ực. ..... biết nói gì đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi vất vả đàm phán tốn biết bao nhiêu là nước miếng cuối cùng cũng đã có đã có kết quả như mong đợi Uy Phong mệt mỏi cầm ly trà vừa thổi vừa uống

- " tên điên nhà ngươi ai thèm phi lễ tên ẻo lả nhà ngươi , ngươi tưởng ta bị đuôi à nếu có sàm sỡ thì cũng sàm sỡ người nam tính một chút chứ , người như ngươi có quăng cho ta , ta cũng không thèm đụng chứ đừng nói là sàm sỡ ngươi đúng là tự tin quá đáng rồi đó Trúc Minh Hy "

Vừa nói hết câu thì ngoài cửa Trương Quân Thiện đã bước vào cùng với một vài quyển sách thong thả đi đến bàn ngồi đối diện với nàng rồi thong thả mài mực viết thứ gì đó

tên này sao vậy mới hồi chiều hắn vừa thấy vợ của hắn ngoại tình với mình mà , bậy bậy ai ngoại tình với vợ hắn chứ mắc cười , mà cũng kì thường thì một người khi thấy người mình thương làm thế với một tên nam nhân khác thì phải nổi nóng chứ , nếu mà là mình chắc chắn mình sẽ thiến trước giết sau nếu không thì sẽ khiến cho tên gian phu đó mặt mày bầm dập đến mức độ tổ tiên hắn nhận không ra hắn rồi , hỉ nhưng mà sao hắn lại có thể bình thản đến như không vậy chứ , khoang mình điên rồi mình nên thấy mừng là hắn không cho mình ăn đập chứ hắn mà nổi giận thì nẩy giờ chắc mình nát như tương rồi , ôi mẹ ơi nghĩ thôi cũng bị thấy tè ra quần luôn rồi chứ đừng nói

nghĩ tới đây đột nhiên nàng thấy lạnh cả sống lưng bất giác rùng mình một phát vội vã cầm cuốn sách lên giả vờ như đang đọc sách nhưng ánh mắt lại hướng về vạc áo của người nào đó cùng với một đóng suy nghĩ tội lỗi

theo như chi tiết của tên Trúc Minh Hy kia thì nó phải ở đâu đó trong cái áo kia nhưng mà giờ làm sao để lấy đây hổng lẽ phải chạy tới vạch áo ra sao như vậy chẳng khác nào là tự đào mồ chôn mình , nhìn đi vụ đợt trước trong rừng tuy không cố ý mà hắn đã khiến mình lao đao thế này rồi nếu như lần này mà đi vạc áo hắn ra nữa chắc hắn cho mình nát như tương chứ đừng tưởng

Bên này đang tưởng tượng phong phú như thế thì vị bên kia cũng đang có một đóng suy luận đầy mình như thế này

tên này đang suy nghĩ cái gì mà sắc mặt thây đổi đến chóng mạt như vậy , xem ra là mình dọa cô nàng một vố nặng quá rồi

Nghĩ tới những cử của nàng khiến cho hắn bất giác mỉm cười ,trời trên đời này lại có cảnh đẹp đến như vậy sao , cười một phát mà muốn rụng tim lun , má ơi dừng lại đi đừng làm thế nữa mọi người mất máu bây giờ , nụ cười đẹp đến như vậy mà cớ làm sao lại có một tên ngu ngốc phá vỡ cảm xúc đến như vậy chứ , còn ai vào đây nữa đó chính là tên ngốc Uy Phong đó

what hắn đang cười sao , ác ma đang cười kìa nụ cười đoạt mạng ,tại hạ vẫn chưa muốn chết đâu , má ơi sao mà lạnh quá vại

cảm thấy có thứ gì đó đang nhìn mình chăm chú Trương Quân Thiện liền ngước nhìn lên thì thấy người ngồi đối diện đang nhìn mình một cách chằm chằm , hắn liền lập tức phục hồi lại diện mạo ác thần ban đầu giả vờ như không để ý ánh mắt vẫn nhìn vào trang giấy mình vừa viết vừa hỏi :

- " nói đi "

- " hả "

- " ngươi muốn nói gì " : vừa nói hết câu hắn cũng dừng động tác của mình , đưa ánh mắt về phía nàng

- " ta .... t.....a ....... ta ...... ta.... ta có nói gì đâu ta đang đọc sách thôi , đúng tại hạ chỉ là đang ngâm cứu sách thôi ": Uy Phong vừa nói vừa lâu mồ hôi trên trán

-" vậy sao , ngươi đang cầm nhầm chiều kìa " : hắn một tay chống cằm khuôn mặt hờ hững vừa nói vừa nhìn nàng

-" ặc ờ ta đang suy luận theo một cung cách khác người mà thôi ha ha vui mà , ừ chắc vui , ha ha ngươi thấy vui hông chứ ta thấy hông zui rồi đó , ờ dị đi ha ngươi ở đó mà viết thứ của ngươi đi giờ ta đi ngủ đây , không làm phiền các hạ nữa ha ha "

Vừa nói hết câu Như Phong lập tức bay lên giường , không nói lời nào lấy mềm chùm từ đầu cho đến cuối mắt nhắm chặt hi vọng tìm chu công nhanh thật nhanh

(xin lỗi mọi người nha nói thật thì tại hạ dùng từ bay này là đúng với tình huống này ở đây nó bay thật mọi người ạ )

trong màn đêm dày đặc đến mức mở mắt ra cũng không thể thấy mười đầu ngón tay của mình Như Phong bỗng nhiên nghe ai đó gọi tên mình :

-" phong "

-" Nhu phong "

- " phong đừng quên tên mình ...."

- " phong , phong , phong , phong "

- " ai đó , trả lời đi , trả lời tôi đi " : trong bóng tối Như Phong hoảng loạn tìm kiếm trong bóng tối , bỗng nhiên ở phía xa xuất hiện ánh sáng Như Phong liền chạy về phía ánh sáng phát ra liền phát hiện ra là một cô gái nhỏ đang cầm một chiếc lồng đèn , bỗng nhiên có một màng sương dày đặc kéo tới kiến cho Như Phong không thấy được khuôn mặt của người đối diện , bỗng nhiên sau lưng cô bé xuất hiện một con mãng xà nó càng ngày càng to đang mở to miệng tấn công cô bé

- " cẩn thận "

Uy phong thấy vậy liền hét lên chạy về phía cô bé thì đột nhiên làn sương mù bỗng chốt tách ra làm hai biến thành hai con rồng bao quanh người Như Phong và đứa bé đột nhiên có một luồng ánh sáng chói loá tiếp đó là một vị tiên nhân râu tóc bạc phơ xuất hiện rồi dùng một roi da quất một phát vào con mãng xà khiến cho nó cuộn tròn gào thét trong đau đớn

-" hừm , ngươi cuối cùng cũng mò đến đây rồi sao , xem ra ngươi đã phạm vào cấm thuật rồi , ta sẽ không để ngươi bắt nó đi đâu "

nói dứt câu tiên nhân liền đánh một chưởng vào đầu con mãng xà làm cho nó tan biến , sau đó ông quay đầu lại bay về phía Uy Phong nhìn vào Uy Phong và nói :

- " mau, quay lại hiện thực đi "

vừa nói hết câu ông liền lấy tay vẫy một phát thì con rồng đang cuốn Uy Phong lập tức cuộn trọn lại bay thật nhanh về phía ánh sáng

Uy phong giật mình tỉnh giấc trong tình trạng mồ hôi túa ra đầy người , nàng mệt mỏi bất giác rùng mình một cái , tại sao nó có thể chân thật đến như vậy cơ chứ , dường như nàng đã gặp cô bé ấy trước đây thì phải nhưng rốt cuộc thì cô bé ấy là ai và tại sao lại biết tên của nàng

nghĩ tới đây Như Phong bất giác đưa mắt nhìn xung quanh đột nhiên trong bóng đêm đen tối có một thứ gì đó thu hút ánh mắt của Như Phong , đó là cái gì cái gì thế , đó chính là người nào đó đang ngủ ôi ta nối với một khuôn mặt như một thiếu nữ ý bậy bậy nhầm ha ha phải nói là như một thiên thần chứ

-" tên này lúc ngủ cũng không đến nỗi nào , ít ra cũng không có bộ dạng ác ma muốn giết người như lúc thức "

bỗng nhiên Trương Quân Thiện xoay người một phát khiến cho chăn trên người bị kéo xuống vạc áo cũng nhân cơ hội đó mà bị bung ra phân nữa để lộ khuôn ngực màu đồng cùng cơ bắp săn chắc làm cho người ta có cảm giác xịt máu mủi , vâng khung cảnh đẹp đẽ thơ mộng này đương nhiên không hẹn mà gặp cứ như thế mà đập thẳng vào mặt Uy Phong khiến cho nàng nhìn không chớp mắt

( Uy Phong : biến thái tối như vậy mà cũng thấy rõ ràng vậy sao )

hít không phải chứ sao khiêu gợi vậy , tên này cố tình hay sao đây , sao cũng được nhân cơ hội này lấy luôn tờ giấy rồi đem tiêu hủy đốt nó thành tro sau đó cà cho nát thành tro rồi đem khuấy với nước uống lun há há để coi sau này ngươi còn gì mà uy hiếp ta há há há ta thật thông minh muahahaha

nghĩ tới đây Như Phong liền nhanh tay hành động , nàng nhẹ nhàng di chuyển lại gần mục tiêu gần hơn gần hơn chút nữa vâng đã tiếp cận được mục tiêu , với bàn tay đang run run Như Phong chậm rãi tiến hành cởi dây áo của hắn , vạc áo được từ từ mở ra hé lộ một vùng trời sexy trời ta nói khi nay chỉ mới là màng mở đầu thôi bây giờ mới trình diễn chính thức nè , trong bóng đêm cơ bụng sáu múi không một tỳ vết cứng rắn khỏe mạnh ,lấp lánh như phát sáng hiện hữu trong bóng đêm khiến cho người người nào đó chỉ biết ngồi đó hai mắt mở to miệng mở hết cỡ kiến cho nước dãi cứ thế mà tuôn ra như mưa, đột nhiên Như Phong cảm thấy mũi cay cay tiếp đó là một chất lỏng màu đỏ nhỏ xuống tay nàng càng ngày càng nhiều và không có dấu hiệu dừng lại Như Phong ngơ ngác đưa tay lên quẹt mũi ròi đưa lên nhìn

-" mẹ ơi cái gì đây máu mũi sao , không phải chứ tới mức xịt cả máu mũi sao , dừng dừng đi đừng chảy nữa , aaaaaaaaaaaa cứu với aaaa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro