Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh mắt kinh ngạc của cả lớp, Kim Thái Hanh đem bàn chính mình đi đến chỗ bên cạnh Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh vốn thân người cao lớn, tự mang theo khí tràng bức người, hơn nữa ánh mắt sắc bén, làm cho người ta cảm thấy áp bách.

Người ngồi cùng bàn Phạm Hiểu Đan thực vô tội bị ánh mắt Kim Thái Hanh nhìn tới, cứ như bị cả ngọn núi Thái Sơn đè lên người, hai chân nhịn không được mà nhanh chóng đứng lên.

"Bạn học, tôi muốn đổi chỗ với cậu, được không?" Kim Thái Hanh nói chuyện thì khách khí, thật ra ánh mắt híp lại, hiển nhiên không cho phép cự tuyệt.

"Được, được chứ, tớ vừa lúc muốn đổi chỗ ngồi, cậu cứ ở chỗ này đi, ha ha" Nam sinh không chút tiền đồ lập tức lên tiếng đồng ý, bất quá vì bảo tồn chút mặt mũi mà thêm lí do, nói đến như là thật vui mừng khi đổi chỗ.

Điền Chính Quốc muốn nói gì khuyên can, lại bị Kim Thái Hanh trừng mắt một cái, lời đến miệng đành nuốt xuống.

Chờ nam sinh kia bê bàn đi, Kim Thái Hanh liền đem bàn mình đặt xuống cạnh bàn Điền Chính Quốc, thu dọn hợp lí xong thì kéo ghế ra, thản nhiên ngồi xuống.

Kim Thái Hanh tựa lưng vào ghế, hai tay vắt sau cổ, quay đầu đi, không nói một lời hay nhìn gì đến Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc không nghĩ đến sự tình lại biến thành như vậy, trong lòng còn có chút vui mừng, bất quá nhìn bộ dáng tức giận của Kim Thái Hanh hiện tại, tự biết mình đuối lí mà cúi đầu.

"Nói đi, sao lại thế này?" Kim Thái Hanh cười lạnh, hắn quả thật có chút bực mình, hi vọng người kia cho mình lời giải thích hợp lí.

Thẳng thắn thì còn tha, quanh co thì hắn nhất định không tha!

"Thật có lỗi, cậu ấy ngày hôm qua tới hỏi tớ, nhưng tớ cự tuyệt rồi nên không định nói với cậu, không nghĩ đến sáng nay liền thấy vị trí bàn học cũng đã đổi xong, tớ cũng không đồng ý, nhưng cũng vào giờ học rồi..." Nói xong lời này, Điền Chính Quốc còn cảm thấy chính mình có chút ủy khuất.

Sáng sớm đã gặp phải tiểu nhân cố tình gây sự, chính mình lại bị mắng là tiểu nhân, rồi bị mọi người chỉ trích, mà hết thảy đều không phải lỗi của cậu, hiện tại thì hay rồi cả Kim Thái Hanh cũng muốn tức giận với mình. Hai mắt đen nhìn Kim Thái Hanh, môi mấp máy như muốn nói ra hết những ủy khuất này.

"Về sau đừng giấu tôi cái gì, cũng không được viện cớ này nọ như vậy nữa" Kim Thái Hanh nhìn bộ dáng ủy khuất vô tội của Điền Chính Quốc, mềm lòng, thần sắc lạnh lùng cũng tản đi.

Hắn cũng không thật sự muốn khởi binh vấn tội, cũng chỉ là muốn biết qua sự tình, nhưng hắn khống chế không được mà muốn tức giận, đặc biệt Điền Chính Quốc còn cùng nữ sinh ngồi sau cười đến vui vẻ, cảm giác thật giống như mình bị phản bội.

"Ừ!" Điền Chính Quốc nhỏ giọng đắp ứng, lại gật gật đầu "Cam đoan sẽ không như vậy nữa"

Nhìn bộ dáng Điền Chính Quốc nhu thuận như vậy, trong lòng Kim Thái Hanh càng thoải mái hơn, luôn ngoan như vậy thì tốt rồi.

Phạm Hiểu Đan không nghĩ tới Kim Thái Hanh lại không cho mình mặt mũi như vậy, lòng tự trọng bị tổn thương nghiêm trọng, trên mặt tức đến bốc hỏa, cảm giác mọi người đang nhìn về phía mình mà châm chọc cười nhạo, làm cô tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng cô nhất thời không làm gì được hai người kia, chỉ có thể trừng mắt nhìn Điền Chính Quốc, phát tiết bất mãn, kết quả lập tức đụng phải ánh mắt lạnh như băng mang theo cảnh cáo của Kim Thái Hanh, sợ tới mức co rúm lại không dám nhìn tiếp.

Rất nhanh chuông vào học liền reo vang, trong lớp lại vang lên âm thanh mở sách vở, rồi âm thanh đọc bài hòa lẫn vào nhau.

Điền Chính Quốc đọc đọc, chợt nghe đến một âm thanh trong trẻo dễ nghe, liếc mắt sang, phát hiện Kim Thái Hanh đang cầm sách, cùng cậu đọc qua bài hôm nay, làm cho cậu có chút vui sướng, các âm thanh khác đều trở nên mờ nhạt.

Dáng vẻ Kim Thái Hanh chuyên tâm thật sự rất hấp dẫn, nếu mình mà là nữ sinh, nói không chừng đều đã động tâm luôn rồi.

Nói thật ngày trước đi học, hắn chưa từng mở sách ra mà đọc trước bài học dù chỉ một lần. Bất quá, cùng với Điền Chính Quốc đọc sách xem ra cũng không có nhàm chán, còn có thể giết chút thời gian.

Giản Phỉ bởi vì trong nhà có việc bận, đầu tiết không thể đến kiểm tra lớp, cho nên cuối cùng hết một tiết, Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh vẫn an ổn ngồi vị trí kia.

Chuông vào lớp lại lần nữa reo lên, Giản Phỉ bước vào, lớp trưởng hô cả lớp đứng dậy, cô giáo cùng học trò chào nhau.

Điền Chính Quốc đổi chỗ ngồi gần đầu cũng không có gì, cậu cũng không quá cao, nhưng Kim Thái Hanh thì không như vậy, người thì cao to, phía sau lại là bạn học nữ, hắn cũng không muốn làm phiền người phía sau, chỉ có thể nằm bò trên bàn liếc qua cái bảng một chút. Nhưng lúc này, khi cả lớp đứng lên, vóc dáng Kim Thái Hanh quả thực là hạc trong bầy gà, vạn phần nổi bật.

Giản Phỉ vừa đáp lời chào của học sinh xong, lập tức nhíu mày, lại nhìn bên cạnh Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc hơi chột dạ, có chút né tránh tầm mắt giáo viên, nghĩ chắc chắn cô đang mất hứng, gần đây cậu như là luôn làm trái kỷ luật, chỉ mong cô không thất vọng về mình.

Học sinh dưới lớp đều chờ câu cả lớp ngồi xuống của cô, nhưng vẻ mặt cô giáo ngày càng trở nên nghiêm túc, còn cau mày, không khí trở nên nghiêm trọng, phòng học tràn ngập áp suất thấp.

Giản Phỉ xác thực đang rất tức giận, học trò như thế nào lại thật vô pháp vô thiên, không thèm hỏi ý cô đã tự ý đổi chỗ ngồi, như thế chả phải về sau mọi người đều tự tiện đổi chỗ hết sao, càng không thể chấp nhận hơn được đó chính là người đổi chỗ chính là Điền Chính Quốc cùng người vừa mới nói chuyện hôm trước Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc chột dạ né tránh tầm mắt giáo viên, lại nhìn qua người bên cạnh mình, vẻ mặt Kim Thái Hanh như chẳng có gì cả, rất bình tĩnh.

"Bốn người các em đổi chỗ, lập tức về lại chỗ cũ nếu không mai không phải đi học nữa." Giản Phỉ ngữ khí nặng nề, ánh mắt nghiêm túc trừng bọn họ vài cái.

Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh nghe vậy lập tức liền thu dọn đồ, chung quy bọn họ vẫn thích chỗ cũ hơn, rất nhanh liền chuyển bàn về vị trí cũ.

Phạm Hiểu Đan tức đến ói máu, chẳng những không được ngồi cùng Kim Thái Hanh lại còn bị giáo viên mắng trước cả lớp, thật sự rất mất mặt, đỏ mắt oán hận nhìn qua Điền Chính Quốc, xong mới không cam tâm tình nguyện chuyển đi cùng bạn học vô tội bị lôi vào.

Một trò khôi hài kết thúc, mọi chuyện trở lại nguyên trạng ban đầu.

Tuy nhiên, tức giận trên người Giản Phỉ vẫn chưa tan, cho nên không có tính cho chuyện này qua đi, lúc Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh còn chưa có ngồi xuống, chợt nghe Giản Phỉ tức giận nói: "Bốn người các cô cậu, ra ngoài hành lang đứng, tự kiểm điểm bản thân cho tôi."

Kim Thái Hanh cái gì cũng không nói, liền quay người ra khỏi lớp, Điền Chính Quốc mím môi, cúi đầu đi theo, hai người đứng cạnh cửa, cách xa tầm mất mắt như tia lửa của Phạm Hiểu Đan.

"Được rồi, các em lấy sách vở ra bắt đầu học thôi." Giản Phỉ rời lực chú ý cả lớp còn đang nhìn bốn người bên ngoài.

Tuy nhiên, vẫn có người nhìn qua, bởi vì điều này có chút mới mẻ, học trò ngoan Điền Chính Quốc cũng có ngày bị giáo viên phạt nha, nói ra ai tin.

Điền Chính Quốc lúc đứng vẫn còn bồn chồn lo lắng, cảm thấy xấu hổ với cô giáo, nhiều năm đi học như vậy mà đây là lần đầu tiên bị giáo viên trách phạt, tuy rằng đây thật sự cũng không phải lỗi của cậu.

Ngay tại thời điểm Điền Chính Quốc còn đang kiểm điểm bản thân, một bàn tay dày rộng khoát lên vai cậu, nghiêng đầu xem, là cánh tay Kim Thái Hanh đang khoát lên vai mình, hắn tiến đến nhỏ giọng nói: "Đừng sợ, có tôi ở đây cùng cậu."

Âm thanh này làm cho cậu cảm thấy yên tâm rất nhiều.

Trên bục giảng, Giản Phỉ khụ khụ hai tiếng, Điền Chính Quốc sợ hãi đứng thẳng, không dám di chuyển, lại dùng ánh mắt ý bảo Kim Thái Hanh không nên làm loạn, họ hiện tại là đang bị phạt, nếu bị cô nhìn thấy nhất định càng tức giận.

Nhìn Điền Chính Quốc vì cô giáo mà trở nên lo lắng, Kim Thái Hanh cảm thấy rất thú vị, bất quá vẫn thành thật đứng im, miễn cho Điền Chính Quốc lại khẩn trương.

Giản Phỉ cũng phát hiện ra, Kim Thái Hanh cũng không phải học trò ngoan ngoãn biết nghe lời gì, cô thấy lúc trước sắp cho Kim Thái Hanh ngồi cùng Điền Chính Quốc quả là sai lầm, cô cũng muốn bảo vệ học trò cưng của mình, hẳn là nên nói với Điền Chính Quốc chuyện đổi vị trí cho em ấy.

Lớp học cuối cùng cũng tan, Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm, kết quả chủ nhiệm lớp còn kêu bốn người đi vào văn phòng. Điền Chính Quốc vào sau Phạm Hiểu Đan, thời điểm cậu đi vào cũng là lúc cô ta đi ra, mắt hai người đúng lúc chạm nhau.

Phạm Hiểu Đan nén giận nói: "Điền Chính Quốc, cậu cứ đợi đấy, tôi không để cậu yên đâu!"

Điền Chính Quốc đối với Phạm Hiểu Đan cũng không có thiện cảm gì, mặt không biểu tình đi vào trong.

Cô ta ở phía sau Điền Chính Quốc càng tức đến giậm chân.

Giản Phỉ sau khi hỏi bốn người, biết sự tình liền cảm thấy đau đầu, nhất là sự điêu ngoa của Phạm Hiểu Đan, mặc dù Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh cũng có sai trong đó, đặc biệt Kim Thái Hanh còn dám uy hiếp bạn học đổi chỗ, thật sự là được một tấc lại lấn một thước.

Điền Chính Quốc ở ngoài văn phòng không ngừng nhìn xung quanh, Kim Thái Hanh ở bên trong đã lâu không biết thế nào, cậu cũng không dám như lần trước dám chạy vọt vào.

Kim Thái Hanh lại vì cậu mà gặp phiền hà!

May mắn thời điểm Điền Chính Quốc đi qua đi lại trước văn phòng trên dưới mười lần thì cuối cùng Kim Thái Hanh cũng bước ra. Điền Chính Quốc vội tiến đến hỏi: "Không có việc gì chứ?"

Kim Thái Hanh vẻ mặt bình tĩnh: "Không có gì, thôi, đi ăn cơm."

Điền Chính Quốc còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Kim Thái Hanh lôi kéo đi căn tin, nói là ngày hôm qua Điền Chính Quốc mời rồi nên hôm nay hắn mời.

Lúc nãy trong văn phòng, Kim Thái Hanh cùng Giản Phỉ giằng co chuyện đem Điền Chính Quốc chuyển sang chỗ khác, Kim Thái Hanh thực sự bất mãn với cái bà già này, nếu bà ta mà thực sự quyết định đổi chỗ Điền Chính Quốc, đảm bảo cậu ta cũng không dám phản đối gì. Cho nên hắn chỉ có thể thề thốt với giáo viên về sau không chủ động gây chuyện, hơn nữa cam đoan thành tích học tập phải ở mức đạt yêu cầu trở lên.

Giản Phỉ đã xem qua hồ sơ nhập học của Kim Thái Hanh, thấy thành tích lúc trước của hắn vô cùng thê thảm, cô nghĩ nếu Kim Thái Hanh muốn kéo cái thành tích này đi lên chắc chắn tốn nhiều công sức không còn thời gian đâu mà đi gây chuyện. Như vậy Điền Chính Quốc cũng có thể chuyên tâm học tập, cho nên tạm thời không chuyển Điền Chính Quốc đi.

Điền Chính Quốc hiện tại vô cùng đau lòng ăn cơm trưa, Kim Thái Hanh hôm nay mời cậu, mai cậu không thể không mời lại.

Thời điểm nghỉ ngơi giữa trưa, nhìn chiếc thẻ của Kim Thái Hanh vẫn còn trên bàn, Điền Chính Quốc cũng đã suy nghĩ kĩ càng về việc lấy tiền tiết kiệm đi ăn cơm, cùng lắm cuối tuần kiếm một công việc bán thời gian.

Quyết định xong xuôi, tâm tình Điền Chính Quốc cũng tốt lên một chút, an tâm ghé vào bàn ngủ.

Kim Thái Hanh đang nghịch điện thoại cũng ghé vào bàn, đối diện Điền Chính Quốc, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của người đối diện, trông bộ dạng thật tinh xảo, nhưng mà sắc mặt có chút tái nhợt, cả ngày ăn bánh bao không có dinh dưỡng, về sau mỗi ngày kéo cậu ta đi căn tin ăn cơm, dù sao số tiền trong thẻ trường của mình cũng đủ cho thêm mấy người ăn cùng nữa.

Có rất nhiều nữ sinh theo đuổi Kim Thái Hanh, nhưng hắn đều không để những người đó vào mắt, bất quá hiện tại hắn đặc biệt để tâm đến Điền Chính Quốc. Lông mi kia vừa dài vừa cong, thấy thế nào cũng đáng yêu, dù sao cả người Điền Chính Quốc đều làm cho hắn thấy rất thoải mái, Điền Chính Quốc là nữ sinh thì tốt rồi, để cậu ta làm bạn gái của mình.

Người nào quen biết Kim Thái Hanh chắc chắn không thể tưởng tượng được điều này, một Kim Thái Hanh mặt lạnh vô tình mà lại ghé vào bàn hưng phấn nhìn bạn mình mà có ý nghĩ kỳ quái.

.

thích rồi, yêu rồi, mỗi tội là anh chưa biết=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro