Chương 1 Trước khi câu chuyện bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lại thêm một phát minh kì lạ nhưng cực kì hữu ích nữa ra đời. Nó giúp ích rất nhiều cho ngành y học và ngành sinh vật học. Người phát minh ra nó không ai khác là nhà khoa học kiêm vật lý học thiên tài Ryuuto Kanzaki. Dù còn rất trẻ nhưng anh đã sáng chế ra vô số phát minh, với những phát minh của mình anh đã làm thay đổi toàn bộ nhân loại sau năm năm xuất hiện trước công chúng. Liệu trong tương lai anh còn sáng chế ra thêm những thứ mới lạ mang theo làn sóng mới cho thời đại nữa hay không? Chúng ta hãy chờ xem chắc chắn anh ấy sẽ không làm chúng ta thất vọng."

Còn một chút nữa thôi cha, mẹ, Yuuki còn một chút nữa kế hoạch sẽ hoàn thành thời điểm đó sắp đến con chắc chắn sẽ trả thù cho mọi người.

"Đã trễ thế này rồi sao? Cứ lao đầu làm việc thế này không biết mình trụ thêm được nhiêu lâu nữa".

Nhìn lên đồng hồ hiện tại đã điểm một giờ sáng, tôi lại tập trung vào công việc của mình quá mức như mọi khi. Tôi đứng dậy ra khỏi bàn làm việc sau mười mấy tiếng cắm đầu vào công việc. Bước ra khỏi phòng làm việc tiến đến máy bán hàng tự động đặt bên dưới tầng một của sở nghiên cứu. Phòng làm việc của tôi ở trên lầu ba cũng may là có thang máy chứ không đi bộ xuống sao cho nổi, còn chưa tính đến tình trạng hiện tại.

Cuối cùng cũng đã đến máy bán hàng, như mọi khi tôi quẹt thẻ sau đó chọn một gói thạch dinh dương, suốt ngày sử dụng những thứ như thạch dinh dưỡng như thế này không biết cơ thể của tôi trụ được trong bao nhiêu lâu nữa đây.

Lần cuối ăn uống tử tế tôi cũng chả rõ, nhìn hình phản chiếu của bản thân từ trong máy bán hàng đầu tóc thì bù xù, râu ria lùm xùm, thân hình thì ốm nhom do sử dụng liên tục loại thạch này mà chả ăn uống đủ chất, mắt lờ đờ kèm theo quần thâm bên dưới, cũng may là tôi chưa quên việc tắm chứ không chả khác gì tên vô gia cư trong bộ áo blouse. Từ đằng xa tôi nghe được tiếng của ai đó ra là bác bảo vệ.

"Kanzaki à cậu lại thức đêm làm việc nữa đấy à, mà ta thấy cậu cứ ăn uống như thế này sao mà có sức được. Đây cậu ăn tạm phần cơm ta của ta đi. Trước em gái cậu hay mang cơm đến cho cậu sau vụ tai nạn đó... con bé thấy cảnh này sao mà yên tâm yên nghỉ được. Cho ta xin lỗi vì đã khơi dậy chuyện buồn cho cậu. "

"Không sao đâu bác, chuyện đã qua cũng một năm rồi cháu cũng không còn nghĩ về nó đâu cám ơn bác đã lo lắng cũng như phần cơm. Mà bác đưa cho cháu thì bác không đói à?"

Bác ấy cười với ánh mắt đầy trìu mến nói với tôi:

"Cậu không cần lo cho ta đâu ta ăn ở nhà rồi mới vào ca trực. Cái này ta mua để ăn khi không có gì làm đâu. Nhìn cậu thế này cả ta còn thấy chạnh lòng, Yuuki con bé không muốn thấy cảnh này đâu, cố sống tốt thay phần con bé nhé. Ta phải trực rồi chào cậu."

Nói xong bác ấy quay lại vị trí của mình, ngày trước khi còn sống em gái thường mang đồ ăn đến cho tôi. Do thường xuyên gặp mặt, nói chuyện con bé với bác ấy vô cùng thân thiết, bác xem con bé không khác gì cháu gái mình vậy, nên tôi cũng có thể hiểu được phần nào lí do bác ấy lại quan tâm đến tôi như vậy. Cuộc đời của tôi cũng chẳng có gì sáng sủa hơn ai.

Năm lên bảy, Yuuki kém tôi năm tuổi, cha mẹ bọn tôi cả hai đều mất trong một vụ tai nạn máy bay trên đường đi công tác cả hai đều là những nhà nghiên cứu có tiếng trong ngành. Sau đó, anh em tôi được ông bà ngoại nhận nuôi ngày tôi tốt nghiệp cấp ba thì ông mất do đột quỵ. Tốt nghiệp đại học thì bà cũng ra đi do khối u ác tính. Khi đó chỉ còn tôi và em gái, hai anh em đùm bọc nhau lúc vui, lúc buồn đều có nhau. Cho đến khi em gái tôi ra đi do tai nạn hồi năm ngoái.

Chắc ai cũng nghĩ rằng tôi chắc bất hạnh lắm còn trẻ vậy đã mất hết người thân mà toàn do tai nạn và bệnh tật. Nhưng thực chất không phải vậy, ông bà mất thì dù buồn nhưng cả hai đều ra đi do bệnh tật là điều không thể tránh khỏi, cả hai trước khi mất đều rất vui vì nhìn thấy anh em tôi trưởng thành. Còn cha, mẹ và em gái tôi đều do có người nhúng tay vào tất cả đều được sắp đặt từ trước.

Sau khi cha mẹ mất được ba năm tôi nhận được một bưu kiện không rõ từ ai gửi đến, không địa chỉ, không người gửi. Hồi đó do tính tò mò, bản chất vốn hiếu kì nên không hỏi hang gì ông bà đã mở ra luôn. Trong đó, chứa đứng tất cả tài liệu và nhật kí mà cha mẹ tôi để lại, theo như những gì tôi đọc được việc cha mẹ họ đã may mắn thoát chết nhưng họ bị thương rất nặng dù đã được chữa trị nhưng họ cũng không thể sống quá một tháng. Trước khi ra đi, đây chính là tất cả những gì còn lại họ gửi về tôi biết được vụ tại nạn năm ấy không phải ngẫu nhiên. Mà có sự sắp đặt từ trước và nó có quy mô hàng loạt theo cuốn nhật kí tương lai tôi với em gái mình sẽ bị nhắm đến. Nhưng tại sao?

Để tìm được lí do cho chuyện này tôi nghĩ chỉ có đến nơi cha mẹ tôi từng làm mới biết rõ sự tình, tôi đã cố gắng rất nhiều để có thể vào được nơi cha mẹ mình từng làm. Là chỗ hiện tại tôi đang công tác, làm ở đó một thời gian tôi dần nhận ra chân tướng sự việc này. Lí do cha mẹ tôi bị trừ khử do hai sáng chế mới nhất của họ một cái dựa trên nguồn điện vĩnh cửu của Nikola Tesla, cái còn lại là một món vũ khí có sức công pha mạnh gấp mười lần quả bom nguyên tử mạnh nhất từng được tạo ra.

Về thứ vũ khí này vốn họ đã từ bỏ và chỉ là dự án, còn về nguồn điện vĩnh cửu ở trên họ cần phải tham dự hội thảo tập hợp tất cả những nhà khoa học sáng giá nhất trên thế giới lại chung tay tạo ra nguồn năng lượng vĩnh viễn, không những sạch còn miễn phí. Mọi chuyện vốn đâu dễ đến thế bọn nhà cầm quyền cấu kết với một số thành viên cấp cao trong viện nghiên cứu không để điều đó xảy ra chả ai muốn nguồn điện miễn phí cả. Đặc biệt bọn chúng còn muốn chiếm lấy toàn bộ những gì liên quan đến món vũ khí kia.

Vì thế mới xảy ra cái chết của cha mẹ chúng tôi, có lẽ họ cũng đã nhận ra chuyện này nên toàn bộ giữ liệu gốc họ để tiêu huỷ chúng trước khi xuất phát, còn bản sao cũng bị cháy vụn do tai nạn. Do có lũ cầm quyền nhúng tay nên cái chết của cha mẹ tôi bị che đậy một cách kĩ càng không ai nhận ra sự thật đằng sau.

Còn về việc tại sao chúng lại nhắm đến anh em bọn tôi thì tôi không biết rõ nhưng khả năng cao là do di truyền. Chính ông bà đã nói hai anh em bọn tôi giống cha mẹ mình gần như toàn bộ thừa hưởng trí tuệ cho đến tận ngoại hình của cả hai đều không khác họ là bao. Thành tích của anh em tôi thời học sinh cũng không phải dạng vừa hầu như đứng đầu cả khối.

Bảo sao chúng không sợ một ngày nào đó chân tướng có thể bị lật tẩy, khi không đạt được thứ mình muốn, ghen tị với thành quả của người khác, sợ hãi ngày bị lật tẩy thì diệt phải diệt tận gốc đúng là một lũ cặn bả tư duy rác rưỡi gì thế này. Từ ngày nhận bưu phẩm đó tôi đã kéo em gái tôi tránh xa vụ này để một mình điều tra và trả thù, khả năng giấu con bé cũng có hạn việc bại lộ chỉ còn là vấn đề thời gian. Còn lí do tại sao bây giờ chúng mới ra tay? Lúc bọn tôi còn bé đi không phải dễ dàng hơn à? Đừng nói bọn chúng nghĩ đám con nít không biết lo nghĩ gì thì chúng sai lầm rồi.

Ngày đó cuối cùng cũng đến cũng chính là ngày bà tôi mất em ấy đã gặp tôi và nói ra tất cả mọi chuyện. Tôi cũng đã giải thích tất cả con bé vốn không phải đứa cứng đầu chấp nhận để tôi làm việc này một mình, còn con bé hỗ trợ tôi từ trong bóng tối với vai trò là một hacker. Nhờ con bé số lượng bằng chứng ngày càng được rõ ràng còn một chút nữa là xong.

Vào ngày sinh nhật lần thứ hai mươi của con bé. Hôm ấy, con bé đã đề nghị tôi tạm ngưng việc báo thù lại để tổ chức sinh nhật cho con bé. Lúc đó tôi nghĩ rằng con bé lớn từng ấy tuổi rồi còn muốn tổ chức sinh nhật hay sao? Con bé phồng má giận dỗi do từ khi nhận được bưu kiện đó tôi không lúc nào tham dự sinh nhật của con bé. Và một phần mọi chuyện sắp được giải quyết nên xem như lễ ăn mừng trước đi. Tôi gật đầu đồng ý, con bé đưa tôi vị trí chỗ hẹn rồi chạy đi. Ngày hôm đó, tôi đã cố thu xếp công việc nhanh nhất có thể để kịp đến chỗ hẹn với con bé nhưng chuyện gì đến cũng đã đến.

Con bé đứng trước cửa tiệm đã hẹn thì một chiếc xe tải từ đâu đó lao tới tông thẳng vào cửa tiệm và lấy cướp đi sinh mạng của con bé. Nhìn từ xa tôi thấy bóng ai lấp ló ở một con hẻm cách đó năm mét nhận ra mọi thứ đã quá trễ rồi có chạy theo cũng vô ích tôi chạy đến ôm xác em gái mình con bé đã, từ vụ việc đó tôi tự dằn vặt bản thân mình nhiều hơn đáng ra không nên cho con bé lấn sâu vụ này mọi chuyện đáng ra sẽ không thành như thế này.

Sau lễ tang của con bé tôi lao đầu tiếp tục tìm kiếm chân tướng vụ việc, nếu con bé còn sống thì bọn tôi đã hoàn thành công cuộc rồi. Thật trớ trêu thay trở về hiện tại ngày mai chính là ngày phán quyết cuối cùng tôi sẽ chấm dứt tất cả. Một lần và mãi mãi, tôi rời khỏi viện nghiên cứu với toàn bộ chứng cứ trên tay lên chiếc xe hơi cũ từng là của cha tôi.

Xe lăn bánh tôi tiến đến nơi tôi chuẩn bị tất cả để lật bày chân tướng tất cả. Nhưng tôi cảm giác lạnh sống lưng đằng sau tôi có bốn chiếc xe bám theo mình từ xa. Vừa theo dõi kính chiếu hậu tôi bình tĩnh lái xe như không nhận ra sự hiện diện của chúng. Nhưng hai chiếc xe trong số chúng đột ngột tăng ga một chiếc chặn đầu, một chiếc ép xe tôi vào lề. Hiện tại, trên đường không có ai kế hoạch dự phòng của tôi đã có sẵn. Phòng những trường hợp như thế này xảy ra tôi đã nâng cấp kha khá một số thứ trên chiếc xe của mình.

Tôi nhấn bên cạnh tay lái của mình, từ dưới bánh xe xuất hiện ra một cái máy bắn định bắn trực tiếp vào bánh xe đang ép tôi. Đằng sau tôi thả bom mù đánh lạc hướng, còn chiếc xe trước mặt do giải quyết được chiếc xem ép mình tôi tăng ga vọt lên ép ngược chiếc xem chắn đường mình. Cứ nghĩ là ngon ăn từ trong xe bọn chúng lấy một khẩu súng nhắm vào xe tôi. Mà tôi cũng gia cố xe bắn kính chống đạn rồi. Đây là loại kính đặc chế do chính tay tôi và một người quen chuyên về việc độ xe tạo ra không những trong đạn mà nó còn có tính đàn hồi ở một mức độ nào đó nên khi viên đạn va vào kính nó bị đẩy ngược lại người bắn.

Xin lỗi vì việc làm này ai biểu cách ngươi muốn giết ta làm chi đây là phòng vệ chính đáng. Chạy trên một quãng khá xa tôi cuối cùng cũng cắt đuôi được bọn chúng. Nhưng đây không phải thời điểm ăn mừng từ vị trí hiện tại của tôi đến nơi kết thúc tất cả còn phải băng qua một con đèo khá hiểm trở. Khả năng chúng mai phục đây rất là cao chuyện đó xảy ra tôi khá là khó lòng quay lại, mà cũng chỉ còn mỗi đường này không còn đường nào khác đành đánh liều một phen.

Lên đèo tôi cảnh giác trước sau trong xe tôi đã trang bị sẵn thiết bị cứu hộ tự đống nếu xe có chuyện gì bất trắc xảy ra nó sẽ tự động kích hoạt. Chiếc áo tôi mặc được làm từ sợi chống đạn nên cũng không phải lo lắm dụng cụ bảo vệ cũng đầy đủ chỉ chờ có chuyện xảy ra mà nghênh chiến. Chạy trên đèo một lúc khá lâu không có chuyện gì xảy thật quái lạ.

Ra khỏi đèo vẫn không có gì hết đúng là quái lạ, tôi tiếp tục chạy đến chỗ hẹn nhưng vẫn không ngó lơ cảnh giác cuối cùng cũng đến nơi mà không có bất kì chuyện gì xảy ra tôi bước xuống xe tiến vào chỗ hẹn nó là một nhà máy bỏ hoang hiện tại đang thuộc quyền quản lí của một thị trấn gần đấy nơi này ít ai ngó ngàng đến cũng như người dân quanh đây ít khi lui đến trừ khi cần sử dụng máy móc theo như tôi được biết khoảng hai, ba năm nữa nơi này sẽ bị dở bỏ. Tôi tiến vào mở cánh của xưởng ra chưa kịp chào hỏi thì hàng loạt khẩu súng chỉa thẳng vào tôi một cơn mưa đạn ồ ạt vào tấm thân này. Tôi nằm xuống sấp tại liệu nhúng máu tôi thành một màu đỏ thẳm từ trong bóng tối một giọng nói quen thuộc vọng ra kèm với tiếng vỗ tay.

"Nhận từng ấy đạn mà vẫn còn sống sao? Mày sống dai không khác gì cha mẹ mày vậy." Chủ nhân giọng nói đó không ai khác là viện trưởng của viện nghiên cứu này.

"Xin lỗi vì làm mày thất vọng chắc mày cũng tự hỏi là tại sao không ai ở đây đúng không? Cách mày tập hợp đồng minh cũng khôn đấy, sử dụng trí tuệ của mình mày đánh lừa tất cả hệ thống máy tính của toàn quốc gửi tin mật cho đồng minh mày nhưng đáng tiếc đúng là mày đã thành công trong việc đánh lừa hệ thống nhưng bọn tao đã đi trước mày một bước gửi một tin giả cho toàn bộ đồng minh của mày và kèm theo chục con virus nhằm chặn các bước tiến của mày. Đối phó với mày làm tao tốn rất nhiều tiền bạc và tuổi thọ đấy."

"Bọn tao cũng chuẩn bị sẵn hiện trường giả rồi giờ việc xử lí mày là xong. Xin lỗi nhé tao không thể để công sức của tao thành công cốc được. À còn về phát minh của cha mẹ mày, tao đã tìm ra nó sau từng ấy năm rồi tất cả sẽ thuộc về tao. Và giờ tạm biệt, Ryuuto Kanzaki."

Lão ta cười đắc chí và quay lưng đi đám thuộc hạ của lão tiêu huỷ tất cả những tài liệu của tôi. Tôi chìm dần vào giấc ngủ vĩnh viễn chết tiệt.

"Nè tỉnh dậy đi tính ngủ đến khi nào hả?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro