chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta trở về từ chuyến đi dài vào mùa xuân , cởi đôi giày đã bị bẩn ra thay vào một đôi dép lê đi trong nhà , ta mang theo số thuốc đã thu thập được mà chậm rãi nương theo hành lang dài theo kiến trúc nhật , ta tới chỗ thầy .

' mừng con đã về ' thầy đang uống trà cùng với netero thì ngẩng đầu mỉm cười nhìn ta .

Ta nhìn thầy và khẽ gật đầu với netero coi như chào hỏi . Ngồi xuống bên thầy , đẩy tờ giấy đã được viết tới , ta nhìn thầy , thầy nhìn nó và cười , ngài nhẹ nhàng nhu nhu tóc ta khen ta làm tốt lắm .

 Ta cúi đầu chẳng nói gì , thật ra ta đang cố che giấu sự xấu hổ của mình . Ta không thích người khác xoa đầu mình , vì ta nghĩ hành động đó là một hành động biểu hiện cho việc xem ta là trẻ con mà đối xử , nhưng rõ ràng ta vẫn còn nhỏ a , dù vậy có đánh chết ta cũng chẳng thừa nhận đó đâu , tuy nhiên tiếc thay chẳng ai có thể giết ta ngoại trừ chính ta cả .

Bỗng nhiên bị nhìn một cách đầy ẩn ý , toàn thân ta cứ như thế mà nổi lên cả da gà , ta mạnh mẽ ngẩng đầu lên nhìn cái tên cáo già trước mắt , ông ta làm ngơ như không biết ta đang nhìn ông muốn té lửa .

Mặt ta tối sầm lại , khóe miệng giật giật , ta xin phép thầy lui ra trước , ta sợ nếu phải đối mặt với thằng cha già này nữa thì , chắc ta sẽ ... à mà thôi .

Trước khi đóng lại cánh cửa , ta nhìn netero và nói nhỏ mong rằng ông nên đi chết đi . Cho đến một ngày ở trong tương lai nào đó , khi chứng khiến cảnh netero chết đi ,  ta chẳng biết ta có thể cười hay không .

Ta buồn bực về phòng mình , đóng mạnh cửa lại , khiến cả ngôi nhà rung chuyển ngụ ý ta đang khá là xúc động .

Ném cả người mình lên chiếc giường xinh đẹp , chớp chớp mắt nhìn trần nhà trân trân . Ta không hề biết được mình đã ngủ từ lúc nào ...

------------------- 3 ngày sau đó -------------

Ta đứng bên cạnh thầy , ngẩng đầu nhìn cánh cửa gọi là hoàng tuyền này , đột nhiên ta có một cảm giác chẳng lành chút nào .

' đồ nhi , mở ra đi ' 

Ta ngạc nhiên nhìn thầy , rồi khe khẽ gật đầu , đứng đối diện với nó , ta mới hít một hơi thật sâu vào sau đó thở ra , đan hai bàn tay vào nhau rồi bẻ ngược chúng lại .

' ầm ầm ... '

Ta mở chúng ra , khói bay mù mịt , ta quay đầu nhìn thầy . Thầy chỉ mỉm cười hài lòng gật đầu với ta ý bảo con làm tốt lắm .

' vào thôi nào '

Thầy nắm lấy tay ta đi vào trong , ta liếc mắt nhìn cánh cửa tự mình đóng lại rồi cũng chẳng để tâm là mấy .

Đi được một đoạn , ta nhìn một đám người ăn mặc như quản gia đang khom người chào ta và thầy .

' chào ngài , tengoku đại nhân , gia chủ đang chờ ngài ở bên trong ' 

Ta nhìn người đó hướng ta cúi đầu xem như chào hỏi lại hướng thầy nói chuyện , ta bỗng nhiên lại có một cảm giác tò mò đến kì lạ .

' ân , chào cậu gotoh , đi trước nhé ' 

Sư phụ dắt ta đi ngang qua người gotoh , nhưng ánh mắt ta vẫn đặt ở trên người ông ấy , ta vẫn nhìn ông ta cho đến khi gotoh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt ta , ta giật mình dời đi tầm mắt của mình , có lẽ tò mò là không nên .

----------- Nhận xét của ta về gotoh : là một vị quản gia trung thành ----------------

Ta ngồi bên cạnh thầy , một mực trung thủy giữ yên lặng , nghiêm chỉnh lắng nghe cuộc đối thoại giữa thầy và gia chủ Silva Zoldyck .

' chào ngài , đã lâu không gặp  ' Thầy ta cười cười chào hỏi silva .

Ông ta cũng đáp lại thầy một cách vui vẻ : ' đúng vậy đã lâu rồi không gặp '

Ta nhướng mày rồi giãn ra , nghe khẩu khí của hai người thì 99 % là hai người họ đã biết nhau từ lâu rồi , khẩu âm rất tự nhiên hơi gần gũi một chút , ân ta chẳng nhìn ra có vấn đề gì cả .

' không biết ngài đến đây làm gì còn đây chắc là Alex nhỉ '

Ông ta dùng một ánh mắt vừa tò mò vừa xem xét nhìn ta , không hiểu vì sao nhưng ta có thể đọc ra suy nghĩ của ông ấy qua đôi mắt kia " ân thật nhỏ bé a ".

Ta híp mắt lại rồi giơ lên một dòng chữ về phía Silva : ' tôi nhỏ bé cũng chẳng liên quan gì đến ngài '

' A ' 

Silva kinh ngạc kêu lên một tiếng , nhìn ta rồi nhìn về phía thầy chờ một lời giải thích .

' ha ha ha , mong ngài thông cảm cho , Alex không thể nói chuyện được ' 

' ha ha ha , không sao không sao ' khác với thầy silva cười vô cùng ngượng ngạo , rồi lại nhìn ta mà nhíu mày .

Nhận được ánh mắt ấy ta chỉ quay mặt đi chỗ khác , làm như mình không thấy .

' ân , chúng ta trở về chủ đề chính được rồi chứ ' sư phụ cười cười xoa đầu ta , ngài lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng rồi ngài lại nghiêm túc nhìn silva ' thật ra chuyện ta đến đây có liên quan đến Alex ' .

' mời ngài nói tiếp ' silva nhìn thầy nghiêm túc thì cũng bắt chước ngồi thẳng lưng lên nhíu mày tỏ vẻ nghiêm túc nhìn ta và thầy .

' ta muốn cậu dạy Alex cách giết người '

' A ' ( x 2 )

Ta và silva không hẹn mà kinh ngạc nhìn nhau rồi cùng nhìn về phía thầy muốn hỏi rõ tại sao .

' ha ha ha , thật ra thì ngài cứ cho Alex đi làm nhiệm vụ là được , nếu nó làm không được thì ngài cứ tra tấn nó là được ' bị ta và silva nhìn thầy mới vội vàng nói rõ , nhưng câu trả lời của thầy lại thập phần muốn bị ăn đòn và kéo theo 6 con mắt nhìn thầy .

Ân tại sao lại là 6 chứ không phải 4 là bởi vì không biết từ đâu chui ra một ông già chút xíu tóc trắng , lưng còng nhìn thầy , ân ta cũng đang thắc mắc .

' vì sao ' ( x 3 ) 

Đối mặt với 3 người thầy hơi khó khăn giải thích : ' bởi vì , thằng bé sẽ phải đến phố sao băng trong suốt cả mùa hè của mình , silva , zeno hai người biết đó ở cái chỗ ấy mà nói thì ... ha ha ha cho nên giúp thằng bé nhé '

' ân thì ra là thế , được thôi ' ông già zeno đó nghĩ nghĩ một chút rồi rồi đồng ý còn silva cũng gật đầu phụ họa theo .

Nói thật lúc này ta chỉ muốn thông nát ass hai cái tên phiền nhiễu này thôi , nhưng mà khi nghe câu nói sau của thầy ta lại muốn bóp cổ thầy cho thầy đi chết luôn đi .

' à , 3 trong vòng ba tháng tới , hai người cứ bóc lột sức lao động của thằng bé thoải mái đi không cần trả tiền thưởng đâu , ha ha ha ' cười cười cái rắm .

Zeno và silva nhìn ta cười cười đầy man rợ , còn ta thì hắc tuyến đầy đầu , ta chỉ muốn hét lên với thầy rằng " Sư phụ thầy ghét con đến mức sao hả thầy "  .

' được rồi hẹn gặp con vào ba tháng sau ' thầy ta chìu mến xoa đầu ta rồi chuồn mất tiêu chỉ để lại ta và hai người trong căn phòng đầy ngột ngạt này .

Silva và zeno liếc nhau rồi nhìn ta , ta cũng nhìn họ , nhìn lại qua nhìn lại chẳng ai nói với ai câu nào , cũng chẳng có ai nhúc nhích cả .

Cứ như thế hai người đó cứ ngạo kiều chờ người kia mở miệng nói tiếp vì họ biết ta " không thể nói " được .

Nhưng đáng tiếc chẳng có ai phá vỡ cái cục diện trầm mặc này cả , 3 người đều thấm mồ hôi ướt áo như mưa , cứ tiếp tục chờ , cho đến ...

' thưa lão gia chủ , gia chủ , Alex thiếu gia , bữa tối đã chuẩn bị xong rồi mời mọi người dùng bữa ' gotoh từ bên ngoài vọng vào .

' ân đã biết ' Silva thở nhẹ một hơi trả lời , rồi hướng ta bảo ' Alex dùng bữa luôn chứ '

Silva và zeno tính đứng dậy nhưng rồi lại ngồi xuống , ân tê chân quá đứng không nổi nữa rồi , thế là căn phòng lại chìm vào trầm mặc lần hai . 

Nhìn nhau một lát rồi ...

" Ầm " cả ba người đều ngã và nằm sắp dưới sàn , xỉu luôn rồi  .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro