Được rồi, em yêu anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Được rồi, em yêu anh."

...

- Trang, mày có hiểu câu truyện của thầy không? - Trung huých tay con bạn rồi chỉ nên bục giảng nơi thầy giáo đang thao thao bất tuyệt về chế độ phát xít độc tài, độc quyền gì gì đó.

Trang ngồi cạnh ngáp lên ngáp xuống, trận gunny tối qua khiến Trang bơ phờ, ngán ngẩm trả lời:

- Nếu thầy chịu khó tua đoạn này tầm năm phẩy bốn bảy triệu lần nữa thì tao hiểu.

- Con ngu, tao còn hiểu.

- Tiên sư mày, lại trêu bà.

Trang ném nguyên cái bút vào mặt Trung, cầm thêm thước kẻ gõ "tét" cái vào lưng thằng bé, gầm gè :

- Mày bỏ ngay cái thái độ bật bão đi không thì bà cho mày nhặt răng từ giờ đến già.

- Tao sợ mày qúa. - Trung nhăn nhở rồi nó xích lại gần Trang thì thầm:

- Thế tao với mày thi nhau bắt chấy nhé, xem đứa nào tốc độ hơn đuê...

- Tất nhiên là tao thua rồi, đầu mày chứa cả vườn bách chấy.

- Chả biết đứa nào bẩn hơn đứa nảo đâu.

- Chả biết là sạch hơn ai nhưng chắc chắn là bẩn hơn tao :]]~

- Á, con này láo. Mày tin mông mày tiếp đất ngay bây giờ không?

- Thế mày có tin răng mày từ hàm bên trái cắm hàm bên phải không? Hỗn à?

- Á, á á á, đau em, em đau thầy ơi.

Tiếng Trung kêu lên đau đớn, chẳng biết thầy đứng sau từ lúc nào, 2 đứa hoang mang. Tai Trung bị thầy kéo dài, đỏ tím, nó mếu máo ôm tai. Thầy dửng dưng:

- Trong giờ của tôi mà 2 anh chị dám nói chuyện riêng à? Ra ngoài đứng, MAU.

- Ui thầy ui, thầy thương cái thân em, tiết 5 rồi mà thầy - Trang dài giọng năn nỉ, mắt nó chớp chớp hồn nhiên, thầy còn nhỏ nhẹ hơn:

- Thầy thương em thì ai thương thầy? Thôi ra kia đứng cho nó sáng đi em.

Ý thầy đã quyết, không lôi thôi lằng nhằng, 2 đứa lê lết đi ra cửa lớp. Trời nắng khiến Trang đâm cáu, đổ hết bực bội lên đầu Trung:

- Cái mặt mày rõ ám đời tao.

- Thế mày tưởng tao vui lắm à? Trời nắng thì im ắng cho trời mau râm.

- Ờ thì im.

Trang cau có, nhìn thằng đứng cạnh bằng đôi mắt tóe lửa.

Nghĩ ngẫm sao lại cười nhăn nhở làm Trung không kịp định hình. Trung há mồm ngạc nhiên rồi lẩm bẩm:

"Đứng cạnh những con dở đôi khi không được thở mạnh".

...

Thế mà Trung ở được với "con dở" tới 10 năm có lẻ.

Cùng học mẫu giáo, cùng bàn cấp I, cùng ghế cấp II và cùng đỗ 1 trường cấp III. Đi đâu cũng kè kè bên cạnh làm thiên hạ đồn ầm lên 2 đứa yêu nhau từ thời Acsimet cởi truồng phi ra đường. Mặc Trang lúc nào cũng gân cổ lân cãi còn Trung im ỉm, không 1 động tĩnh. Hôm nay lại cùng đứng ngoài cửa lớp, duyên kinh cơ.

Đôi lúc, Trang thấy qúy cái thằng mỗi sáng cho nó mượn vở ghi bài, lăng xăng mượn đồ dùng nhỡ lúc nó quên và thỉnh thoảng đọc rap bài Last Greeting cho nó nghe, cùng hâm mộ Big Bang như nó. Nhưng cứ nhìn cái mặt làm như "đẹp nhất thiên hạ" của Trung thì bao nhiêu cái yêu, cái qúy bị quăng ngay vào 1 xó.

"Giờ thằng điên đấy lại lảm nhảm gì không biết? Mình mà nghe được thì số nó đứt đoạn từ đây. "

2 đứa cứ lườm nguýt nhau cho đến khi tiếng trống trường vang lên.

...

Tối.Trang mỏi nhừ cơ người, rã rời cơ chân. Nó tưởng như không bao giờ khổ hơn bây giờ. Lên giường, đắp chăn, Trang cười sung sướng..chợt, điện thoại rung,của Trung:

- Hú

- Thằng điê kia. Lại định ám tao nữa à?

- Trang ơi...

- Wát?

- Tớ yêu cậu, yêu tớ nhớ.

- Sặc, tự dưng tử tế thế? Mày nhờ tao đánh mày à? Tao không rảnh.

- Nói thật đấy. Anh yêu em.

- Thôi, điên vừa thôi. Tao ngủ đây.

Trang dập máy,hôm nay nắng qúa làm đầu thằng bạn nó ảo giác nặng.

Mess từ Trung:

-" Anh yêu em. Làm người yêu tao nhá"

-" Yêu đương gì? Ngủ đi."

-" Sao không tin tao?"

-" Mày bảo phải tin thế nào?"

-"Thế mày muốn tao làm gì thì mới tin đây?"

Hàizzz, Trang thở dài, thằng bạn nó đang thật hay đùa? Từ trước đến giờ Trung đâu có nói chuyện kiểu này? Trang sợ sệt, run run, có lẽ nào, Trung thật lòng?

Trung lại gọi, Trang tần ngần bắt máy, nó cũng muốn nói, nói thành thật với thằng bạn rằng thì mà là nó có cảm tình với "thằng điên" :

- Không được đùa với tao.

- Tao không đùa.

Im lặng

*

Tần ngần

*

Suy nghĩ

- Hơ, thế thì... - chợt Trang lên tiếng.

- Thì làm sao?

- Thì phải tỏ tình rực rỡ lên chứ.

- Ờ thì...

- ...???

- E hèm, e hèm...

- =]]

- Tuy không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm nhưng Trung nguyện ở cùng nhà, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường với Trang. Về với đội của anh em nhé, được chửa?

Trang cười ha hả, nó biết mà, Trung thật lòng. Và đáp lại, nó thật lòng:

- Được rồi, em yêu anh ^^!

...

DollaPD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dolla#pvh