Chương 37: Anh xấu xa mà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khi suy nghĩ của Tần Tư Vũ còn đang lơ đãng, Tần Ý An đã dẫn Tịch Bối đến cửa, khẽ ngẩng đầu lên, dùng hai ngón tay chỉ vào Tần Tư Vũ:

"Đang nghĩ gì mà ngẩn ra vậy, còn không mau lại đây?"

Tần Tư Vũ ngẩn người một lúc, vội vàng đáp: "Ồ, tới, tới, đừng giục!"

Cậu ấy đột ngột bước vào ánh nắng, vẫn còn chút không quen nên điều chỉnh lại mũ bảo hiểm, nheo mắt nhìn thấy Tịch Bối cầm theo một thùng đồ đi về phía mà "Bất An" trước đó chỉ đường, theo phản xạ hỏi: "Anh Bối đang làm gì vậy ——"

"Cho phía Đông Bắc ăn." Tần Ý An trả lời ngắn gọn: "Đó là thói quen của em ấy."

"Ồ ồ ồ, ra là vậy..."

Tần Tư Vũ rút ánh mắt lại, rồi nhìn về phía Tần Ý An, trong lòng có chút do dự như muốn nói nhưng lại thôi.

Cậu ấy có nên nói "cảm giác" của mình cho anh họ biết không nhỉ?

Nhưng, nếu cảm giác của cậu ấy sai thì chẳng phải sẽ rất ngượng ngùng sao?

Hay là... Cứ coi như không cảm nhận được gì và cho qua?

Tần Ý An nhận ra ánh mắt của của cậu ấy, khẽ nhíu mày: "Còn đang mơ màng à? Muốn nói gì?"

"…Không có gì." Ánh mắt Tần Tư Vũ lảng tránh: "Đột nhiên nghĩ đến một chuyện, trước đây anh Tạ Diệp chẳng phải đã nói rằng anh ấy được tỏ tình ở trường sao? Nhưng anh ấy không thích cô gái đó nên không hẹn hò với cô ấy."

"Chuyện đã ba tháng trước rồi, sao tự nhiên cậu lại nhớ ra?"

Tần Tư Vũ lo lắng liếm môi: " y da anh đừng ngắt lời em..."

Tần Ý An khẽ gật đầu: "Nói tiếp đi."

"Nhưng mà, anh ấy nói nếu gặp được cô gái mình thích thì chắc chắn sẽ hẹn hò, em đột nhiên nghĩ đến hai người hình như đã nói sẽ không yêu sớm, nhưng nếu gặp được người mình thích thì sao?"

Tần Tư Vũ tiếp tục hỏi:

"Ý em là, có rất nhiều cô gái theo đuổi hai người, chẳng lẽ không có ai mà anh thích sao? Chưa gặp được ai vừa mắt sao?"

"Không."

Tần Ý An trả lời dứt khoát: "Anh không hứng thú với việc yêu đương, cũng không hứng thú với mấy cô gái đó."

"Chết tiệt! Không thể nào?" Tần Tư Vũ cắn chặt môi: "Anh, chẳng lẽ anh thật sự là..."

"Là gì?"

Tần Ý An quay đầu lại.

Ánh mắt hắn nhìn Tần Tư Vũ vô cùng thẳng thắn, không hề có chút lẫn lộn nào, đôi mắt màu lưu ly trong suốt như đá quý.

Dường như những hành động đó của hắn thực sự chỉ là hành động của anh trai đối với em trai... Hoàn toàn không có ý nghĩa đặc biệt nào.

Tần Tư Vũ ngẩn người, bỗng nhiên bắt đầu nghi ngờ phỏng đoán của mình, từ "đồng tính" đến miệng rồi lại nuốt xuống.

"Là... Lãnh cảm*."

(*)Lãnh cảm ở nam là biểu hiện của việc suy giảm ham muốn tình dục.

Trên khuôn mặt thanh tú của Tần Ý An không có biểu cảm gì, rõ ràng là hắn đang cạn lời:

"Tùy cậu nghĩ sao cũng được."

Hắn thực sự không nói dối, hắn thật sự không hứng thú với những chuyện đó.

So với việc yêu đương, thì việc giám sát Tịch Bối ăn thêm vài miếng cơm thú vị hơn nhiều.

Hắn chưa nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho Tịch Bối không bình thường, chỉ biết rằng mình thực sự có tính chiếm hữu quá mạnh.

Nhưng hắn nghĩ điều này cũng chẳng sao, rồng ác thường có tính chiếm hữu mạnh mẽ với bảo vật của mình, huống chi bảo vật ấy đã đồng ý để "quản" và được nuông chiều rồi, ai còn có quyền chỉ trỏ gì nữa.

Chỉ là...

Tần Ý An khẽ nhíu mày: "Sao cậu đột nhiên nghĩ đến chuyện này?"

"Đừng có mà nảy ra ý định giới thiệu đối tượng cho Tịch Bối. Anh chính là kẻ bạo chúa, tuyệt đối không cho em ấy yêu đương, có ý kiến gì không?"

Oan quá, Tần Tư Vũ đâu có nghĩ đến chuyện đó.

Cậu ấy vội vàng phủ nhận: “Không phải ý đó, em đâu có định giới thiệu đối tượng cho hai người! Em chỉ nghĩ... Hai người đều lãnh cảm, suốt ngày dính lấy nhau như thế này thì không hay lắm, người khác sẽ hiểu lầm…”

“Ai?”

Cổ họng Tần Tư Vũ nghẹn lại: “Thì… Người khác...”

Cậu ấy lắp bắp mãi cũng không nói ra được lý do.

Tần Ý An không muốn để ý nữa, hắn lấy điện thoại ra xem giờ, định vứt điện thoại sang một bên để cưỡi ngựa, nhưng bỗng nhiên nghe thấy tiếng “đinh” vang lên.

Thông báo từ QQ cho hắn biết có yêu cầu kết bạn mới.

Tần Tư Vũ ngay lập tức như thấy cứu tinh, cậu ấy chụp lấy điện thoại từ tay Tần Ý An, mở QQ lên và xem yêu cầu kết bạn.

Quả nhiên người yêu cầu là một cô gái, thông tin là “16 tuổi, nữ”.

“Ơ, anh họ!” Tần Tư Vũ kêu lên: “Cô gái này trông cũng được đấy! Anh thử chấp nhận yêu cầu kết bạn của người ta đi, xem cô ấy muốn nói gì với anh? Em không có ý định để anh Bối yêu đương đâu, dù sao em ấy còn nhỏ hơn em một tuổi...

Anh thử yêu một lần đi! Cũng tiện chứng minh cho em thấy anh không phải là người lãnh cảm... Ưm ưm ưm!”

Tần Tư Vũ chưa nói hết câu đã bị Tần Ý An gõ một cái vào sau đầu, khiến cậu ấy kêu lên đau đớn.

“Cút.”

Tần Ý An rút điện thoại lại từ tay Tần Tư Vũ, giọng bình thản: “Anh đã hứa với Đoàn Đoàn rồi, anh chỉ thuộc về một mình em ấy, sẽ không có bất kỳ ai cố gắng hoặc có thể thay thế em ấy, dù chỉ một chút cũng không thể.”

“Còn những thứ này…”

Tần Ý An mở thông tin yêu cầu kết bạn, người này viết: 【Tôi là người gửi thư cho cậu, tôi có chút thắc mắc về bức thư mà bạn cùng bàn của cậu đã trả lời thay cậu, xin hãy kết bạn với tôi…】

Hắn nhíu mày: “Thư gì?”

Tần Tư Vũ ngó đầu vào: “Không biết là thư gì? Thế anh kết bạn đi, dù sao kết bạn cũng không mất gì, nếu thấy phiền thì xóa là được mà.”

Tần Ý An không nói gì.

Chỉ có một ngón tay thon dài lướt qua màn hình.

Trước ánh mắt không thể tin nổi của Tần Tư Vũ, hắn trực tiếp từ chối yêu cầu kết bạn đó.

Còn kèm theo một câu trả lời: 【Xin lỗi, không kết bạn.】

Lễ phép đầy đủ, cũng coi như là tôn trọng.

“Không cần thiết.” Tần Ý An nhàn nhạt: “Không quen biết.”

“Haizz, thật là sắt đá mà.” Tần Tư Vũ thở dài: “Thật là lạnh lùng, anh thật sự quá lạnh lùng rồi!”

“Ừ.” Tần Ý An cuối cùng cũng đặt điện thoại sang một bên, đan tay lại và xoay cổ tay một lúc, giọng điệu bình thản và tự nhiên nói với Tần Tư Vũ: “Anh còn có thứ đáng sợ hơn, cậu có muốn xem không?”

Tần Tư Vũ đột nhiên cảm thấy có một dự cảm không lành.

Lông mày cậu ấy giật giật, theo bản năng lùi lại một bước, tạo thành tư thế phòng thủ: “...Anh định làm gì?!”

“Anh họ! Chúng ta là anh em họ ruột đấy!” Tần Tư Vũ sợ hãi kêu lên, đột nhiên cảm thấy Tần Ý An nắm cổ mình kéo về phía “Bất An” và mấy con ngựa khác: “Anh định làm gì! Đừng nói là anh định cưỡi em nhé?! Thế thì không được đâu!!”

“Ahhhh——”

Cậu ấy cứ nghĩ mình sẽ bị Tần Ý An quăng xuống bãi cỏ và để đánh nhau với ngựa nhưng không ngờ Tần Ý An vẫn còn chút nhân tính.

Bên cạnh Bất An có hai con ngựa tốt khác, mặc dù không bằng nhưng cũng rất xuất sắc, nếu chạy thì cũng không thua kém chút nào.

Tần Tư Vũ mắt sáng lên nhìn một lúc: “Anh họ, anh định làm gì…”

“Chọn.” Tần Ý An nói.

“Chết tiệt! Còn có chuyện tốt như vậy, anh không giận nữa à?” Tần Tư Vũ cười: “Để em xem nào… Em vốn muốn chọn Bất An, nhưng Bất An không quen em, em sợ nó sẽ quăng em xuống đất nên chọn con này đi, trông có vẻ ngoan hơn…”

“Được.” Tần Ý An chỉnh lại mũ bảo hiểm, sống mũi cao của hắn tạo thành một đường cong dưới ánh nắng: “Lên ngựa, anh sẽ cho cậu ba vòng trước.”

Lên ngựa thì Tần Tư Vũ hiểu, nhưng ba vòng, là ba vòng gì?

Chẳng lẽ là…

Tần Tư Vũ thăm dò: “Anh họ, anh, anh định đua với em?!”

Tần Ý An gật đầu.

Tần Tư Vũ kinh ngạc: “Không phải chứ, anh, anh đừng nói cho em ba vòng, dù cho em mười vòng trước thì em cũng không chạy nhanh hơn anh được!”

“…”

Tần Ý An có chút cạn lời.

Hắn xoa xoa lông mày: “Lúc đó anh chỉ chạy một vòng là biết cưỡi ngựa rồi.”

“Đó là anh! Anh là ai chứ!” Tần Tư Vũ suýt nữa bị khoảng cách giữa người với người làm cho khóc: “Anh cũng không xem lại em có học nổi không?”

Cậu ấy liếc nhìn Tịch Bối, lập tức trở nên hăng hái hơn: “Anh để anh Bối làm trọng tài, đâu có ai như anh chứ! Bắt em chạy trước ba vòng là có thể học được cưỡi ngựa, là có thể vượt qua anh?!”

Tịch Bối đặt cái xô trong tay xuống, mỉm cười nhìn qua.

Đôi mắt đen láy như ngọc của cậu dưới ánh nắng trở nên đặc biệt trong suốt, đôi môi hồng phấn khi cười trông rất dễ thương và rõ ràng: “Anh ấy nói như vậy sao?”

Tần Tư Vũ khóc lóc: “Đúng vậy! Anh Bối cứu anh với! Anh không muốn bị đại ma vương hành hạ!”

“Đúng là như vậy.”

Tịch Bối mỉm cười nhận xét: “An An, xấu xa!”

Tần Ý An không nói gì.

Nhưng chỉ vài giây sau, hắn hơi ngẩng đầu lên, đôi môi mím lại.

Góc nghiêng của cậu thiếu niên quá đẹp, từ xương hàm đến đường nét cổ như được chạm khắc tinh tế, ngay cả yết hầu cũng trở thành một khung cảnh đẹp khi nó khẽ di chuyển lên xuống.

Hắn nhìn lên trời.

Rất thích hợp.

Ba giây sau, trước ánh mắt ngỡ ngàng và sững sờ của hai người, Tần Ý An dùng một tay nhấc bổng Tịch Bối lên, đón gió đặt cậu lên lưng con ngựa Bất An.

Trên thảo nguyên mênh mông, cơn gió mang hương cỏ thoang thoảng thổi qua, mặt trời hơi nấp sau đám mây nhưng không thể che khuất vẻ đẹp rực rỡ như thần thánh của cậu thiếu niên.

Con ngựa Akhal-Teke phát ra một tiếng hí như sắp ra trận, hai chân trước hơi nhấc lên, bờm ngựa tung bay trong gió tràn đầy sức mạnh.

Ngay sau đó, Tần Ý An nhảy lên ngựa.

Hắn một tay nắm lấy dây cương, tay còn lại ôm chặt Tịch Bối.

“Chạy!”

Cảm giác mất trọng lực và bị đẩy nhanh ập đến, cơ thể gần như mất kiểm soát, giơ tay lên cũng không thể chạm vào bất cứ thứ gì.

Trong khoảnh khắc này, Tịch Bối đã lao vào vòng tay của Tần Ý An.

Tịch Bối nhắm chặt mắt lại, bỗng nhiên sững sờ.

Dù cậu thiếu niên vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, dáng người còn gầy gò và non nớt nhưng đôi vai đã đủ để Tịch Bối dựa vào.

“Đừng sợ.” Tần Ý An nhẹ giọng nói: “Có anh đây.”

Con ngựa dưới chân chạy như bay, tràn đầy sức sống; cơ thể nóng bỏng như thể mỗi chỗ đều có trái tim đang đập, sinh lực mãnh liệt gần như khiến người ta nghẹt thở.

Chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi, họ gần như bay đi, dù Tần Tư Vũ vội vàng leo lên lưng ngựa cũng không thể đuổi kịp.

Trước mặt và sau lưng đều không có ai.

Càng ôm chặt nhau, sự gắn bó và sự tin tưởng lẫn nhau càng trở nên rõ ràng.

Hàng triệu trái tim ngựa đập không thể bằng nhịp đập sôi nổi của trái tim Tịch Bối.

Giọng nói của cậu có chút run rẩy: “An An…”

“Anh đây.”

“An An…” Tịch Bối mở mắt ra, dựa sát vào người Tần Ý An, gần như không thể kiềm chế mà quay đầu lại, nắm chặt áo Tần Ý An: “Sao tự nhiên anh lại…”

“Bởi vì.” Khóe môi của Tần Ý An hiếm khi lộ ra một nụ cười hơi bướng bỉnh, đầy kiêu ngạo đến mức trông lạ lẫm. “Anh xấu xa mà.”


.🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy