chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ ba .

Milluki không thể xuống giường được , cũng phải thôi với cái thân thể gần như đã hỏng của cậu ấy thì trong một ngày chạy hết 10 vòng ngọn núi này thì quả thật rất đáng khen .

Nhưng sau khi chạy xong thì cậu ấy lập tức ngất xỉu . Ta nhìn cậu ấy nằm dưới mặt đất cả người đầy vết bẩn vô cùng chật vật  ,  cậu ấy nhắm chặt đôi mắt , khuôn mặt lộ ra vẻ thống khổ tận cùng , cậu ấy cắn chặt môi mình thân thể nhỏ bé bỗng chốc lộ ra vẻ quật cường đến bất ngờ a  milluki cậu hảo hảo đáng thương nha .

Đôi chân mủm mỉm trắng nõn đầy những vết xước và thâm tím trông vô cùng trướng mắt , ta càng buồn phiền hơn khi nhìn thấy những móng chân của cậu ấy bị tróc ra , máu vẫn không ngừng chảy hòa cùng với mặt đất , ta nhăn mặt nhìn cảnh này thật sự thì ta rất đau lòng và khó chịu .

Lòng ta đột nhiên mềm lại , ta thở dài một hơi , đem cậu ấy phóng lên trên lưng , ta hướng về phía phòng của cậu ấy mà đi , cõng cậu ấy trên lưng ta có thể cảm nhận được thân thể của cậu ấy không ngừng run rẩy một cách kịch liệt nhất .

 Mặt ta tối sầm lại , không gian yên tĩnh đến mức ta có thể nghe thấy tiếng tim đập của cả hai , trái tim ta hơi nhói lên một chút .

Còn bây giờ nhìn sắc mặt cậu ấy đã nhu hòa hơi lúc trước , ta nhẹ thở ra một hơi . 

Ngày hôm nay cậu ấy sẽ không cần luyện tập , nhưng thay vào đó ta vừa sắc cho cậu ấy một thang thuốc thảo dược giúp tu bổ lại cái thân thể phế còn hơn chữ phế kia nữa .

Milluki ngồi trên giường mặt mũi thì xanh mét tái nhợt nhìn ta , như thể cậu ấy muốn cầu xin ta điều gì đó , tuy nhiên đã vờ như không thấy ánh mắt đó của cậu ấy .

Cuối cùng cậu ấy chỉ ủy khuất cắn chặt răng mình , nhắm nghiền mắt , bịt mũi mình lại rồi một hơi uống cạn chúng .

Sau khi uống xong cậu ấy run rẩy đưa ta chén thuốc . Tiếp lấy chén thuốc từ milluki ta tiện tay đưa cậu ấy bát cháo ngũ vị gồm thịt bò , khoai tây luộc xay nhuyễn , cà rốt luộc xay nhuyễn , tôm giã và một ít sữa tươi .

Milluki tội nghiệp nhìn ta đầy kích động như sắp khóc đến nơi , ta chỉ biết lắc đầu vỗ vỗ bả vai cậu ấy .

Ngày thứ tư .

Ta nhìn milluki sút ký thì hài lòng gật đầu . Bây giờ cậu ấy đã ốm hơn trước rất nhiều đâu .

khuôn mặt như hai cái bánh bao , tay chân cũng thon lại chỉ có điều là vẫn còn hơi mủm một chút , so với trước cậu ấy hiện tại khả ái hơn . 

Sức khỏe của cậu ấy đã hồi phục được 8 phần , thân thể cũng sắp tu bổ lại hoàn toàn . 

Mọi thứ khiến ta vô cùng vừa lòng nhưng có lẽ ta sẽ hài lòng hơn nếu như cái nhà này có thể quan tâm đến milluki thêm một chút nữa .

Ngày mà milluki không xuất hiện ( ngày thứ ba milluki đang nằm trên giường ) , cũng chẳng ai thèm hỏi đến milluki một câu . Silva luôn không hài lòng với milluki , ông ta không hỏi , ok ta có thể hiểu , nhưng ngay cả kikyo cũng chẳng hỏi đến cậu ấy ra sao .

Vào buổi tối ngày hôm đó ta từ phòng milluki trở về , khi đi qua phòng ăn , ta có thể nghe thấy tiếng cười đùa khanh khách vang lên , vốn dĩ silva luôn lạnh lùng nay lại nở nụ cười cưng chiều nhìn killua và alluka , kikyo ngồi bên cạnh cũng cười rất vui vẻ .

Một bầu không khí vô cùng hòa hợp ấm áp . Cũng chính ngay lúc này ta chợt nhớ đến lúc trước khi mà còn ở viện nghiêm cứu , viện trưởng đã xoa đầu ta và bảo hãy nhìn đi đệ tam bầu không khí như thế này mới gọi là một gia đình .

Nhìn cái lũ nhí nha nhí nhố đang đùa giỡn trên bàn ăn bầu không khí lúc đó cũng giống như lúc này đây .

A , đúng rồi nhỉ với họ milluki đâu là cái gì cả ....

Nếu milluki không ở họ mới có thể trở thành một gia đình thực thụ nhỉ ....

Nghĩ đến đây lòng ta chợt phát lạnh , cười tự giễu một cái , nắm đấm vô thức nắm chặt lại , cho đến khi móng tay ta đâm vào da thịt chảy máu ta mới bàn tay mình và giương lên khóe môi một nụ cười nhợt nhạt .

Ta xoay người ly khai , đi thẳng về phía phòng của milluki , trái tim ta đau như có ai đó hung hăng bóp lấy , ta thương xót cho milluki .

Khi ta tiến vào phòng , milluki cũng kinh ngạc lắm cậu ấy cười cười hỏi ta làm sao vậy .

Nhìn cái nụ cười yếu ớt ngượng ngạo lại phảng phát nỗi cô đơn đó , ta không hiểu vì sao sóng mũi ta cay cay , đôi mắt thì nóng rực lên . 

AAaaaaaaaa , Milluki cậu thật sự quá nhỏ bé và đáng thương ........

Ngày thứ năm .

Milluki đã khỏe trở lại , ngồi trong phòng ăn cậu ấy im lặng mọi người cũng im lặng . Chẳng ngạc nhiên khi milluki đã sút cân hoặc là cái gì đó tương tự , killua chỉ khinh thường liếc mắt một cái , còn lại chẳng ai nguyện ý cho milluki một cái liếc mắt cả 

Bầu không khí nặng nề đến khó thở , nó quá khác so với ngày hôm qua , cứ như thể cái nhà này đối với việc milluki trở lại rất căm ghét và không hài lòng thì phải .

Ta liếc mắt nhìn milluki vẫn đang cúi đầu ăn cơm , đôi mắt như chứa đựng cả nỗi buồn , ủy khuất đến cực điểm , đôi mắt ấy toàn là một lớp sương mù đầy nước cứ như thể những giọt nước ấy sẽ tuôn trào bất cứ lúc nào .

Có lẽ ngay bây giờ sự chịu đựng của cậu ấy đã đến cực hạn rồi , ngay khi những giọt nước mắt đó chuẩn bị rơi xuống .

Ta mới hoảng hốt một chút lập tức đứng dậy kéo milluki rời khỏi , mà không hề quan tâm đến ánh mắt phức tạp mà silva nhìn ta  .

MIlluki sửng sốt nhìn bóng lưng người bạn thân ở phía trước mà hơi cố gắng kiềm nén nước mắt lại . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro