổi sắc mặt. Bên trong ti cẩm bào không che giấu được vật trong tiết khố nhô ra, những giọt bạch trọc vung vãi trên nệm giường.

Hắn mộng tinh.

Bạch Đàm không biết làm sao co hai chân lại, lấy tay cởi bỏ tiết khố, hoảng sợ mà rũ mắt nhìn lại.

Rốt cuộc là đồ vật hữu dụng.

Với Bạch Đàm mà nói, đây nên là chuyện may mắn nhất.

Lục Dục Thiên cùng với pháp môn song tu có chỗ bất đồng, năm tầng đầu có thể một mình tu luyện, chỉ cần có một "Minh Phi" dùng kỹ xảo kích dâm ở bên cạnh dụ dỗ người tu luyện, giúp đỡ nâng cao định lực, lúc đến tầng thứ sáu mới cần cùng "Minh Phi" giao hợp, như vậy có thể không ngừng giữ được tinh nguyên còn có thể loại bỏ chướng ngại của thất tình lục dục, như phật nhập niết bàn, lĩnh ngộ huyền bí chí thượng. May mà Vu Diêm Phù vẫn còn chưa cùng hắn song tu đến cùng đã bị tẩu hỏa nhập ma, bị hắn giết chết, bằng không, hắn xác định sẽ trở thành một hòn đá bị Vu Diêm Phù đạp dưới chân khi công lực đã lên đỉnh.

Chuyện may mắn nhất bày ở trước mắt, nhưng trong lòng Bạch Đàm tư vị lại phức tạp.

Nhớ lại giấc mộng đêm qua hắn vừa thẹn lại vừa giận, một khối buồn nôn ấm ức như lửa đốt không thể nào phát tiết.

Chuyện vui này, quả thực giống như người đã chết đang đùa cợt với hắn. Người đã chết rồi thì có thể làm gì được?

Muốn hắn trở nên không giống nam nhân chính là y, làm cho hắn biến thành nam nhân cũng là y.

Cảm giác như dáng dấp này đều rơi vào trong mắt của Vu Diêm Phù càng làm hắn cảm thấy giống bị móng vuốt mèo cào, trong lòng ngứa ngáy khó chịu.

Một hồi chơi trò mèo vờn chuột, thú vị nhất không phải là lúc con chuột coi mình là mèo sao?

Lúc Bạch Đàm đang nghĩ bậy nghĩ bạ, chợt thấy cẳng chân mát lạnh, không khỏi giật cả mình. Một cánh tay gầy gò vô lực để trên đầu gối của hắn, dược nhân chống thân thể lên, tựa hồ muốn bò đến trên người hắn.

Hắn lập tức nắm cổ tên dược nhân hỏi: "Ngươi làm cái gì?"

"Để ti nô... Để cho ti nô hầu hạ giáo chủ."

"Cút!" Bạch Đàm tát một cái làm y ngã xuống giường.

"Ngươi cho rằng "Minh Phi" là ai cũng làm được sao? Phế vật." Hắn kéo áo bào che lại một bên bả vai lộ ra, Bạch Đàm đứng dậy, rung cái chuông đồng ở bên cạnh giường, triệu tùy tùng đến.

Dược nhân hai tay phát run, sống dở chết dở phủ phục trên đất: "Ti nô không dám."

Trong lòng Bạch Đàm biết y rút lấy dược lực Quỷ Đằng dù dằn vặt như thế nào cũng không chết được nên cũng không thèm quan tâm y, khinh miệt cười một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Hắn quay lưng lại, cởi bỏ y phục, ngâm mình vào trong bồn tắm, không nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của dược nhân kia đang cúi đầu, dùng mu bàn tay lau tơ máu bên môi.

Phế vật... ?

Đổi một thân áo bào sạch sẽ Bạch Đàm ngồi trước gương, nhìn Đà giúp mình mặc vào y trang giáo chủ.

Tây Dạ vương ban thưởng Ma Yết quan cài trên đỉnh đầu, bạo ngược uy nghi, áo bào màu đen thêu hoa văn hình cánh chim màu vàng khoác trên người, làm thân hình hắn tựa như cánh chim, thần bí phiêu dật, không giống người phàm, bất cứ lúc nào cũng có thể tung người bay vào vòm trời. Nếu như mang mặt nạ tế thần do quốc sư đặc chế lập tức sẽ trở thành một Vu Diêm Phù tái thế, chỉ sợ là tiến vào vương cung Tây Dạ bái kiến, tân vương hiện nay cũng sẽ không phát hiện ra.

"Giáo chủ, cái này... Muốn mang không?" Thấy sắc mặt Bạch Đàm không tốt Đà hoảng sợ hỏi.

Tây Dạ quốc cùng với giáo chủ trong giáo từ xưa tới nay chính là một thể, giáo chủ cũng là quốc sư, y phục của các giáo chủ đương nhiệm đều là do thợ thủ công trong cung tỉ mỉ đan dệt, giáo chủ kế vị cũng cần yết kiến quốc vương, mà Bạch Đàm danh không chính ngôn không thuận là kẻ giết người đoạt vị, tất nhiên là không có người chuyên vì hắn mà chế tác tân trang.

Đúng rồi, chung quy đều là di vật của người chết, có thể nào mặc vào thư thái?

Mặt nạ trình đến trước mặt, người trong gương có một đôi mắt phượng hơi lạnh lẽo, cầm lấy che ở trên mặt. Nhấc mắt lên, mặt nạ bạch ngọc khác nào vật còn sống, biến ảo ra tướng mạo người kia làm hắn sợ đến hô hấp ngưng lại.

Chớp mắt nhìn lại dường như chỉ là ảo giác. Bất quá Bạch Đàm rõ ràng, đây cũng không phải là ảo giác.

Mặc nạ này tên gọi là "Vô tướng", có thể căn cứ theo suy nghĩ của người sử dụng mà hóa ra bộ dạng.

Mà người vừa nãy hắn nhìn thấy, đơn giản chính là...

Tâm ma ở trong lòng.

Hắn nhanh chóng lấy mặt nạ xuống, không dám nhìn nữa, chợt nghe ngoài cửa truyền đến một tiếng khẽ gọi: "Giáo chủ, Vô Chướng cầu kiến."

Nghĩ đến nhân vật trọng yếu đã bị gọi đến, Bạch Đàm sửa sang lại y phục cầm lên Thí Nguyệt Câu, liếc nhìn dược nhân nằm trên mặt đất thở dốc, phát hiện Quỷ Đằng trên người y màu sắc thay đổi, từng chiếc cong lên, có dấu hiệu khô héo, hắn bất giác cả kinh, ôm người bỏ vào ao hàn thủy.

Vừa mới tiếp xúc với nước, một cánh tay giống như con trăn cuốn lấy cổ của hắn, dược nhân ở trong lồng ngực ngửa đầu chôn vào hõm cổ của hắn, giống như thích thú đến cực điểm, phát ra một tiếng thở dài.

Một tia khí tức uớt lạnh sền sệt xẹt qua bên tai, động đến vết thương cũ làm nó trở nên đau nhói.

Bạch Đàm đột nhiên hoảng hốt, hai tay chống vào nham thạch bên cạnh ao mới không bị ngã vào trong ao.

Vu Diêm Phù được voi đòi tiên, lại đưa tay ôm eo Bạch Đàm, tiến đến bên tai hắn phát ra một tiếng than nhẹ: "Chủ nhân, cần phải cẩn thận..."

Y tuy có ý chọc ghẹo hắn, nhưng câu nhắc nhở này là thật.

Bạch Đàm lấy lại bình tĩnh, bỗng nhiên nhớ tới Quỷ Đằng có thể hiểu rõ minh giới, lúc trong giáo tiến hành tế tự thường dùng để bói toán thông linh, dược nhân này nói không chừng cũng có khả năng thông linh báo trước.

Hắn hỏi: "Lời ấy nghĩa là sao?"

"Thân thể của chủ nhân không tốt, thân thể của ta một ngày chỉ cần ngâm nước một lần. Ta là một liều thuốc tốt, chủ nhân nên để cạnh bên người mới phải."

Lời nói này không giống suy nghĩ của người bình thường. Bạch Đàm hừ cười, tại sao kẻ biết chăm sóc tỉ mỉ cố tình lại là một dược nô. Hắn đứng lên, đem một cánh tay của dược nhân nắm chặt kéo ra khỏi ao.

Hắn đẩy cửa ra, trước cửa Ly Vô Chướng nhìn thấy hắn mặc một thân y trang mà ngẩn người ra.

Vũ bào huyền sắc uốn lượn quanh thân hoàn toàn che phủ hai chân, càng hiện rõ thân hình nhỏ nhắn tròn trịa của người trước mắt.

Trong lúc hoảng hốt y vẫn tưởng đó là hài tử mười năm trước bị Vu Diêm Phù nắm tay mang về đây.

Sao có thể như vậy được?

Ý nghĩ vừa chợt lóe, người đã tới trước mặt, y lập tức quỳ xuống cùng mười La Sát bái kiến giáo chủ.

"Cung nghênh giáo chủ xuất quan."

Mặt trời giữa trưa chói chang, gió lại lạnh thấu xương, tinh kỳ phần phật bay lượn.

Chậm rãi đi xuống cầu thang, hắn phẩy cánh tay áo một cái như chim vàng giương cánh, rạng ngời rực rỡ, phong quang vô hạn, lại tiếp tục kiêu căng mà dò xét mọi người ở phía sau một lần.

"Đứng dậy thôi."

"Giáo chủ thỉnh." Ly Vô Chướng nghe tiếng đứng lên, kéo mành trướng ở trên xe lên, lúc này trên cánh tay lại đột nhiên nhô lên một đường dài ở trong tay áo quỷ dị uốn éo, muốn che giấu cũng đã không kịp. Bạch Đàm thấy thế lấy tay sờ một cái, lập tức cảm thấy một con vật như con rắn còn sống cấp tốc chui đến cửa tay áo, trước mắt chợt lóe một vệt sáng xanh.

Như mũi tên rời cung, xông thẳng vào dược nhân kia đánh tới.

Bạch Đàm định thần nhìn lại, không khỏi kinh ngạc.

Một con thằn lằn lớn bằng cánh tay, đuôi rất dài, vảy màu lam ngân, đang nằm trong lồng ngực của dược nhân. Lúc này tên dược nhân đã bị dọa đến cả người run rẩy, mà thằn lằn vẫn lắc đầu quẫy đuôi, tư thái thân mật như đang cùng y làm nũng.

Hắn mạnh mẽ thu chưởng, đem dược nhân hút đến trước mặt, một cái bóp lấy thân thể của thằn lằn, nắm ở lòng bàn tay.

Nghe thấy trên người hắn có khí vị của huyết xá lợi, súc sinh hung hãn khát máu cũng thuận theo, cái đuôi nhẹ nhàng cuốn lấy cổ tay hắn. Bạch Đàm khẽ vuốt lưng của nó, tươi cười rạng rỡ.

Phải biết thằn lằn này tuyệt đối không phải là thằn lằn trong sơn dã tầm thường mà là con vật thân mang độc hiếm thấy, độc của nó có thể hóa giải bách độc của dị thú, là do Vu Diêm Phù nuôi dưỡng có tác dụng cứu mạng. Lúc y bỏ mình đêm đó, súc sinh này lại cắn kim lồng thành một cái lỗ, không biết là trốn đi đâu, cho dù hắn tìm khắp nơi từ trên trời cao đến chui xuống đất cũng tìm không được.

Không ngờ...

Đem 'Tam độc' bỏ vào cửa tay áo, Bạch Đàm liếc mắt nhìn về phía Ly Vô Chướng, ý cười thu lại không còn thấy bóng dáng tăm hơi: "Sư huynh, khi nào thì tìm thấy 'Tam độc', sao không bẩm báo bản tọa, chẳng lẽ là muốn giấu làm của riêng hay sao?"

"Giáo chủ hiểu lầm." Hai tiếng xưng hô "Sư huynh" này làm cho Ly Vô Chướng trước tiên cảm thấy linh hồn xuất khiếu, vội vội vã vã giải thích: "Súc sinh này là lúc thuộc hạ đến trong rừng cây tình cờ gặp được, thuộc hạ thấy nó đã cóng đến chết cứng, liền thả vào trong ngực ủ ấm, không ngờ vừa tới đây nó đã tỉnh lại, nghĩ chắc là ngửi thấy mùi vị của chủ mới."

"Há, nguyên là như vậy." Bạch Đàm làm như bỗng nhiên tỉnh ngộ, hài hước thưởng thức thần thái sợ hãi của Ly Vô Chướng, đạp lên lưng một tên tùy tùng, ôm 'Tam độc' ngồi vào trong xe toàn thân mạ vàng, phía trong trải rất nhiều lớp da hổ, hắn nói: "Ta vô ý làm khó dễ sư huynh, sư huynh không cần e sợ như thế."

Trong lòng Ly Vô Chướng vẫn còn sợ hãi, khi ngẩng đầu lên thì một cánh tay thon dài đã xem màn xe kéo xuống.

"Khởi hành."

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro