chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 9000 là năm khoa học phát triển như thần thánh , kéo theo đó là lòng tham vô đáy của loài người . Nhân loại hiện tại không thỏa mãn với những gì họ đang có , nên ' kế hoạch Alice ' đã được chuyển khai .

Chính phủ thu thập hơn 10 000 đứa trẻ từ 5 đến 10 để thí nghiệm trở thành ' Alice' .

Những đứa trẻ phải trải qua những cơn thí nghiệm trên cơ thể , phải chịu đựng sự thống khổ từ tận sâu trong thể xác , những đứa trẻ chịu đựng cho đến cuối thì sẽ được đưa đến một nên khác .

Nhưng 10 000 đứa trẻ chỉ còn có 7 đứa vượt qua , còn lại đều chết trong lúc làm thí nghiệm và ta là một trong 7 đứa trẻ đó . Mọi người gọi ta là Đệ tam vì ta là người đến thứ 3 ( Alice số 3).

7 đứa trẻ vượt qua điều nắm giữ một sức mạnh riêng biệt được hình thành trong lúc những chất lỏng lạnh lẽo được đưa vào huyết quản trong cơ thể chúng ta , mỗi Alice đều có một sức mạnh khác nhau không ai giống ai cả .

--------- Tại trụ sở chính ------------

Ta Alice đệ tam đã đến đây , nhìn tòa nhà khổng lồ trước mặt mà hừ lạnh một tiếng không vui .

' đi thôi đệ tam ' nhân viên viện nghiêm cứu nhìn ta mỉm cười ôn hòa , nắm tay ta đi vào trong .

Bước vào trong nghênh đón ta là Alice đệ nhất , đệ nhị và viện trưởng , họ nhìn ta cười cười nói xin chào .

Đệ nhị và đệ nhất vô cùng nhiệt tình dẫn ta đi tham quan tòa nhà , nhìn dáng dấp thì đệ nhị đã hơn 18 tuổi rồi anh ta rất hòa đồng và mỉm cười suốt khiến người khác có cảm giác rất thân quen , nhưng còn ta thì nghĩ nếu như anh ta không vượt qua cuộc thí nghiệm thì anh ta chẳng thể mỉm cười như thế rồi .

Ân , đúng vậy ta không thích đệ nhị cho lắm , tuy nhiên ta lại rất thích đệ nhất a , đệ nhất là con gái , cô ấy bằng tuổi đệ nhị , nhưng lại trầm ổn hơn , cô ấy được viện trưởng đưa ra ngoài làm công việc thường xuyên nên biết rất nhiều thứ .

Lần đầu gặp cô ấy đã tặng ta một thanh kiếm katana thì phải , hình như là đồ cổ nên rất đáng giá chăng , tuy là đồ cổ nhưng nó rất mới và sáng bóng , chứng tỏ chủ nhân của nó là người vô cùng cẩn thận .

Ở chung với đệ nhị và đệ nhất một thời gian , ta mới biết năng lực của đệ nhất là cấu tạo tứ chi của cơ thể người biến chúng trở nên khổng lồ và đệ nhị là tốc độ thì phải .

' đệ tam tại sao , em không nói chuyện mà lại viết giấy , chẳng lẽ em bị câm sao ' đây là câu hỏi mà đệ nhất đã hướng đến ta hỏi .

Ta ngẩng đầu nhìn đệ nhất và đệ nhị đang tò mò đứng bên cạnh , ta lặng lẽ viết cái gì đó lên bảng rồi giơ lên : ' năng lực của ta gọi là ' tưởng ' và ' ngôn ' . ' Tưởng ' trong tưởng tưởng tức ta biến những thứ ta suy nghĩ thành sự thật còn ' ngôn ' cũng vậy nếu không cẩn thận thì sẽ rất nguy hiểm a '

' thì ra là vậy ' đệ nhị ồ một tiếng nhu nhu tóc ta cười cười . Ta cũng chẳng hề keo kiệt để anh ta xoa đầu mình .

------- Hôm nay là một ngày mưa , đệ nhất đã ra ngoài cùng với đệ nhị và viên kiểm soát rồi , ta nghĩ họ đi chiến đấu với quái vật ở những hành tinh khác chăng . Viện trưởng bảo hôm nay sẽ có những alice mới được đưa tới , nhưng ta đâu quan tâm -----------

Ta hừ lạnh nhảy lên tránh những đòn công kích từ 3 chiếc cơ giáp còn lại trên sân . Viện trưởng bảo tuy không để ta ra ngoài như đệ nhất và đệ nhị , nhưng điều đó không có nghĩa là ta có thể bỏ bê việc luyện kĩ năng chiến đấu , nên tiêu chuẩn 1 ngày ta phải hạ 10 cơ giáp chiến đấu mới được nghĩ .

Ân , hừ , luyện tập thì luyện tập , dù sao không có đệ nhất ở đây ta buồn chết mất thôi .

Ta hừ lạnh một tiếng nhìn 3 chiến cơ giáp kia , ném cho chúng một ánh mắt khinh thường ta nhảy lên trên một cánh tay cơ giáp gần nhất , ta di chuyển nhanh nhẹ như một ninja trên cánh tay chúng và ' ầm ầm ...'

Ta từ tốn đáp xuống đất , quay đầu nhìn 10 chiếc cơ giáp nằm dưới đất và đi ra ngoài .

Bên ngoài , ta tiếp nhận chiếc khăn trắng đã được chuẩn bị sẵn từ người nhân viên , lên lau mặt .Từ phía xa viện trưởng dẫn theo bốn đứa trẻ lớn hơn ta một chút hướng ta chào hỏi .

Trả lại khăn cho nhân viên , ta hướng họ gật đầu rồi bỏ đi dù sao ta cũng chẳng quan tâm đến chúng cho lắm .

Dù vậy ta cũng phải tiếp xúc qua chúng vài lần , trông đó đệ tứ và đệ ngũ là hai anh em song sinh , đệ tứ là anh trai - đệ ngũ là em gái , hai đứa này là một lũ siêu quậy ấy vậy mà kết hợp thêm đệ thất nữa chứ , 3 đứa chúng nó hợp lại vừa quặn trở thành bộ ba siêu quậy , ta không thể chịu đựng chúng được , nhưng mà ta lại cảm thấy may mắn khi đệ lục là đứa trẻ trầm lặng ít nói và yên tĩnh .

Ân đừng hiểu lầm a , ta chỉ cảm thấy cậu ta giống với đệ nhất thân mến mà thôi ngoại trừ sự nhút nhác của cậu ta a .

-- Hôm nay đệ nhất và đệ nhị trở vệ nhà --

' ân , đệ tam ' đệ nhất và đệ nhị hướng ta chào hỏi .

Ta lại giơ bảng lên : ' ân , mừng về nhà '

Sau đó ta về phòng mình .

Kể từ ngày đệ nhất và đệ nhị về ta lại buồn phiền hơn , đệ tứ không nói nó là con trai , đệ ngũ không nói nó là em gái đệ tứ , đệ thất lại càng không nói nó là bạn của hai đứa kia , ấy vậy mà tại sao đệ nhị cũng tham gia với cái lũ đó chứ , a đầu ta lại đau rồi .

Dạo gần đây đầu ta rất hay đau , một phần vì trời cứ mưa suốt không ngừng , cái lũ điên kia cứ ầm ỉ cả ngày , và quan trọng hơn đệ nhất lại ra ngoài rồi , thế giới này thật buồn chán khi không có cô ấy . Ta không nghĩ đây sẽ là lần cuối cùng ta gặp cô ấy đâu .

Hôm nay trời vẫn cứ tiếp tục mưa nặng hạt , ngồi trên giường của mình nhìn những giọt mưa rơi xuống không ngừng , ta cảm thấy rất khó chịu trong lòng , cứ như ta sắp đánh cái gì ấy vậy .

Đúng như trực giác của mình hôm nay ta nhận được tin đệ nhất đã chết , đồng tử của ta kiệt liệt co rút lại trước lời nói của viên kiểm soát , ta lao thật nhanh ra ngoài đến đại sảnh .

Ta nhìn đệ ngũ đang khóc lóc thảm thiết trong lòng đệ tứ , đệ ngũ cũng quỳ bên cạnh khóc , chỉ riêng đệ nhị và đệ thất là cúi đầu trầm mặc không nói .

Ta nhìn cái xác được phủ khăn trắng dưới sàn nhà mà nặng nề lê từng bước tới . Ta run run vén khăn trắng lên và ...

----- Đêm hôm đó -------

Ta ngồi bật dậy thở hồng hộc nhìn xung quanh căn phòng một lượt , ta đã có một giấc mơ .

Ta mơ thấy đệ nhất , cô ấy nói cô ấy cô đơn lắm , cô ấy lại bảo cô ấy muốn ở cùng mọi người .

Nên ta ...

' aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa' đệ nhị hét lên thất thanh một tiếng , đầu anh ta rơi xuống nền đất lạnh và lăn đến dưới chân ta , khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên vẻ hoảng loạn , máu từ trong cơ thể anh ta bắn ra tung téo khắp nơi cứ như ống nước bị nứt ra , những giọt máu tanh tưởi đó văng lên cả người ta , dinh dính khó chịu , cái mùi của máu khiến ta buồn nôn .

Cố đè nén nó lại trong lòng , cánh tay ta như chẳng còn một tí sức lực nào kéo lê thanh kiếm dưới sàn nhà , ta đi tìm những người còn lại .

Rất nhanh đệ tứ , đệ ngũ , đệ lục và cả đệ thất đều nhận được một kết cục giống như đệ nhị . không lâu sau đó cả viện đều bị ta tàn sát .

' ọe ọe ... '

Ta quỳ dưới sàn nhà mà nôn ra tất cả , ta liếc nhìn viện nghiêm cứu xinh đẹp ngày nào bây giờ chỉ còn có một màu đỏ duy nhất , khắp nơi đều là xác chết , đầu , tay , chân , gan , tim , mắt , ruột , hay thậm chí là cả nửa cái đầu cũng có , chúng có ở khắp nơi .

Ta gật đầu hài lòng dù sao đây cũng là lần đầu tiên ta giết người .

Sau đó ta phóng hỏa đốt cả tòa nhà này . Đứng trong biển lửa ta cái thể cảm nhận được y phục và tóc của ta đã bắt lửa , ta có thể cảm nhận được sự nóng bỏng của ngọn lửa đang ăn mòn nuốt chửng ta , đau lắm đấy không đùa đâu .

Ngẩng đầu nhìn bầu trời lần cuối , thế là ta đã thực hiện được tâm nguyện của ngươi rồi đệ nhất , như thế này thì ngươi sẽ chẳng cảm thấy cô đơn nữa phải không .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro