Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lee
Beta: Candy Nfuyen

Ngày kế, giờ Tý.

Bạch Đàm từ sau mật đạo đi vào Vô Sắc Lâm, trong rừng đột nhiên nổi lên gió lạnh, mây đùn che nguyệt, bóng cây đen đặc. Cơ Độc một mực cung kính tiêu sái tiến vào, xung quanh đèn đuốc mông lung, thiếu niên không giống lần trước khí thế bức người, tóc dài buông xuống, chỉ mặc một ti cẩm trường bào đơn bạc, nhỏ nhắn đến có thể bị một cơn gió thổi đi. Mỹ nhân yếu đuối mong manh như vậy lại là một hung thần đôi tay đẫm máu...Thật là...https://ngocthuyblog.wordpress.com/

"Ánh trăng sáng như vậy thì cần đèn làm gì?" Bạch Đàm gảy ngón tay một cái tập hợp một đoàn tuyết làm tắt đèn.

"Giáo chủ, trời lạnh, chớ để cảm lạnh." Đà đúng lúc mang tới một áo khoác hỏa hồ phủ thêm cho hắn.

Lông hỏa hồ tựa như một đám pháo hoa, trong bóng đêm làm dung nhan thiếu niên tăng thêm mấy phần màu sắc. Cơ Độc không khỏi nhìn hắn vài lần, ánh mắt trôi về phía cửa, bên trong có một bóng người tĩnh tọa, không thấy rõ khuôn mặt, chỉ thấy một đôi mắt màu lam nhạt lam sáng rực. Cặp mắt kia lãnh đạm như băng, như người mù không có một chút tâm tình lại làm hắn rùng mình một cái. Cảm giác sợ hãi này, giống như, giống như đối mặt với sư tôn...

Trên người y có âm hồn trú ngụ, có thể hay không... Có phải hay không?

Không, linh hồn của sư tôn bị vây ở Vô Sắc Giới. Hôm nay, hắn sẽ vĩnh viễn trừ đi hậu hoạn.

Cơ Độc lắc đầu một cái, dời ánh mắt, nắm chặc bên hông 'Hóa xà tiên', đuổi theo Bạch Đàm, Ly Vô Chướng theo sát phía sau, ba người một nhóm cùng tiến vào Vô Sắc Giới.

Bóng cây chập chờn, phong như quỷ lệ, giống như vô số u hồn ở trong rừng đi qua đi lại.

Bạch Đàm nhìn người an nghỉ ở trong hàn đàm, mỗi khi nhìn thấy thì tim một trận co rút giống bị một bàn tay quỷ vô hình nắm lấy, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười trêu tức lương bạc: "Cơ Độc, hãy để bản tọa nhìn bản lãnh của ngươi, ngươi làm sao để một người đã chết trợ giúp ta luyện công?"https://ngocthuyblog.wordpress.com/

"Lệnh của giáo chủ, ai dám không theo. Sư tôn, đồ nhi quấy nhiễu người, có mạo phạm, xin chớ trách tội." Cơ Độc hành lễ với hắn sau đó nhanh chóng quay mặt về phía hàn đàm, quỳ xuống đất dập đầu một cái rồi nhảy vào trong đàm, cúi người tìm kiếm xác người an nghỉ trong hàn đàm.

Sắc mặt Bạch Đàm hơi đổi một chút, vẫn chắp tay sau lưng, không nhúc nhích.

Cơ Độc đem thi thể cứng như băng kéo lên trên bờ, từ trong lòng lấy ra một chiếc đèn hoa sen đặt ở phía sau thi thể Vu Diêm Phù nhen lửa, dùng tay phải mang móng tay bằng bạc đâm xuyên qua thiên linh cái của y.

Một đại tông sư võ công cái thế lúc này vô tri vô giác, vô thanh vô tức, một đầu ướt dầm dề bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay, ngước đầu, khác nào ngày còn tiền nhiệm mổ bụng người làm đồ tế lễ, thống khổ đến cực điểm.

Đột nhiên một cái tay giữ lấy cánh tay Cơ Độc, Bạch Đàm xa xôi hỏi: "Ngươi làm cái gì vậy?"

"Mổ sọ, mới có thể gọi hồn phách ra."

"Ồ? Vậy sau khi lấy hồn phách ra ngoài, ngươi dự định trói buộc nó vào vật gì?"

Cơ Độc chỉ tay về phía chiếc đèn hoa sen: "Chính là cái này. Giáo chủ, ngày sau mỗi lần tu luyện, chỉ cần nhen lửa chiếc đèn này, đến khi đèn cạn dầu giáo chủ cũng đã công pháp đại thành."https://ngocthuyblog.wordpress.com/

Cho dù không thành, đèn cạn dầu, Vu Diêm Phù cũng tự hồn phi phách tán, mà Bạch Đàm cũng không thể trách hắn.

Đôi mắt Bạch Đàm hơi chuyển động, trong đầu nhớ lại trong tàng kinh các mình đã vội vã xem qua một quyển bí tịch nào đó, trong lòng hơi động, mở năm ngón tay, đem Thí Nguyệt và Phá Nhật để song song trong lòng bàn tay, đem hai thần binh sàn sàn nhau so sánh, từ trên xuống dưới tinh tế xoa xoa, khăng khăng muốn so cao thấp.

"Giáo chủ anh minh." Cơ Độc sắc mặt xám xịt, biết hắn đang suy nghĩ cái gì, không thể làm gì khác hơn là cũng tiện tay đẩy thuyền: "Giáo chủ định dùng binh khí nào làm 'âm phi'?"

Bạch Đàm xem đi xem lại nửa ngày, từ trong mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ: " Khi còn sống y muốn Việt đao này như vậy thì ta thỏa mãn tâm nguyện của y thôi." Nói xong mạnh mẽ đâm 'Phá Nhật' vào trong đất bùn.

Động tác của hắn sát khí ngoan tuyệt, làm Cơ Độc cũng phải kinh ngạc.

Ai biết Phá Nhật vừa mới rơi xuống đất, mấy vết nứt trên mặt đất tự động khuếch tán ra, những mảnh tuyết xung quanh đều phát ra tiếng vang như là động đất, trong vết nứt mơ hồ tỏa ra nhiệt lưu, tựa như dung nham chảy ra. Bạch Đàm lộ ra vẻ mặt không cam lòng: "Thực sự là một binh khí tốt, dùng để phong hồn y quả là đáng tiếc."

Cơ Độc lại nghĩ thầm, chỉ cần có thể niêm phong linh hồn của Vu Diêm Phù, tuyệt đường lui của y, cũng coi như không uổng phí thời gian. Phải biết võ công của Vu Diêm Phù đã đạt tới hóa cảnh tông sư, lúc tu luyện đã có thể xuất ra được nguyên thần, cho dù đã chết bị táng ở trong Vô Sắc Giới, chỉ cần gặp lúc "Hung tinh chiếu nguyệt" thì có thể khởi tử hoàn sinh. Trước mắt, còn một tháng nữa là tới thời điểm 'Hung tinh chiếu nguyệt' hắn vẫn còn có cơ hội.

Vu Diêm Phù nếu như sống lại, chắc chắn sẽ loại trừ hắn.

"Giáo chủ có chỗ không biết, bực thần binh này cho dù làm hồn cụ, không những sẽ không tổn hại uy lực của nó, ngược lại có thể khiến cho nó như hổ thêm cánh, nếu hung hồn ngậm oán mà chết thì càng thêm lợi hại. Chỉ cần dùng bùn đất phong tồn bảy bảy bốn mươi chín ngày lại khai quang, thì sẽ có một thần binh lợi khí vô địch thiên hạ."

Bạch Đàm nghe được trong lòng ngứa ngáy liền muốn xuống núi đùa giỡn một chút uy phong: "Thuyết pháp này bản tọa cũng biết, cũng rất có hứng thú thử một lần. Còn ở trên đầu y khai động, tùy ngươi vậy."

Ly Vô Chướng không nhìn nổi : "Giáo chủ, này, đừng khinh nhờn người chết, vẫn là không ổn."https://ngocthuyblog.wordpress.com/

Bạch Đàm liếc y một cái, ngông cuồng thoáng nhướn mi: "Khinh nhờn? Bản tọa còn chưa gian thi y đây!"

Vu Diêm Phù một mình ở trong thạch trận tĩnh tọa, kinh ngạc khi nghe lời ấy, lông mày nhíu lại.

Tiểu tử này đang làm gì?

Vu Diêm Phù tới gần bên cửa sổ, mở cửa sổ thành một cái khe nhìn ra bên ngoài, thấy thi thể của mình bị kéo ra khỏi hàn đàm, ba đồ đệ tốt đang vây quanh thi thể của y. Cơ Độc ở trên đầu y không biết đang thực hiện mưu mô quỷ kế gì, Ly Vô Chướng giữ lấy thân ngồi yên không quản, Bạch Đàm lại có tư thái đứng xem cuộc vui.

Trắng trợn không kiêng dè, gan to bằng trời.

Từng chiếc Quỷ Đằng ghìm chặt bánh xe gỗ, phát ra âm thanh nứt toác 'răn rắc'.

"Lạc kha" một tiếng, xương sợ nứt phát ra tiếng vang âm trầm, móng tay bạc đâm vào xương sọ ba tấc, khi rút ra một luồng máu đen từ trong lỗ nhỏ ồ ồ tuôn ra. Cơ Độc đem thi thể để nằm ngang trên đất, lấy đèn hoa sen đặt trên trán, trong khoảnh khắc ánh đèn bùng cháy lớn, rồi lại chợt sáng chợt tắt.

Bạch Đàm nắm Thí Nguyệt Câu trong tay, lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi.

"Thỉnh giáo chủ, đến ngồi trên người sư tôn." Cơ Độc nhìn về phía hắn, thấp giọng nói.

"A?" Bạch Đàm hơi thay đổi sắc mặt, thật muốn cho hắn gian thi hay sao?

"Giáo chủ cần phải ở trên người 'âm phi' luyện một lần năm tầng của Lục Dục Thiên mới có thể đem hung hồn hàng phục. Thuộc hạ cùng Vô Chướng đều ở đây, có thể hộ giá giáo chủ, giáo chủ không cần phải lo lắng."

Bạch Đàm liếc mắt nhìn Ly Vô Chướng, đối phương cũng đang nhìn về phía hắn, lắc lắc đầu. Tâm trạng hắn có chút do dự, tất nhiên động tác này có nguy hiểm, nhưng không thể đột phá Lục Dục Thiên cả đời hắn sẽ bị tâm ma quấy nhiễu, tiêu hóa không được huyết xá lợi, công lực ngưng trệ không tiến lên, thân là giáo chủ, cũng không thể phục chúng.

Nghĩ như vậy, hắn quyết tâm liều mạng, ngồi xếp bằng ở bên hông thi thể Vu Diêm Phù, mắt không dám nhìn thi thể băng lãnh kia, vừa nhìn là sởn cả tóc gáy, nên dùng một đôi mắt thấy chết không sờn nhìn chằm chằm Cơ Độc.

"Giáo chủ chỉ nhìn thuộc hạ làm cái gì?" Cơ Độc nhìn hắn sầm mặt lại, không khỏi âm thầm buồn cười.

Bạch Đàm cắn răng, hai tay kết ấn, lại thấy hắn đem hai tay cứng ngắc của Vu Diêm Phù để trên vai mình, xương ngón tay như đâm thẳng vào mặt, làm hắn hết hồn sém nhảy dựng lên.

"Giáo chủ, không biết song tu cần trần truồng sao?" Cơ Độc lại hỏi.

Khóe miệng Bạch Đàm co giật, hắn thật quên điều này.

Trước mắt hai tay tiếp ấn, cũng không dễ dàng nhúc nhích, hắn ác thanh ác khí hạ lệnh: "Ngươi tới."https://ngocthuyblog.wordpress.com/

Cơ Độc sững sờ, hiểu ý cười cười: "Đường đột, giáo chủ."

Nói xong cởi bỏ áo khoác hỏa hồ như ngọn lửa, rồi gỡ xuống ti bào bên trong, đầu ngón tay lơ đãng chạm vào lồng ngực da thịt bóng loáng, thấy thiếu niên vẫn nhắm mắt không nói, rõ ràng tiểu yêu tinh mê hoặc chúng sinh nhưng thần thái bạc tình, cấm dục, lãnh sát, có thể lôi kéo câu dẫn người khác, dù hắn duyệt biến bụi hoa, từ lâu đối với vạn ngàn mỹ nhân coi như cây cỏ, lúc này cũng không tránh khỏi dưới bụng lạnh lẽo.

Khi ti bào cởi ra lộ phần eo nhỏ, Cơ Độc liền theo bản năng mà nhắm mắt.

Trong lòng hắn tự giễu, nghe vô cùng thê thảm: không biết thế gian còn có cảnh "Đẹp mà không thể nhìn".

Sư tôn, đồ nhi thật không biết người làm thế nào có thể nhìn tiểu yêu nghiệt này mà luyện công. Nhìn thảm trạng của người, đồ nhi thật phải cám ơn người giúp đồ nhi không dẫm vào vết xe đổ.

Cơ độc vừa nghĩ thầm vừa run rẩy tìm được bên hông Bạch Đàm cởi thắt lưng của hắn ra, nghe thấy tiếng vải vóc ma sát, ngay cả 'Cửu Hoàn xà tiên' quấn bên hông cũng ngu xuẩn "Sàn sạt" lay động.

Bạch Đàm cố nén xấu hổ, hai tay xoay chuyển, vận công điều tức, chân khí toàn thân từ đan điền chậm rãi chạy khắp kỳ kinh bát mạch.

Phải luyện môn tà công cùng người song tu này đối với hắn mà nói không khác gì tập luyện mị thuật, trong lòng chống cự chán ghét, cảm thấy mình không thể chịu được. Bây giờ hắn bị lão ma đầu kia buộc đi vào con đường không lối về, cũng không còn chỗ quay đầu lại.

Số mệnh chung quy không thể nắm ở trong tay người khác, hắn không oán trời trách đất, lại càng muốn đi ngược dòng nước.

Cơ Độc mở mắt ra, chỉ nhìn chằm chằm bấc đèn hoa sen, quả nhiên thấy lửa kia đã chuyển thành u lam quỷ diễm.

Nhưng hỏa thế lại không hung ác, ngược lại rất yếu ớt chỉ có một tia lửa nhỏ như kéo dài hơi tàn.

Chuyện gì xảy ra? Hồn của sư tôn sao lại như vậy? Cơ Độc cảm thấy kỳ quái, từ từ thôi thúc dẫn hồn nguyền rủa.

Trước mắt đèn hoa sen chỉ còn lại một ngọn lửa tàn gần sắp tắt.

"Chuyện gì xảy ra?" Bạch Đàm kinh ngạc nháy mắt mấy cái, hít một hơi, bình phục tâm thần.

"Thuộc hạ vô năng, thỉnh giáo chủ thứ tội." Cơ Độc nằm sấp xuống đất, sắc mặt trắng bệch, ngẩng đầu lên, nói: "Linh hồn sư tôn không biết tại sao lại tán đi hết, chỉ còn lại một phách tàn phế, luyện không thành âm phi."

Bạch Đàm sững sờ, kéo áo bào khoác lên rồi đứng dậy, thưởng cho hắn một cái bạt tai: "Làm sao chỉ còn dư lại một phách? Ngươi dám đùa giỡn bản tọa?"https://ngocthuyblog.wordpress.com/

"Thuộc hạ... Thuộc hạ không biết." Cơ Độc bị đánh khóe miệng chảy máu, biết tiểu giáo chủ tính nết bạo tàn, giận mà không dám nói gì: "Có lẽ là khi sư tôn chết, đã hồn phi phách tán..."

"Ồ?" Bạch Đàm nhìn chằm chằm ngọn lửa thoi thóp, đáy mắt lúc sáng lúc tối: "Chẳng lẽ là vì y tẩu hỏa nhập ma, hoặc là bản tọa ra tay quá ác?"

Vừa dứt lời, ngọn lửa đèn hoa sen liền bị dập tắt, chưa kịp lên tiếng, từ trong thi thể Vu Diêm Phù lại bùng cháy lên một ngọn lửa, rất nhanh đem cả thi thể nuốt chửng, đốt đến da tiêu thịt khô.

Bạch Đàm sững sờ, theo bản năng bước lên phía trước, bị Cơ Độc miễn cưỡng ngăn cản: "Giáo chủ, đây là luyện ngục nghiệp hỏa, không thể chạm vào, sư tôn đã thần hồn câu diệt, người nên để y đi thôi."

"Ai nói ta muốn dập lửa? Ta ngại không thể thiêu cháy hết thôi, thực sự chướng mắt!"
Vành mắt Bạch Đàm ửng đỏ, khẽ cắn răng, thấy hỏa thế lớn dần, trong chớp mắt trên đất chỉ còn lại một bộ tiêu cốt. Đột nhiên hắn tung ra một chưởng, đem hài cốt đánh thành tro bụi, lại phất tay áo một cái làm tro bụi tản ra khắp không trung.

Than tro bay lả tả rơi xuống, một cơn gió thổi tới, ngay cả bóng cũng không nhìn thấy.

Vu Diêm Phù nhắm mắt, khoang ngực đau nhức, như ngày đó bị trùy một nhát xuyên qua tim..

Giống như là lột da tróc thịt. Tốt, rất là giỏi ..

Bạch Đàm không nhìn thấy, trận gió kia bao bọc tro tàn tập hợp thành một đoàn bóng tối bay khỏi Vô Sắc Giới, bay vào trong thạch thất. Cơ Độc lại thấy rất rõ ràng, tâm trạng càng sợ hãi.

Lúc này một trận gió lạnh kéo tới, từ khe hở cửa sổ chui vào cốt tủy Vu Diêm Phù, hồn trở về cơ thể, ký ức không trọn vẹn cũng bỗng nhiên tràn vào đầu óc của y, làm y mở mắt ra.

Nguyên lai -- sư phụ vì ngươi... Làm đến mức độ như thế.

Vu Diêm Phù thu hồi chưởng phong, lưng dựa vào giường, năm ngón tay cơ hồ bấu vào da thịt nơi lồng ngực, Quỷ Đằng như vô số con rắn đang lột da, xiết chặt xương cốt, đem áo bào từng tấc từng tấc xé rách.

Trong tĩnh lặng y nhìn chằm chằm vết thương dữ tợn nơi gân tay của mình, gương mặt tuấn mỹ có chút vặn vẹo, tiện đà lại im lặng mà nở nụ cười. Thực sự là nghiệp chướng của y. Nghiệp chướng!

Tuyệt không thể giẫm lên vết xe đổ...

Nhất định phải phá tình dục chướng, tu thành Lục Dục Thiên. Đại công vừa thành lập tức đơn giản giết chết hắn, nhắm mắt làm ngơ.

Nghĩ như vậy, nhưng đầy đầu đều là âm dung tiếu mạo của thiếu niên đó.https://ngocthuyblog.wordpress.com/

Sư tôn... Sư tôn... Sư tôn...

Yêu một người tư vị ra sao? Người có từng yêu một người nào không?

Sư phụ phạm vào sai lầm mà trên đời này tuyệt đối không nên phạm. Vu Diêm Phù khàn giọng khẽ cười nhẹ, trong màn đêm yên tĩnh nghe khác nào một con thú bị nhốt trong lồng không thoát ra được, đang thở dốc, bi thương mà tàn nhẫn.

...

Hết chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro