#11 Đông sang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng Châu đã bắt đầu đón nhận vài trận tuyết rơi khắp nơi. Năm nay có vẻ lạnh hơn năm ngoái một chút. Người người đều chỉ muốn ở nhà suốt ngày để tránh cái lạnh buốt này.

Lý Ninh Ngọc ngồi bên cạnh lò sưởi đan len thành những chiếc găng tay, nón len và khăn choàng. Cô đã bắt đầu công việc này từ đầu mùa đông cho đến giờ,những chiếc hoàn thành đều đã gửi về quê cho cha mẹ cùng hai đứa con nhỏ.

"Chị Ngọc,nghỉ tay uống trà nóng"

"Để lên bàn đi"

"Chị xem,tay chân chị đã nứt nẻ hết cả rồi. Em đi lấy thuốc thoa giúp chị"

Cố Hiểu Mộng kéo tấm len đang dang dở trên tay người ấy ra. Làn da vốn trắng mịn nhưng đã bong tróc rất nhiều do thời tiết lạnh giá.Cố Hiểu Mộng xót xa nhẹ nhàng thoa từng chút thuốc lên những chổ bong tróc,nứt nẻ, cô áp đôi tay người ấy vào mặt mình truyền tải hơi ấm sang đối phương.Lý Ninh Ngọc đắm chìm trong sự chăm sóc ôn nhu của người ấy mà mọi cảm giác lạnh lẽo tan biến chỉ còn lại sự ấm áp từ mặt trời nhỏ.

"Hiểu Mộng,cảm ơn em"

Cố Hiểu Mộng nở một nụ cười rạng rỡ rồi ngồi xuống bên cạnh lấy một sợi dây len trong hộp ra nghịch.

"Chị Ngọc, em thấy chị bắt đầu đan len đã lâu như vậy sao vẫn chưa xong?"

"Chỉ còn lại phần của lão Phan nữa là hoàn tất"

"Vậy phần của em chắc cũng xong rồi nhỉ?"

Cố Hiểu Mộng hí hửng mỉm cười như đứa trẻ đòi mẹ quà bánh khi trở về. Lý Ninh Ngọc dửng dưng muốn trêu chọc bảo bối một chút.

"Không có"

"Tại sao lại không a?"

"Cố thượng úy có rất nhiều đồ len tốt ở Cố gia. Sẽ không cần những thứ này của tôi"

"Nào có! Đồ len của dì Triệu không thể sánh bằng chị Ngọc"

"Dẻo miệng"

Lý Ninh Ngọc cong môi cười búng vào trán Cố Hiểu Mộng trách mắng. Cô đứng dậy đi lên phòng mình lấy ra một chiếc túi mang xuống cho người ấy.

"Tôi đã đan xong từ lâu chỉ là dạo đây cứ mãi đan cho mọi người nên quên mất"

"Chị Ngọc của em luôn luôn tốt nhất,cảm ơn chị rất nhiều"

Cố Hiểu Mộng hạnh phúc ôm lấy chị Ngọc của mình.

"Mở ra xem có hợp với em không?

Cố Hiểu Mộng gật đầu đi đến bên sô pha mở túi giấy ra. Bên trong có một đôi găng tay, chiếc mũ len xinh xắn, cùng một chiếc khăn choàng ấm áp. Tất cả đều là màu đỏ yêu thích của Cố Hiểu Mộng, bên trên mỗi món còn được Lý Ninh Ngọc tỉ mỉ thêu lên một chú bướm nhỏ. Cố Hiểu Mộng hạnh phúc đến bật khóc ôm khư khư những món đồ chị Ngọc đã nhọc tâm vì mình.

"Hiểu Mộng,sao lại khóc?"

Lý Ninh Ngọc có chút khẩn trương lau đi vệt nước mắt đang tuôn trên gương mặt kiều diễm ấy.

"Em...em thấy hạnh phúc lắm... Ngày còn bé ma ma cũng hay đan len cho em và ba ba. Nhưng từ khi ma ma đi xa...dì Triệu tuy luôn đan găng tay và khăn choàng cho em cùng ba ba nhưng cảm giác không giống nhau. Chị Ngọc lâu lắm rồi em mới có cảm giác này...cảm giác hạnh phúc như ma ma thật sự đang bên cạnh..."

Lý Ninh Ngọc hiểu ra từ bé tiểu bảo bối đã không còn mẹ bên cạnh,em ấy thực sự rất yêu thương mẹ mình. Lý Ninh Ngọc mỉm cười ôn nhu ôm người ấy vào lòng xoa dịu.

"Ngoan nào, tôi sẽ luôn bên cạnh em. Đừng khóc"

"Vâng..."

Cô thúc thích ngưng khóc, Cố Hiểu Mộng nở một nụ cười rạng rỡ nhất để chị Ngọc an lòng.

"Mang thử cho tôi xem đi"

Cố Hiểu Mộng gật đầu đội mũ len,mang găng tay và choàng khăn vào cổ. Cảm giác ấm áp không chỉ từ sợi len mang lại mà còn từ chính chị Ngọc tỏa hơi ấm trong trái tim cô.

"Đẹp lắm! Em nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận"

Cố Hiểu Mộng hôn lên má Lý Ninh Ngọc cảm ơn. Dù sao bản thân không có làm gì cho chị Ngọc nên cô trả chị ấy một nụ hôn lên má báo đáp.

"Hiểu Mộng!"

"Chị Ngọc tuyết rơi dày quá, chúng ta cùng đi dạo thôi"

Lý Ninh Ngọc bị Cố Hiểu Mộng bắt mang găng tay,quấn khăn bít hết cả mặt,em ấy là sợ cô bị cảm lạnh nên rất quan tâm đến việc giữ ấm. Hai người ra ngoài cùng nhau đi dạo.

"Chị Ngọc có muốn ăn khoai nướng không?"

Cố Hiểu Mộng vui vẻ chỉ tay về phía xe hàng rong đậu ven đường.

"Được,thời tiết như thế này ăn khoai nướng rất hợp"

Nhìn thấy Lý Ninh Ngọc có vẻ hơi lạnh vì vậy Cố Hiểu Mộng liền kéo tay chị Ngọc nhét vài túi áo mình rồi cong môi cười tinh nghịch nói.

"Như thế này sẽ không lạnh,em lột vỏ khoai giúp chị"

Lý Ninh Ngọc đỏ mặt muốn rút tay ra nhưng lại bị Cố Hiểu Mộng giữ lại không cho phép. Thôi mặc kệ,cảm giác này không tệ chút nào.

"Chị Ngọc,hôm nay chúng ta về nhà em ăn cơm cùng ba ba nhé?"

"Nên vậy,Cố hội trưởng hẳn rất nhớ em"

Gương mặt Cố Hiểu Mộng vẫn rạng rỡ, cô vừa đi vừa mãi mê nhắm nhìn hoa tuyết rơi xuống.Lý Ninh Ngọc hơi cau mày khi tiểu bảo bối để mắt trên bầu trời mà không cẩn thận phía trước.

"Hiểu Mộng, đường trơn trượt,cẩn thận"

"Không sao đâu. Ối!"

"Hiểu Mộng!"

Vừa nói dứt câu Cố Hiểu Mộng trượt chân một đường dài. Lý Ninh Ngọc thân thủ đột nhiên nhanh nhẹn tiếp đón Cố Hiểu Mộng ngã vào vòng tay mình. Nhìn chị Ngọc ở khỏang cách gần thế này lại nghe được hơi thở của đối phương, Cố Hiểu Mộng gương mặt ửng đỏ say đắm.

"Em có sao không?"

"Không sao"

Lý Ninh Ngọc yên tâm đỡ người ấy đứng dậy, cô nắm chặt tay Cố Hiểu Mộng không cho phép lại bất cẩn như vậy. Cố Hiểu Mộng cười khúc khích ngoan ngoãn đi theo.

"Chị Ngọc,chị thật soái"

"Vô liêm sỉ"

Hai người cứ đi bộ đến Cố phủ mà ăn tối. Cố Dân Chương vui mừng ra đón lấy con dâu yêu dấu của mình.

"Ninh Ngọc, ta mong con đến lâu lắm rồi"

"Do công việc rất nhiều,Ninh Ngọc không đến thăm Cố lão gia được nhiều"

"Không sao, không sao,đến là được rồi"

"Ba ba con gái của người đã về sau ba ba lại không quan tâm đến con a?"

"Con thì lúc nào chả về được, còn Ninh Ngọc thì lại khác"

Cố Hiểu Mộng bĩu môi bất bình nhưng cô vẫn ngoan ngoan khoác tay Lý Ninh Ngọc đi về phía ghế sô pha đặt giữa nhà.

"Hiểu Mộng, khăn choàng và nón len rất đẹp"

Dì Triệu nhìn hai thứ đồ len đỏ rực trên người tiểu thư liền đoán được đó đều là Lý Ninh Ngọc đích thân đan cho Cố Hiểu Mộng. Năm nay dì Triệu sẽ đỡ nhọc tâm phần nào.

"Bảo bối của con đấy! Dì Triệu năm nay không cần đan nón len cùng khăn choàng cho con nữa, dì nên chú trọng sức khỏe của bản thân hơn"

"Được,được, từ nay chắc hẳn đã có người khác thay đi chăm sóc con rồi"

Bữa cơm tối được dọn lên bày đầy ắp các món ngon. Cố Hiểu Mộng hớn hở gắp đủ thứ ngon trên bàn cho ba ba đặc biệt là người thương của mình.

"Hiểu Mộng,con gắp nhiều vậy làm sao Ninh Ngọc ăn hết?"

"Chị Ngọc ăn không hết thì con sẽ ăn phụ chị ấy. Pupding hôm nay dì Triệu làm đặc biệt ngon"

"Không phải là đặc biệt ngon, mà là bản thân con đang vui trong lòng nhỉ?"

"Vâng..."

Cố Hiểu Mộng thẹn thùng cúi mặt hơi đỏ của mình xuống,cô cười tinh nghịch lén nhìn chị Ngọc đối diện. Lý Ninh Ngọc trên mặt ẩn ẩn hiện hiện vệt đỏ nhưng chị ấy vẫn điềm đạc đối đáp cùng ba ba của mình.

"Ba ba đừng nói chuyện công việc,bữa tối này bữa tối gia đình"

Lý Ninh Ngọc hơi nhếch mày nhìn Cố Hiểu Mộng. Em ấy nháy mắt cười với cô xem như đó là điều hiển nhiên.

"Phải,phải, Hiểu Mộng nói đúng,bữa cơm này không nên bàn công việc.Vậy Hiểu Mộng khi nào con mới cho lão già này uống rượu hỉ?"

Lý Ninh Ngọc đang uống nước liền sặc sụa không thôi. Cố Hiểu Mộng liền đến bên cạnh vỗ vỗ lưng chị Ngọc.

"Không sao..."

Lý Ninh Ngọc đã ổn hơn Cố Hiểu Mộng mới về chổ ngồi của mình tươi cười đáp lời Cố Dân Chương.

"Sẽ sớm thôi.Ba ba nhất định phải khỏe mạnh để uống rượu hỉ của Hiểu Mộng a"

"Được, được lắm!"

Cố Dân Chương cao hứng cười lớn cùng con gái uống rượu vang. Chỉ có Lý Ninh Ngọc nghe đến chuyện kết hôn gương mặt thanh tú lại nổi lên một trận đỏ hồng kiều diễm vô cùng.

Kết thúc bữa tối thịnh soạn,Cố Hiểu Mộng nắm tay Lý Ninh Ngọc ra ngoài sân nghịch tuyết.

"Chị Ngọc, đến đây!"

Cố Hiểu Mộng đứng từ xa nặn nặn mấy viên tuyết ném đi thật xa. Lý Ninh Ngọc cong môi mỉm cười cũng hòa nhập cùng tiểu bảo bối chơi đùa.

"Chị Ngọc, cùng em nặn tuyết nhé"

"Được"

Hai người loay hoay đắp những tảng tuyết to chất chồng lên nhau. Hai con người tuyết to lớn đứng tựa vào nhau, Lý Ninh Ngọc cùng Cố Hiểu Mộng lấy vài nhánh cây khô làm tay, gắn sỏi tạo gương mặt.

"Người tuyết này rất giống chị Ngọc a"

"Tôi?"

Lý Ninh Ngọc cau mày nhìn người tuyết vẻ mặt không chút biểu cảm nào là vui buồn hay tức giận. Đúng thật có chút giống nên cô bật cười rất vui gật đầu tán thành.

"Chị Ngọc cười thật đẹp"

Lý Ninh Ngọc bị khựng lại, cô nhước mày nhìn chằm chằm vào đối phương. Cố Hiểu Mộng liền cười khúc khích lản tránh chổ khác.

"Người tuyết đơn điệu quá đi"

"Vậy sao?"

Lý Ninh Ngọc suy nghĩ đôi chút,cô mỉm cười đi đến lấy khăn choàng của bản thân choàng quanh hai con người tuyết.

"Như vậy liền không còn đơn điệu"

"Đúng thật vậy a"

Cố Hiểu Mộng vui vẻ hẳn lên. Cô nhìn lại chị Ngọc liền đến bên cạnh choàng một phần khăn của mình sang cổ người thương.

"Hiểu Mộng như vậy..."

Cố Hiểu Mộng dùng ngón tay chặn môi đối phương lại. Cô nở nụ cười hạnh phúc rồi ôm lấy thân thể chị Ngọc.

"Như vậy sẽ ấm hơn"

Lý Ninh Ngọc cảm thấy như thế này thật sự ấm áp vô cùng,cô cong môi cười ôn nhu và cũng ôm lấy mặt trời nhỏ vào lòng.

"Hôm nay đối với em vô cùng hạnh phúc, mong gần những ngày sau này đều vui vẻ như hôm nay. Cảm ơn chị,chị Ngọc"

"Tôi cũng vậy,mặt trời nhỏ"































































"Lão gia, danh sách nhà hàng tốt nhất Hàng Châu đây"

"Ta nghĩ nên đích thân hai đứa trẻ chọn nơi tổ chức tiệc cưới thì hơn"

"Danh sách sính lễ hỏi cưới tôi đã theo lời lão gia chuẩn bị ổn thỏa"

"Tốt lắm,chỉ còn chờ con dâu đồng ý, chúng ta lập tức làm mang đi đến thông gia bàn việc hỉ sự"


Đời thật San tỷ là thuyền trưởng chiến hạm trên biển Lộ tỷ dẫn đầu tàu ngầm bên dưới.(๑•̀ㅂ•́)و

Trong mặt trận ảo tưởng Cố lão gia thuyền trưởng cực mạnh phóng thuyền như phóng xe băng thẳng về đích (๑•̀ㅂ•́)و

Thông báo với mọi người là bổn cung cần chuẩn bị chu đáo nhất cho chương sau nên trễ nhất là 12h đêm mai sẽ hoàn thành chỉnh chu nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro