Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi rời khỏi cung điện Kenshi tiếp tục đi về phía thủ đô.
Nhà cửa ở đây mọc san sát nhau, đầy đủ các loại hàng hoá được bày bán trên lề đường, người đi qua lại đông đúc.
Khá giống với khu chợ ở Trái Đất, chỉ là các ngôi nhà ở đây được xây dựng theo phong cách Châu Âu cổ.
"trước tiên mình cần phải tìm một nhà trọ". Kenshi nghĩ thế trong khi đang bước đi trong dòng người, nhiều ánh mắt đang hướng về phía cậu trong sự tò mò, cậu có mái tóc và đôi mắt màu đen trông rất nổi bật, trang phục của cậu cũng không giống với trang phục thông thường ở thế giới này nên người đi đường tò mò về cậu cũng chẳng có gì là lạ.
•••••Chuyển Ngôi•••••
Sau khi rời khỏi cung điện tôi đi thẳng về phía thành phố, hiện giờ ánh mắt của người đi đường đang nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi hơi bối rối, nhưng mà tôi có thể hiểu vì sao họ lại nhìn tôi như vậy nên tôi không quan tâm lắm.
Đi được khoảng 20 phút tôi nhìn thấy một toà nhà lớn 3 tầng được xây dựng khá chắc chắn, toà nhà này nổi bật hơn hẳn những ngôi nhà xung quanh, cánh cửa gỗ to trên đó có khắc hình thanh kiếm và khiên, tôi đoán đây là hội mạo hiểm giả, không ngờ là hội mạo hiểm giả có tồn tại, quả là thế giới khác.
Tôi mở cửa bước vào, bên trong hội tôi nhìn thấy ở phía bên phải là một quầy bar còn bên trái là một bảng nhiệm vụ trong khi quầy tiếp tân được đặt chính giữa đối diện lối ra vào, có một số người đang đứng trước bảng nhiệm vụ, một số thì đang ngồi uống rượu, thấy tôi bước vào tất cả bọn họ đều nhìn tôi chằm chằm, sau khi nhìn ngó xung quanh tôi bước thẳng đến quầy tiếp tân bỏ qua những ánh mắt kia, thấy tôi bước đến 1 người phụ nữ khoảng 20 tuổi với mái tóc màu nâu nhạt và thân hình quyến rũ chào tôi với một nụ cười, cô ấy thực sự rất xinh đẹp.
[Xin chào, chúng tôi có thể giúp gì được cho cậu?].
[Làm phiền cô, tôi muốn đăng kí làm mạo hiểm giả].
[À vâng, cậu muốn đăng kí làm mạo hiểm giả phải không ạ, vậy xin chờ tôi một chút!].
Nói xong cô tiếp tân-san đi vào trong và lấy ra một mảnh giấy và một cây bút.
[Đây, xin hãy điền tên và thông tin của cậu vào đây, cậu có cần tôi giúp không ạ?].
[À không tôi tự làm được rồi, cảm ơn cô]
Trên mảnh giấy có ghi phần tên, tuổi, chủng tộc, thiên chức, nơi ở, quê quán và một số thông tin khác. Nhân tiện tên tuổi và chủng tộc là bắt buộc còn những cái khác không có cũng chẳng sao. Điều này thật có ích cho tôi vì tôi vốn không có quê quán, tôi không thể ghi là đến từ thế giới khác được. Sau khi điền thông tin xong tờ giấy bỗng nhiên phát sáng và biến thành một tấm thẻ có kích cỡ khoảng bằng giấy chứng minh thư ở Trái Đất, cô tiếp tân đưa lại cho tôi tấm thẻ và trên đó có ghi.
•Tên : Arima Kenshi.
•Tuổi : 17.
•Chủng tộc : Con người.
•Thiên chức : Ma Kiếm Sư
•Rank : H.
[Thủ tục đã hoàn thành, bây giờ cậu đã chính thức trở thành mạo hiểm giả. Tuy cậu sẽ không tốn phí đăng kí nhưng nếu làm mất thẻ thì cậu sẽ phải tốn 5 bạc để làm lại đấy, vì vậy xin hãy cẩn thận].
[Vâng tôi sẽ cẩn thận].
[Được rồi, tôi sẽ giải thích cho cậu về quy tắc khi làm mạo hiểm giả....].
Cô tiếp tân giải thích cho tôi tất cả những quy định khi làm một mạo hiểm giả, tôi không nhớ hết được nhưng cụ thể thì mạo hiểm giả sẽ được chia thành các cấp bậc từ :
H, G, F, E, D, C, B, A, S, SS và SSS.
Dựa vào cấp bậc bạn sẽ nhận được những nhiệm vụ và phần thưởng phù hợp, khi làm đủ số lượng nhiệm vụ yêu cầu thì bạn sẽ được tăng bậc, tuy nhiên, khi từ Rank D trở lên thì bạn sẽ phải thực hiện bài kiểm tra nếu muốn tăng bậc,  bạn cũng có thể nhận nhiệm vụ cao hơn hạng của mình tối đa một bậc, khi hoàn thành một nhiệm vụ thì bạn phải đưa ra bằng chứng để xác nhận, đối với nhiệm vụ thu thập thì sẽ là những nguyên liệu bạn thu thập, còn với nhiệm vụ chinh phục thì bạn phải đem về một phần của con quái để xác nhận, hội cũng sẽ mua những nguyên liệu và ma thạch mà bạn thu thập từ quái, còn nữa hội sẽ không dính dáng gì đến việc tranh chấp giữa các mạo hiểm giả miễn là không gây tổn hại đến hội vân vân và mây mây......
[Rồi, đó là những quy tắc chung của hội mạo hiểm giả, nếu quy phạm cậu sẽ bị trừng phạt nhớ nhé].
[Vâng cảm ơn cô rất nhiều, mà nhân tiện cô có thể giới thiệu cho tôi một nhà trọ được không? Tôi cần đảm bảo có chỗ để nghỉ].
[Nếu là nhà trọ thì cậu chỉ cần xuống đường chính và đi thẳng khoảng 30 phút về phía nam thì cậu sẽ thấy một nhà trọ với tấm biển hình trăng khuyết treo trước cửa. À tôi tên là Melia, hân hạnh được làm việc với cậu].
[Vâng, tôi tên là Kenshi, mong được giúp đỡ].
Tôi chào tạm biệt Melia-san và bước ra khỏi hội.
Đi theo hướng mà Melia đã chỉ sau khoảng 30 phút tôi nhìn thấy một ngôi nhà 2 tầng bằng gỗ, trước cửa treo tấm biển hình mặt trăng có ghi dòng chữ:
"Bán Nguyệt Quán" . Khi tôi bước vào, một cô gái trẻ với mái tóc đỏ buộc kiểu đuôi ngựa chạy ra chào tôi.
[Xin chào quý khách, anh muốn ở trọ hay là ăn uống ạ?].
Cô gái chào tôi với phong thái lịch sự của một nhà kinh doanh.
[Tôi muốn ở trọ, chỗ của cô còn phòng trống nào không?].
[Đương nhiên còn ạ, xin anh hãy đến quầy tiếp tân để đăng kí ạ].
Tôi đến quầy tiếp tân theo chỉ dẫn của cô gái, đứng ở đó là một người phụ nữ đứng tuổi, thấy tôi bước tới bà ấy chào tôi với một nụ cười, mà hình như bà ấy là mẹ của cô gái phục vụ, vì sao ư? 2 người trông rất giống nhau.
[Ara, xin chào quý khách! Cậu muốn ở trọ có phải không ạ?].
[Vâng, tôi muốn một phòng đơn].
[Được rồi, một phòng đơn có giá là 1 bạc, 60 đồng cho suất ăn 2 buổi sáng tối và phòng tắm là 20 đồng mỗi lần, quý khách có cần dịch vụ nào không ạ?].
Tôi khá bất ngờ là ở đây cũng có phòng tắm đấy, cả ngày nay tôi chưa tắm rồi, tôi tìm được một chỗ tốt rồi.
[Tôi muốn ở trọ một tháng kèm theo suất ăn và tắm].
[Vâng, một tháng kèm theo ăn và tắm tổng cộng là 54 bạc, xin hãy điền tên vào đây ạ].
Tôi kí tên và đưa cho cô chủ 1 vàng và nhận lại 46 bạc kèm theo chìa khoá phòng, vậy là 100 bạc sẽ được 1 vàng sao? Tôi có trong người 50 vàng thế thì tôi có thể sống thoải mái trong nửa năm mà chẳng cần phải làm gì cả.
[Mya-chan, con dẫn khách đến phòng 04 dùm mẹ nhé].
[Vâng ạ, xin mời quý khách theo tôi].
Cô gái phục vụ lúc nãy dẫn tôi lên phòng, vậy cô gái thực sự là con của bà chủ, căn phòng nằm cuối dãy hành lang trên tầng 2, một vị trí khá tốt, có thể nhìn thấy rõ ràng thành phố từ cửa sổ,
bên trong căn phòng rộng khoảng 16m2, chiếc giường lớn khoảng 2 người nằm được đặt cạnh cửa sổ, một bộ bàn ghế để bên cạnh chiếc giường, tôi bước vào trong và mở cửa sổ, làn gió dịu nhẹ thổi vào khiến tâm trạng tôi thoải mái hẳn ra, yup đây là một căn phòng tốt.
[Đây là phòng của anh từ bây giờ, bình thường nhớ khoá cửa và cũng đừng để lại thứ gì quý giá ở trong phòng khi ra ngoài, cơm chiều sẽ được chuẩn bị lúc 6:00 tối, hãy nhớ xuống ăn nhé].
[Tôi hiểu rồi cảm ơn cô].
[Được rồi anh cứ nghỉ ngơi đi, tôi đi làm việc tiếp đây, mà sẵn tiện tôi có thể biết tên của anh không?].
[À Tôi là Arima Kenshi, gọi tôi Kenshi là được rồi].
[Vậy Kenshi-san, tôi tên là Mya rất vui được làm quen với anh, vậy gặp anh sau].
[Được rồi, tạm biệt].
Chúng tôi chào nhau và Mya-chan bước ra khỏi phòng.
[Cô ấy trông cũng dễ thương đó chứ, mà thôi!........Haiz].
Tôi nằm dài trên giường và suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, thực sự là không thể tin được tôi cùng đám bạn bị triệu hồi đến thế giới khác, nghe cứ hư cấu như thế nào ấy. Mà thôi! Dù sao thì cũng đã tới đây rồi mình nên sống hết mình để có thể tìm được cách quay về nhà. Tuy là số tiền nhà vua tặng đủ để tôi sống thoải mái một thời gian dài nhưng nếu chỉ ăn xài thì cả núi tiền vẫn sẽ hết, tôi đã đăng kí mạo hiểm giả rồi nên vấn đề nghề nghiệp coi như ổn, tiếp theo tôi cần phải tìm hiểu về thế giới này, tôi sẽ đi tới thư viện để tìm thêm thông tin, và cuối cùng là quần áo, tôi cần gấp quần áo, tôi không thể cứ mặc đồ này được nó quá nổi bật, tôi phải tìm quần áo mới phù hợp của thế giới này, nhưng mà những chuyện đó để tính sau.
[Haiz, chán thế! À].
Đang chán phào vì không thể ngủ được thì tôi chợt nhớ đến một thứ mà tôi đã đem theo khi bị triệu hồi đến đây.
[Hửm~~không có sóng, không có internet, nhưng may là nó vẫn sử dụng được ở thế giới này].
Trên tay tôi đang cầm con "Smartphone" mà tôi giữ trong túi lúc bị triệu hồi. Mặc dù nơi này không có sóng điện thoại cũng không có internet nhưng mà tôi vẫn có thể chơi mấy game offline và nghe nhạc bình thường, dùng nó thư giãn cũng khá tốt.
[Nhưng mà ở đây không có điện làm sao mà sạc được khi nó hết pin?].
Đang vui mừng thì tôi bỗng nhiên phát hiện là thế giới này không có điện, bây giờ tôi có thể sử dụng nó nhưng tới khi pin cạn thì nó chỉ là đống sắt vụn. Với lại giờ pin chỉ còn lại 35% mới cay.
Mà khoan đã nếu nói tới điện, thì nó vốn là một dạng yếu hơn của sấm sét nhỉ, tôi nhớ là mình có ma pháp hệ lôi thì phải.
[Nếu mình truyền ma lực cho nó thì có khi nào mình sẽ sạc được nó không?].
Hay là tôi nên đến thư viện để tìm hiểu,
tôi nhìn vào đồng hồ đeo trên tay, lúc nãy khi đang đi trên thành phố tôi đã chỉnh nó theo đúng giờ của thế giới này, còn về việc tôi làm sao có thể biết được giờ của thế giới này thì dễ thôi, ở trong thành phố có một tháp chuông lớn nó sẽ báo hiệu 3 lần một ngày : lần thứ nhất là 6h sáng, thứ 2 là 12h trưa và thứ 3 là 6h tối, tôi đã chỉnh theo tiếng chuông lúc 12h.
[12:37~ vẫn còn sớm, đến giờ cơm tối còn rất lâu, đi ra ngoài tìm hiểu chút vậy].
Tôi ngồi dậy và bước ra khỏi phòng, đi xuống tầng bà chủ thấy tôi liền hỏi.
[Cậu ra ngoài à?].
[Vâng, cháo sẽ về trước giờ cơm tối].
[Đi đường cẩn thận~].
[Vâng].
  Tôi bước ra khỏi nhà trọ và đi về phía thư viện của thành phố, trong lúc tôi đang tìm kiếm quán trọ tôi đã đi ngang qua nó rồi nên không cần phải mất công tìm kiếm, tôi đi thẳng một lần đến đó luôn.
Đi khoảng 10 phút tôi đã tới thư viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro