Chương 5 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng sớm hôm sau, tôi thức dậy và quay về thành phố, trên đường đi tôi gặp phải một số quái thú cấp như sói xám hay thỏ sừng, mỗi lần như vậy tôi đều cho chúng đi ngắm gà khoả thân, suốt đường đi chẳng có gì đặc biệt ngoại trừ tôi bắt gặp một con quái biến dị, đó là một con Red wolf, con sói này to gấp đôi so với sói xám thông thường và được bao phủ bởi bộ lông màu đỏ sẫm, sức mạnh của nó cũng vượt trội hơn hẳn, ngoài ra nó còn có thể sử dụng kỹ năng <Lang trảo> và <Cảm nhận hiện diện>. Đương nhiên! Tôi chả tốn bao lâu để cho nó ra bã, tất cả xác của những con quái thú đều được tôi để trong rương không gian, phải nói chứ chiếc nhẫn này đúng là một vật phẩm tiện lợi, bỏ qua mấy cái thuộc tính cộng thêm chỉ mỗi cái rương không gian đã là ngon rồi, tôi có thể cất trữ được rất nhiều thứ và nó còn có khả năng đóng băng thời gian trong rương nữa chứ rất ư là ngon luôn.
  Quay trở về thành phố, tôi gặp lại lính canh ngày hôm qua đang gác cổng, anh ta yêu cầu tôi đưa ra thẻ mạo hiểm giả để kiểm tra, mà trông anh ta có vẻ lo lắng khi thấy bộ dạng tả tơi của tôi.
Vào trong thành phố, điều đầu tiên tôi làm không phải là đến hội mạo hiểm giả giao nhiệm vụ cũng không phải là trở về quán trọ mà là đến cửa hàng quần áo, sau trận chiến với vua goblin quần áo của tôi bây giờ trông thảm thương vô đối.
   Tôi mất khoảng 20 phút để đi đến cửa hàng quần áo, tôi bước vào tiệm và một người phụ nữ trung niên bước ra chào tôi.
[Xin chào quý khách! ......Chúng tôi có thể giúp gì cho cậu].
  Người chủ của tiệm hơi nhăn mặt khi thấy bộ dạng của tôi nhưng ngay lập tức quay lại với nụ cười thương nhân.
[Tôi muốn mua một bộ quần áo, như bà thấy đấy quần áo của tôi đã bị rách khi tôi làm nhiệm vụ].
  Thật sự thì tôi không biết có nên gọi đây là "rách" hay không nữa. Mà thôi chả sao.
[Vâng, vậy cậu hãy chọn một quần áo mình thích, cậu có thể thử nó ở trong phòng thay đồ].
Tôi đi lòng vòng trong cửa hàng để lựa quần áo, nói thật thì tôi cũng không có khiếu về phối đồ cho lắm nên sau khoảng 10' tôi đã chọn một chiếc áo thun màu trắng, một chiếc quần dài màu đen và một chiếc áo khoác dài cũng màu đen nhưng có 2 viền đỏ trước ngực (như chiếc áo khoác của kirito trong SAO á, nhưng hơi khác màu tý), tôi đi vào trong phòng thay đồ mặc chúng vào và......

[Woa...thật sự rất hợp với quý khách!].
Bà chủ cửa hàng khen ngợi tôi với đôi mắt long lanh khi tôi bước ra, quả thật tôi cũng không ngờ nó lại hợp như vậy.
[Vậy sao, ..tôi sẽ lấy bộ này vậy].
[Vâng giá của 3 món đó là 21 bạc nhưng tôi sẽ giảm giá cho cậu chỉ còn 20 bạc thôi].
[Vậy đây 20 bạc, cảm ơn bà chủ].
[Được rồi, đã đủ lần sao cậu nhớ trở lại nhé, à tôi tên Basatran, rất vui được biết cậu].
[Vâng, tôi tên là Kenshi, hân hạnh gặp mặt].
Tôi mặc luôn bộ đồ mới và bước ra khỏi cửa hàng, riêng bộ cũ thì tôi đã bỏ vào rương không gian rồi.
Bây giờ tiếp theo là tôi sẽ đến hội mạo hiểm giả để giao nhiệm vụ sau đó là về quán trọ, bây giờ là 6h33' sáng, vẫn còn  nhiều thời gian cho đến giờ ăn sáng nên tôi sẽ đi giao nhiệm vụ trước, mặc dù bây giờ tôi đói lắm rồi.
------------------
  Khi tôi bước vào hội tôi nhận thấy trong hội hôm nay đông người hơn hẳn, đa số họ đang đứng trước bảng nhiệm vụ, hội mở cửa từ 6h sáng nên mọi người thường tập trung ở hội vào lúc sớm như thế này, chủ yếu là đến sớm để có được nhiệm vụ tốt.....
[A~Chào buổi sáng, Kenshi-kun].
[Chào buổi sáng, Melia-san, tôi đến để trả nhiệm vụ].
Tôi vừa nói vừa đem ra tai phải của bọn goblin cho Melia-san xem.
[Vâng, như vậy là nhiệm vụ đã hoàn thành, đây là 250 đồng thưởng nhiệm vụ].
  Melia-san đưa cho tôi một cái túi chứa 2 bạc và 50 đồng, tôi nhận lấy số tiền và bỏ vào rương.
  [Mà này Kenshi-kun, lúc nãy tôi đã để ý rồi, mà cái bộ đó là sao thế?].
[Ểh à... tôi vừa mới mua lúc sáng đó mà].
[Vậy sao?~ trông cậu ngầu lắm đó~].
[Vậy sao ahahaha~~~].
[Mà phải rồi Melia-san tôi có chuyện muốn nói].
[Hử, chuyện gì vậy?].
[Thật ra trong lúc làm nhiệm vụ tôi phát hiện hang động của bọn goblin, còn có goblin vua trong đó nữa].
[CẬU NÓI SAO! GOBLIN VUA?].
Melia-san hét lên với tầm số 80 đề-xi-ben phá nát màng nhĩ của tôi kèm theo hiệu ứng ù tai tạm thời, các mạo hiểm giả khác cũng bắt đầu ồn ào, họ nói gì như "sao cơ? Có goblin vua xuất hiện sao?", "cô ấy vừa nói goblin vua phải không nhỉ" hay đại loại thế.
[Chuyện này rất nghiêm trọng, chúng ta phải thông báo cho các mạo hiểm giả chuẩn bị cho một cuộc chinh phạt].
[Chinh phạt? À, không cần đâu!].
[Ểh! Tại sao?].
[Tôi đã dọn sạch bọn chúng rồi].
[NÀ NÍIIIIII!].
Một lần nữa tiếng hét của Melia-san vang vọng khắp cả hội. Này tai tôi thủng thật đấy!.
[Cậu nói là cậu đã dọn sạch chúng! Goblin vua là quái vật Rank S đó! Cậu đang đùa sao?].
[Ểh, tôi nói thật mà! Tôi còn giữ xác của goblin vua này, cô muốn xem không?].
[....Ểh à, đương nhiên là tôi muốn, mà cậu có đem nó theo sao?].
[Vâng, tôi giữ nó trong rương không gian].
Tôi vừa nói vừa đưa chiếc nhẫn ra cho Melia-san xem.
[Rương không gian chứa được cả một goblin vua sao?.......Rốt cục cậu là ai thế?].
[Có gì sao?].
[Có gì là gì chứ? Này nhé, rương không gian là một vật phẩm ma thuật có khả năng chứa đồ và giá nó cũng rất cao, bình thường một chiếc có khả năng chứa 10kg thôi đã có giá cắt cổ rồi, nhưng mà của cậu có thể chứa cả một con goblin vua, có một vật phẩm hiếm như vậy...].
Tôi không hề biết rương một gian là một vật phẩm hiếm như vậy, coi như chuyến này mình lời to rồi.
[Mà thôi được rồi, xin cậu hãy đi theo tôi!].
Melia-san dẫn tôi đến một nhà kho phía sau hội và bảo tôi lấy xác của con goblin vua ra.
[Woa, to thật!].
[Kenshi-kun, liệu cậu có thể bán lại nó không?].
[Cô sẽ mua nó? Chẳng phải xác của goblin chả có gì sử dụng được à?].
[Goblin thì đúng là như vậy, nhưng goblin vua thì khác, da của nó có thể dùng làm giáp và xương nó cũng có thể dùng để rèn vũ khí, mặc dù thịt nó thì vẫn không thể ăn được!].
Quả thật! Lúc giao chiến tôi đã biết là da nó rất cứng.
[Được rồi! Tôi sẽ bán nó].
[Cảm ơn cậu nhiều~~~].
Sau đó tôi bán xác của con goblin vua cho hội với giá 10 vàng.
Bây giờ 7h, vẫn còn thời gian tôi nghĩ là nên đi dạo một tý cho khoẻ vậy.
Buổi sáng thành phố nhiều người đi lại thật nhỉ....
[Này, làm gì đi không nhìn đường sao! Dám đụng ta à? Đánh chết ả cho ta!].
[V-Vâng].
[Hử].
(Cô gái đó tại sao lại bị hành hạ như vậy?).
Đang đi dạo trong thành phố, tôi bắt gặp một cảnh tượng không mấy là ưa mắt, một người đàn ông trông có vẻ là quý tộc đang hành hạ một cô gái tai thú. Tôi nghĩ tôi phải xen vào tý rồi.
[Này! Tại sao các người hành hạ một cô gái như vậy hả?].
[Hả? Mày là thằng nào thế?].
[Tôi chỉ là người đi đường thôi].
[Người đi đường? Mày nghĩ mày là ai mà dám xen vào chuyện của tao hả? Tao thích làm gì đó là quyền của tao, mày định bênh vực cho con khốn này à?].
[Thế thì ông lấy quyền gì mà hành hạ người khác chứ?].
[Hảaaa? Chỉ là một tên á nhân bẩn thỉu mà tao phải quan tâm sao?].
Cái tên khốn chết tiệt đó đang nói cái đéo gì ấy nhỉ? Hắn ta đối xử với cô gái như vậy chỉ vì cô ấy là á nhân sao? Thật là không thể tha thứ được mà.
[Tên khốn!].
Tôi ngay lập tức áp sát và vung một đấm trước mặt hắn, tôi không có ý định đánh hắn, chỉ là muốn hù doạ hắn thôi, tôi đã dừng lại ngay trước đi nắm đấm tới gần mặt hắn, kết quả là hắn và một đám người đi theo phía sau bị thổi bay hàng chục mét. À rế? Tôi có đánh trúng hắn đâu chứ? Hack à!.
[C-cái quái gì vậy chứ? Ngươi là cái giống gì vậy hả?].
[Ta chỉ là một mạo hiểm giả thôi! Ngươi có ý kiến gì sao?].
[Tên khốn! Lên, giết hắn cho ta!].
Tên chết tiệt kia đứng dậy và sai người của hắn tấn công tôi, nhưng mà cả đám kia chẳng ai dám cử động, tất cả bọn họ đều đã nhận ra không thể nào thắng nôi tôi được. À còn một tên vẫn chưa biết gì kìa.
[CÁC NGƯƠI BỊ CÁI GÌ VẬY HẢ? GIẾT! GIẾT CHO TA].
Tên chết tiệt kia bắt đầu là hét như điên, nhưng mà đám thuộc hạ của hắn chả ai dám bước lên nửa bước.
Tôi kích hoạt <Đe doạ> và bước tới trước mặt hắn.
[Hiiiii!].
Những tên tay sai của hắn hoảng sợ và ngã nhào ra đất, những người đi đường đứng xung quanh cũng bị ảnh hưởng và đang đổ mồ hôi hột, nhưng hắn vẫn ngoan cố chống đối.
[N-này ngươi định làm gì?.... ngươi có biết ta là ai không hả?...HIIII!].
Tôi tăng thêm sát khí lên, hắn bắt đầu run rẩy và ngã xuống đáp đất bằng mông.
[Ta không cần biết ngươi là ai! Hành hạ một người chỉ vì người đó là á nhân? Nếu lần sau ta còn thấy ngươi làm vậy nữa ta sẽ không tha cho ngươi!].
[HIIIIIIII..!!].
Tôi tăng sát khí đến cực hạn và nhắm trực tiếp vào hắn, cuối cùng hắn bị hù doạ đến bất tỉnh. Ngừng kích hoạt <Đe doạ> tôi đi đến chỗ cô gái.
[Cô không sao chứ?].
[V-vâng, ~cảm ơn anh].
[Không có gì, tạm biệt nhé!].
[Xin chờ...].
Tôi chạy một mạch đi bỏ lại cô gái và tên chết tiệt kia lại. Mẹ kiếp! Gây ra cả đống rắc rối như thế không chạy ở lại có mà chết tươi.
Tôi bỏ lại tất cả và chạy về nhà trọ.
[À Kenshi-kun! Tối qua cậu không về, rút cuộc cậu đã ở đâu thế?].
Bà chủ nhà trọ hỏi khi thấy tôi bước vào.
[À cháu đi làm nhiệm vụ ạ, mà đến giờ ăn sáng chưa ạ cháu đói lắm rồi!].
[Chờ thêm tý nữa nhé, sắp xong rồi].
[Vâng].
Tôi ngồi chờ đến khi có bữa sáng.
Ăn xong tôi trở về phòng và lăn ra ngủ, hôm nay đúng là một chuỗi ngày mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro