Cái tên đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 3: cái tên đẹp.

- Tiểu thư xinh đẹp của chúng ta gọi là Mỹ Lệ nhỉ?
-??????!!!!!!! - Tiểu thư ấy à??? Là đang gọi ta sao?? Ta - một.... à mà thôi. Ta nam nhi đại trượng phu sao giờ lại thành ra thế này??!! Không được. Ta phải phản đối! Phải kịch liệt phản đối!
Nghĩ là làm. Hắn dùng hết khả năng ngôn ngữ của bản thân cùng một trăm phần trăm sức lực thốt ra hai chữ: " không được".
Ừ, hắn thành công khiến đám người xôn xao dừng lại.
- Ôi ~ tiểu thư xinh đẹp của chúng ta đang ọ ẹ vui mừng kìa...~ . Đáng yêu quá đi mất thôi... thế thì...
- Cái gì?!! Ọ ẹ?!! Lại còn vui mừng??? - hắn đổ một thân mồ hôi lạnh. Đôi tay nhỏ bé khua loạn xạ.
Mất mặt quá! Mất mặt lắm! Ta phải làm sao? Làm sao mấy cái người này hiểu ta đây?
Hắn đảo mắt nhìn rộng nhất có thể. Giữa những người già có, trẻ có, cả em bé cũng có bâu quanh chiếc nôi như công chúa này cuối cùng hắn cũng xác định " tọa độ " người được xem là mẹ hắn kiếp này mà vừa vươn tay vừa mất mặt ọ ẹ kêu thật lực.
Mẹ cũng vươn tay ra ôm lấy hắn vào lòng mà cưng nựng nói:
- Bé cưng nhà chúng ta không thích cái tên này thì phải...?
Hắn "ẹ" một tiếng, nhăn nhúm khuôn mặt tỏ ý không vui.
- Em bé của chúng ta thông minh thế này nên đặt tên gì nhỉ? - mẹ tiếp lời.
Hắn nhoẻn một nụ cười em bé đồng thời co duỗi mấy ngón tay tỏ ý tán thành.
- Thúy Hồng đi - mẹ hào hứng thốt ra.
Cảm thấy tương lai là một mảnh tăm tối. Cảnh tượng hắn cảm nhận hiện giờ chính là đối nghịch với ánh sáng lấp lánh rực rỡ của bầu không khí thì nơi hắn nằm phủ một màu tối thui cùng những đường kẻ sọc...
- Oa oa oa... - tuyệt chiêu của em bé... vẫn là hắn không còn cách nào.
- Phỉ Thúy...
- Bạch Tuyết...
- Thúy Hoa...
...
Hàng loạt những cái tên khiến hắn đổ mồ hôi hột. Đây không phải một buổi chọn tên. Đây là một cuộc chiến! Cuộc chiến của những tên ngốc và em bé.
...
- Đứa nhỏ này thông minh lại nghị lực - một giọng nói trầm trầm chợt vang lên.
- Là ông ngoại... - mẹ thì thầm - ông ngoại đến với bé con của chúng ta nè~~
- Cháu thấy sao về cái tên Trầm Tuệ nhỉ? - ông cười híp mắt chạm nhẹ vào bàn tay nhỏ xíu của hắn.
Như được chiếu sáng bởi mặt trời, hắn cảm thấy được sưởi ấm và hạnh phúc. Cuộc chiến này, hắn cuối cùng đã được nghỉ ngơi rồi... Nhắm đôi mắt mệt mỏi lại, dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay ấm áp của ông hắn nói hai chữ " đồng ý"...
...
Vẫn chỉ là tiếng ọ ẹ cùng nụ cười nhếch nhếch của em bé là thứ mọi người chứng kiến.
Lau mồ hôi trên trán. Mọi người cùng cười xòa thống nhất cái tên.
Mọi hình ảnh cùng âm thanh cứ thế xa dần... hắn an tâm đi vào giấc ngủ.
...
...
Những hình ảnh đen trắng xẹt ngang qua tâm trí...
...

Những khuôn mặt không rõ ràng...
... Vừa lạ vừa quen ... xèn xẹt...
...
Hình ảnh hỗn loạn...
... xèn xẹt...
...
Cảm xúc hỗn loạn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro