#48 Rượu và giấm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn đã chuẩn bị tinh thần chưa?

Hãy tắt đèn, tìm không gian yên tĩnh và chuẩn bị 1 bộ não thật sáng lấp lánh nhá😌

Hãy tận hưởng một bữa no nê của tháng dành cho chúng ta nè😌

















































































































































Bổn cung đã tốn mấy đêm để viết ra 4071 từ này

Mong là ko nhiều lỗi





















































































Ủa sao tự nhiên cách ra dài dữ 🥴

Cái nết nó dậy ó chứ cũng mệt chết lun🥴

















































Mời dùng🤭🤭🤭











Ngày hôm sau cả khoa tình báo bị một không khí lạnh quỷ dị bao phủ. Cố thượng úy bình thường đã không dễ động vào bây giờ càng thêm khủng bố, chỉ cần ngồi cách xa mấy thước xì xầm cũng bị cô ấy lườm mắt muốn giết người ngay lập tức. Không những vậy mà Lý thượng hiệu cũng tỏ ra hàn khí lạnh lẽo hơn bình thường gấp bội phần. Cả khoa khi không lại rơi vào tình cảnh bị hai thái cực ép chặt không thở nổi.

Cố Hiểu Mộng dù tâm trạng không vui nhưng đã hứa với cô gái tên Doãn Khuê nên tối nay cũng diện váy tiệc đi đến hộp đêm chung vui với cô ấy. Mấy ngày qua đã luôn túc trực ở đây cùng rượu nên trở nên thân thiết rất nhiều với Doãn Khuê và cũng quen biết vài người bạn của cô ấy. Mọi người cùng uống, cùng nhảy với nhau, không khí náo nhiệt đặc trưng của buổi tiệc sinh nhật làm cho tâm trạng Cố Hiểu Mộng tạm quên đi muộn phiền đôi chút.

Đến giữa buổi tiệc đột nhiên ánh mắt mọi người chú ý đến một mỹ nữ mặc váy tối màu vừa đến đã ngồi một mình ở quầy rượu. Anh chàng phục vụ vừa nhìn thấy đã biết Lý Ninh Ngọc là lần đầu đến nên rất niềm nở đón tiếp.

"Tiểu thư muốn dùng rượu nào?"

"Có thể làm cho tôi một ly cocktail nhẹ được chứ?'

"Không thành vấn đề"

Nghe Bạch Tiểu Niên nói mấy ngày qua hay bắt gặp Cố Hiểu Mộng ở hộp đêm này uống rượu nên Lý Ninh Ngọc bạo dạn muốn đi đến đây tìm thử. Quả thật em ấy đang ở đây và còn đang chơi rất vui vẻ.

Mấy người bạn bên cạnh Cố Hiểu Mộng không ngừng nói về mỹ nhân ngồi một mình ở quầy rượu, dù không rõ mặt nhưng chắc chắn là tuyệt sắc giai nhân.

Xung quanh là tạp âm rất ồn ào, đèn màu lấp lóe theo giai điệu nhạc disco huyên náo. Ánh mắt Cố Hiểu Mộng dời đến mỹ nhân đấy muốn nhìn thử, đúng lúc người ấy cũng đang nhìn về hướng cô. Dưới ánh đèn không mấy sáng sủa này nhưng chưa đến ba giây, Cố Hiểu Mộng đã nhận ra mỹ nhân quầy rượu đó chính là Lý thượng tá cao cao tại thượng.

"Sao chị ấy lại ở đây chứ?"

Vài người bạn đang thách đấu nhau ai sẽ là người đến bắt chuyện được với mỹ nhân quầy rượu liền bị Cố Hiểu Mộng lườm mắt giận dữ. Núi băng cao cao tại thượng đường đột xuất hiện ở đây khiến cho Cố Hiểu Mộng bất ngờ không ít. Cố Hiểu Mộng âm thầm nghĩ ngợi muốn thừa dịp này chọc tức chị ấy trả lại những gì mình đã trải qua.

"Doãn tiểu thư, ở đây hơi lạnh cô mặc thiếu vải nhưng vậy sẽ cảm lạnh"

Bờ vai Doãn Khuê được Cố Hiểu Mộng ôn nhu phủ lên lớp áo khoác của cô ấy mà hơi bất ngờ, nhưng cô vẫn cong môi lên cười đáp lại một tiếng cảm ơn.

"Cố tiểu thư, cạn ly"

"Được"

Mọi hành động của Hiểu Mộng đều rơi vào mắt Lý Ninh Ngọc. Cái chau mày thể hiện rõ trên ngũ quan thanh tú của cô, cùng một cảm giác chua chát dâng trào trong lòng. Cô gái đó là người đã cùng cười nói với em ấy ở bộ tư lệnh hôm qua, trông có vẻ rất thân thiết nhưng chưa bao giờ nghe Hiểu Mộng nhắc đến. Dù cô ấy không tiếp xúc gì với Lý Ninh Ngọc, nhưng cô lại sinh ra cảm giác không ưa thích cô gái xa lạ đó.

"Một ly mojito thanh mát, vừa nhẹ nhàng lại phóng khoáng như tiểu thư đây. Xin hỏi tôi có thể ngồi ở đây chứ?"

Một anh chàng với nụ cười tỏa nắng tiếp cận Lý Ninh Ngọc. Cô biết chổ này chính là nơi mà các nam tử hay lui đến tìm bạn làm quen nên cũng nở nụ cười hòa nhã đáp lại một chút, không tỏ vẻ quá lạnh nhạt. Một mặt cô vẫn luôn quan sát Cố Hiểu Mộng, một mặt cùng cười nói khách sáo với nam nhân này.

"Lần đầu trông thấy tiểu thư đến đây, cô có hẹn với bạn sao?"

"Không, tôi đi một mình"

"Thật trùng hợp, tối nay anh bạn tôi đã hủy hẹn để cùng bạn gái đi hẹn hò, thế nên tôi cũng ở đây một mình"

Có vẻ cách nói chuyện hài hước của anh chàng đã thu hút được mỹ nhân đây nên anh ta như có thêm động lực cùng mỹ nhân trò chuyện.

Chất lỏng trong ly cứ thế uống cạn, Cố Hiểu Mộng bây giờ càng thêm thân thiết cùng Doãn Khuê hơn bội phần. Nhưng cô vẫn luôn chú ý, đưa mắt nhìn mỹ nhân quầy rượu một mình theo dõi động tĩnh. Cô nhận ra trong lúc mình đang cùng cười đùa với Doãn Khuê ở đây, thì có một tên đàn ông khốn kiếp nào đó đang tiếp cận chị Ngọc của cô. Một cái chau mày khó chịu không còn nào vui vẻ nữa, ly rượu đặt lên bàn bị cố ý dùng lực mà gây ra một tiếng không hề nhỏ.

"Tôi được thẻ vua nhé! Số 5 và số 8 hôn nhau 10 giây!"

Một người bạn trong bàn tiệc rút được quân King có quyền ra lệnh cho những người còn lại bắt buộc thực hiện hoặc uống. Số 5 chính là Cố Hiểu Mộng còn số 8 là Doãn Khuê bên cạnh. Yêu cầu hơi manh động nên Doãn Khuê định chọn hình phạt uống rượu, Cố Hiểu Mộng lập tức ngăn lại và dõng dạc tuyên bố không thành vấn đề. Cố Hiểu Mộng xoay gương mặt cô gái bên cạnh qua và không ngần ngại hôn lên môi Doãn Khuê. Mọi người thích thú, đếm ngược 10 giây rồi vỗ tay cho sự chịu chơi của Cố tiểu thư.

Ánh mắt Lý Ninh Ngọc đông cứng lại trên người Cố Hiểu Mộng cùng cô gái bên cạnh. Sự chua chát trong lòng cành bùng nổ mạnh mẽ hơn bao giờ, bàn tay không tự chủ mà siết chặt lại trên váy. Anh chàng ngồi bên cạnh trông thấy đối phương có biểu hiện lạ, lên tiếng hỏi.

"Lý tiểu thư, cô cảm thấy không ổn sao?"

"Không có. Hình như anh đang uống whiskey?"

"Phải, Single malt Scotch whisky"

"Tôi có thể thử không?"

"À...được. Phục vụ, lấy cho tôi một ly này nữa"

"Không thành vấn đề"

Ở bên đây Cố Hiểu Mộng cũng không khá khẩm hơn là mấy. Tên nam nhân không biết tốt xấu kia ngày càng tỏ ra thân thiết, quan tâm đến chị Ngọc của cô. Điều đó càng làm lửa hỏa khí trong lòng Cố Hiểu Mộng cháy rực.

Đột nhiên nhìn thấy chị ấy gọi thêm mấy ly rượu và uống cạn, Cố Hiểu Mộng có chút không lường trước mà kinh ngạc một phen. Trong đầu cô lập tức đưa ra một kết quả, tên nam nhân đê tiện đó đang dụ dỗ chuốc rượu,có ý muốn làm chuyện xằng bậy. Rất nhanh đã thấy chị ấy bây giờ đã say khướt, buông lỏng mất cảnh giác. Tên đàn ông bên cạnh định đặt bàn tay dơ bẩn lên người thì giới hạn của Cố Hiểu Mộng lập tức bị phá vỡ. Cô đứng bật dậy bước nhanh đến, bẻ tay hắn ra tránh xa thân thể người của cô ra. Anh chàng bị bẻ tay còn chưa kịp tức giận mắng thì va phải gương mặt lạnh như băng, cùng đôi mắt như muốn giết mình của nữ nhân khiến cho á khẩu.

"Lập tức tránh xa người của tôi"

Lý Ninh Ngọc vì không kìm nén được tức giận của bản thân mà cô đã dám uống 4 ly rượu whiskey mạnh.Cũng vì hành động dựa theo cảm xúc đó mà gương mặt đã ửng đỏ, ngà ngà say, buông lỏng hết sự lãnh đạm vốn có.

Cố Hiểu Mộng biết tửu lượng chị ấy vốn không cao nhưng chỉ 4 ly đã say đến mức này thì không nên chút nào. Chất cồn vừa có hại cho đại não thiên tài của chị ấy, mà còn làm lộ ra bộ dạng này ra ngoài thì tốt nhất là không bao giờ được động vào rượu nữa.

"Hiểu Mộng..."

"Chị say rồi, em đưa chị về"

Thanh âm lúc này của Hiểu Mộng lại dịu dàng, yêu thương như trước giờ, trái tim mất mát của Lý Ninh Ngọc được xoa dịu phần nhiều. Đoạn đường về chị ấy không nói gì chỉ nhắm nghiền đôi mắt tựa vào ghế vô cùng an tĩnh. Cố Hiểu Mộng cũng không muốn truy hỏi  mà để dành thời gian cho chị ấy nghỉ ngơi.

Về đến nhà, Cố Hiểu Mộng dìu người say rượu về phòng, sau đó lấy một bộ đồ ngủ và khăn tắm mang đến. Lý Ninh Ngọc chưa đến mức say đến không thấy trời đất, cô lờ mờ nhận lấy khăn và đồ ngủ đối phương mang đến.

"Chị tự thay đồ được không? Hay em mang nước ấm đến cho chị?"

"Tôi tự làm được..."

Lý Ninh Ngọc đứng dậy, bước đi hơi lảo đảo hướng về nhà tắm vì mất thăng bằng mà suýt ngã. Cố Hiểu Mộng lập tức đỡ lấy cơ thể con người uống không có bao nhiêu, mà đã say rượu còn hơn cả mình. Đôi mắt mơ màng Lý Ninh Ngọc mê mẩn nhìn vào gương mặt người cô yêu, cánh môi cong lên khẽ cười.

"Hiểu Mộng...tối nay đừng bỏ tôi được không...?"

"Được, tối nay sẽ ở lại đây cùng chị"

Cánh cửa nhà tắm được đóng lại, Cố Hiểu Mộng ở bên ngoài trải lại dra giường bằng phẳng rồi ngồi đợi chị ấy trở ra, đổi lượt sử dụng nhà tắm. Nhưng đợi mãi đến hơn 10 phút bên trong vẫn im bặt không có tiếng nước chảy, Cố Hiểu Mộng hơi lo lắng nên đi đến gõ cửa.

"Chị Ngọc, chị tắm xong chưa?"

Vẫn không có tiếng trả lời, cô lại định gõ cửa thì có tiếng 'cạnh' vang lên, cánh cửa được hé mở và bàn tay của người bên trong rất nhanh đã kéo cô vào trong. Lý Ninh Ngọc ghì chặt cánh tay em ấy lên cửa, gắt gao hôn lấy cánh môi ngọt ngào của Hiểu Mộng.

Bộ dạng bây giờ của chị Ngọc thật sự chưa bao giờ Cố Hiểu Mộng dám nghĩ đến. Trên cơ thể ngọc ngà chỉ có duy nhất nội y trắng, cả cơ thể có chút ửng hồng bởi chất cồn trong rượu đã uống khi nãy. Cỗ hương nhàn nhạt vốn thanh khiết mọi ngày, hòa lẫn thêm hương rượu nồng nàn. Chị ấy bây giờ chẳng khác nào đóa hồng Pháp lãng mạn, quyến rũ, mê hoặc lòng người.

Giữa nụ hôn cuồng nhiệt, thật khó khăn Cố Hiểu Mộng mới bật ra được một tiếng ậm ừ tên đối phương. Lý Ninh Ngọc dời nụ hôn mình xuống cổ trắng nõn của nàng, nhiệt liệt hôn lên và để lại vô số vết hôn mận đỏ xinh đẹp mê hồn.

"Ưm...chị Ngọc, để lại dấu sẽ bị trông thấy..."

"Mặc kệ...để cho đám người kia biết...Cố tiểu thư đã có người yêu..."

Lý Ninh Ngọc nghĩ đến Cố Hiểu Mộng đã hôn cô gái khác trước mặt mình, đôi mày xinh đẹp không tự chủ chau lại vào nhau. Cả người cô càng thêm bực tức, khó chịu chỉ muốn lập tức trừng phạt con người bay bướm, tùy tiện này. Bàn tay cô di chuyển dài xuống chiếc váy trên người em ấy, thuận lợi luồn vào trong, lướt trên da thịt mềm mại tìm đến quần lót trêu đùa một phen.

"Chị..."

Lời còn chưa dứt, cánh môi Cố Hiểu Mộng một lần nữa bị đối phương kịch liệt tấn công. Lớp phòng thủ bằng rơm mà cô tạo nên cũng đang ngày một đổ sập, không còn hy vọng chống cự nào nữa. Cố Hiểu Mộng hòa theo tâm bão, cuốn theo nụ hôn nồng nàn mãnh liệt cùng ái nhân triền miên. Môi lưỡi cuốn lấy nhau, lắm lúc Cố Hiểu Mộng bị đối phương cắn môi mà không kìm chế được khẽ rên một tiếng đau nhói. Âm giọng Lý Ninh Ngọc bây giờ trở nên hơi trầm khàn nhưng đến tai Cố Hiểu Mộng đều trở nên mị lực câu người.

"Tôi rất yêu em...Hiểu Mộng..."

"Em cũng yêu chị...rất rất yêu chị..."

Trên môi Lý Ninh Ngọc hiện rõ ý cười, rất nhanh cô đã kéo dây khóa sau lưng nàng, trút bỏ bộ váy phơi bày mỹ cảnh trước mắt mình. Lý Ninh Ngọc mơ màng, mê mẩn ngắm nhìn người yêu của mình, cảm thán cơ thể như ngọc của ái nhân.

"Hiểu Mộng của tôi...vẫn là xinh đẹp nhất..."

Bộ dạng của chị Ngọc lúc này thật với Lý trưởng khoa vừa lạnh lùng, vô tâm mọi người. Lúc này trên mặt chị Ngọc của cô lại viết rõ hai chữ háo sắc. Cố Hiểu Mộng thật là bị dáng vẻ này một phen chọc cho cười đến đau hông.

"Em cười cái gì...?"

"Chị Ngọc, chị uống say đến mất nhận thức rồi"

"Tôi không! Tôi...vẫn còn tỉnh táo để biết mình làm gì..."

Dứt lời Lý Ninh Ngọc lại đẩy đối phương vào cửa, đôi môi cô hôn lên khắp cổ trắng trẻo của nàng. Chậm rãi trượt xuống cắn lấy xương quai xanh, để lại một vết cắn vi diệu ở đây vô cùng đẹp mắt.

"Đau..."

"Hình phạt...em trêu chọc tôi..."

Lý Ninh Ngọc gỡ áo ngực của nàng và vứt đi, để lộ tiểu đậu ra trước mắt. Rất nhanh tiểu đậu được bao phủ một cảm giác vừa ấm áp lại ẩm ướt. Đầu lưỡi càng trêu chọc càng hăng hái hơn, bầu ngực bên cạnh cũng được Lý Ninh Ngọc tích cực nhào nặn. Một xúc cảm tê dại như luồng điện liên tục truyền đến đại não Cố Hiểu Mộng, bức cô nóng đến lợi hại.

"A...chị Ngọc...em chịu không nổi nữa...mau một chút"

Nghe được lời đang cầu hoan của em ấy, Lý Ninh Ngọc dời một tay lướt qua bụng phẳng lì tìm bên ngoài nơi tư mật khám phá.

"Ưm..."

Lý Ninh Ngọc rất biết trêu người, hai bầu ngực vẫn được cô miệt mài chăm sóc, nơi tư mật của nàng ấy cũng đươc cô yêu thương chiều chuộng một chút. Một lúc sau cô ấy ngưng lại, giơ đầu ngón tay đã dính không ít mật hoa lên trước mắt Hiểu Mộng tiếp tục trêu ghẹo.

"Hiểu Mộng xem...mật dịch của em rất quý giá đó..."

Loại trêu chọc này đúng là giết người mà, Cố Hiểu Mộng thẹn đến phủ đầy sắc đỏ lên mặt. Cô tức giận kéo gương mặt người ấy lên ngăn chặn việc nói nhảm bằng nụ hôn triền miên.

"Đừng trêu em nữa...em thật sự chịu không nổi nữa..."

"Vậy lần sau...Cố thượng úy...còn hôn kẻ khác...tôi sẽ bỏ mặc em luôn"

"Đều nghe lời chị...chiều em đi chị Ngọc..."

Trước khi vào công việc mong đợi nhất, Lý Ninh Ngọc đã kéo quần lót của nàng ra khỏi chân và vứt đi một xó. Cố Hiểu Mộng bị đưa sang ngồi nữa mông lên lavabo, tiếp đó Cố Hiểu Mộng hơi dang chân rộng ra một chút và Lý Ninh Ngọc đã cúi người xuống hôn lên cánh hoa phủ đầy sương tinh khiết. Đầu lưỡi chỉ vừa chạm lên cánh hoa đã khiến Cố Hiểu Mộng bức rứt đến điên người.

"A..."

Lý Ninh Ngọc tựa như trở thành người phán quyết mọi cảm xúc của cô, từ tê dại, khoái cảm đều do chị ấy mang đến. Từng âm thanh mê hoặc, kích thích người khác đều được Cố Hiểu Mộng không ngăn cản phát ra hết bên ngoài.

"Ưm...chị Ngọc...em sẽ tan chảy...vì chị mất...a..."

Lý Ninh Ngọc hơi ngước mặt lên nhìn đối phương. Hiểu Mộng của cô tựa như một thiên thần sa ngã khi dục vọng đang bao quanh lấy em ấy. Nhưng Hiểu Mộng vẫn mãi là thiên thần rực rỡ nhất trong mắt Lý Ninh Ngọc. Môi cô rời khỏi cánh hoa, Lý Ninh Ngọc đưa đẩy đầu ngón tay vào huyệt động dẫn lối đến cao trào. Cố Hiểu Mộng bị từng đợi kích thích đến cả cơ thể trở nên vô lực, mềm nhũn ra như nước. Cô nắm tóc chị ấy không ngừng rên rĩ cầu hoan mãnh liệt hơn.

"Chị Ngọc...nhanh một chút...a...a..."

"Ưm...một chút nữa...nhanh...em sẽ tan chảy mất..."

Từng lời như nha phiến cứ vang đến bên tai Lý Ninh Ngọc, cô bị Hiểu Mộng mê hoặc đến không còn lối thoát nữa rồi. Cánh môi lại tìm môi ngọt lịm như kẹo ngọt của nàng hôn lấy, trao nhau hết tình yêu của mình.

"Ưm..."

Cao triều đến rất nhanh sau đó, Cố Hiểu Mộng ôm chặt lấy đối phương rùng mình từng cơn theo lực tay chị Ngọc ra vào, xuân thủy cứ thế mà trút xuống sàn gạch lạnh lẽo. Cả người cô tê dại đổ gục lên vai người yêu thở dốc.

An dưỡng định thần chưa đến một phút, Lý Ninh Ngọc lại xoay người cô lại ghì lên bồn rửa mặt. Nhìn thấy dáng vẻ bản thân đắm chìm trong dục vọng trong gương, Cố Hiểu Mộng lại cảm thấy thẹn đến chín mặt. Những ngón tay còn lại, Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng mở đôi môi nàng ấy ra và đẩy vào trong khuấy đảo khoang miệng, đùa nghịch cùng lưỡi Cố Hiểu Mộng. Bàn tay còn lại lưu manh tìm đến huyệt động, vẫn muốn tiếp tục day dưa ái dục.

"A! Em vẫn chưa sẳn sàng...a chị Ngọc...chị..."

Dư âm của đợt xuân thủy trước đã làm cho nơi này ẩm ướt rất nhiều, đầu ngón tay mảnh khảnh thon dài của Lý Ninh Ngọc ra vào trơn tru, thuận lợi vạn phần. Ngoài thanh âm cổ họng phát ra, da thịt cô không ngừng lên tiếng mỗi khi chị ấy đẩy ngón tay vào.

"A...em lại...sắp không chịu nổi nữa..."

"Gọi tên tôi đi"

"Chị...Ngọc..."

"Cầu xin"

"Sâu nữa...em muốn chị...muốn chị khiến em tan chảy..."

"Hiểu Mộng"

"Em yêu chị..."

"Tôi cũng yêu em"

Tốc độ càng nhanh hơn khiến cho Cố Hiểu Mộng không ngừng phát ra tiếng rên rĩ khi sóng tình vỗ đến, một lần nữa nhấn chìm cô trong khoái lạc. Cố Hiểu Mộng tìm cánh môi anh đào của người yêu hôn lấy kịch liệt. Đến khi cao triều dồn dập lại kéo đến, gương mặt ướt đẫm mồ hôi của cô nhăn lại, cơ thể lại run rẩy từng hồi, nước xuân đổ ào ra như cơn mưa đầu hạ. Thân thể Cố Hiểu Mộng hoàn toàn vô lực mà trượt ngã xuống nền gạch thở hổn hển.

Lý Ninh Ngọc vuốt nhẹ bờ vai ướt đẫm mồ hôi của Hiểu Mộng cũng đã khiến em ấy run lên. Cô chạm môi lên bờ vai nàng, khẽ khàng hôn dỗ dành người yêu. Để đến khi Cố Hiểu Mộng đã an dưỡng xong, Lý Ninh Ngọc trút bỏ lớp áo ngực trên người và chủ động ngồi lên đùi em ấy cầu hoan.

"Hiểu Mộng...tôi cũng muốn..."

Cố Hiểu Mộng làm sao từ bỏ miếng mồi ngon đã dâng đến tận miệng. Rất nhanh hồi phục tinh lực, cô lập tức ngậm lấy tiểu đậu của chị ấy đáp trả lại những gì đã làm với mình. Lý Ninh Ngọc tay ôm đầu nàng ngẩng mặt lên trần nhà, không tiết chế được những âm thanh xấu hổ của mình nơi cổ họng. Em ấy xoa xoa cánh hoa nơi tư mật như một dòng điện chạy ngang cả người cô, cổ họng bật ra vô số thanh âm rên rĩ mị lực mãnh liệt hơn.

"A..."

"Chị Ngọc thật không ngoan, chị đã ướt đến như vậy rồi"

"Do em đấy..."

Lý Ninh Ngọc mơ màng đáp lời, cô cúi mặt xuống một chút, liền bị em ấy cắn lấy chiếc cằm của mình trêu chọc. Cố Hiểu Mộng cọ xát nhẹ lên lớp quần lót từng chút một và dần tăng tiến hơn nữa.

"A...em...em thật nhẫn tâm..."

"Là chị bắt nạt em trước"

"Tôi biết sai rồi...ưm...xin em..."

Đầu ngón tay kéo quần lót mỏng sang rồi lại chậm rãi đẩy ngón tay mảnh khảnh vào huyệt động, Lý Ninh Ngọc không tự chủ bật ra một tiếng rên rỉ mê người câu hồn đoạt phách. Đưa ra đẩy vào, người bên trên cũng rất hợp tác đưa đẩy cùng cô thăng cấp cho động tác.

"A..Hiểu Mộng...nhanh một chút..."

"Gọi tên em đi"

"Hiểu Mộng....Hiểu Mộng...tôi sắp không chịu nổi nữa rồi..."

Khi cao triều đến cực hạn, Lý Ninh Ngọc ôm chầm lấy đối phương, cơ thể cô kịch liệt run rẩy xuân thủy đổ ra ướt hết cả chân Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng vuốt ve tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của chị ấy xoa dịu một chút.

"Chị còn đứng dậy nổi không?"

Cô ấy lười biếng đáp lời chỉ khẽ gật đầu trên vai nàng.

"Tắm sạch sẽ xong rồi đi ngủ sớm"

"Giúp tôi tắm đi..."

Cố Hiểu Mộng dù bị hành hạ đau hết cả hông nhưng vẫn ngoan ngoãn kéo chị Ngọc vào bồn tắm ngồi ngay ngắn, xả nước ấm ra cho đối phương. Cô ân cần lấy một cái khăn nhúng nước lau người sạch sẽ cho chị ấy.

"Hiểu Mộng..."

Đôi mắt Lý Ninh Ngọc vẫn còn mơ màng, hòa lẫn dư âm ái dục không có tiêu cự nhìn đối phương. Cô kéo em ấy vào bồn tắm ngồi cùng mình, chậm rãi nói.

"Tôi biết...em tức giận vì tôi vô tâm...lại còn chăm sóc cho Ngô đại đội. Nhưng anh ta bị thương nặng là vì làm lá chắn đỡ cho tôi khỏi mảnh bom văng đến...tôi lúc đó cũng bị bất tỉnh phải đưa đi viện một ngày...đến khi tỉnh lại, tôi cảm thấy hơi áy náy nên mới tận tâm chăm sóc cho anh ta...xem như cảm ơn..."

Từng lời của chị ấy do say mà ngắt quãng nhưng đó đều là lời thật lòng cô biết rõ. Cố Hiểu Mộng cũng đã không còn vì chuyện đó mà bốc đồng, tức giận nữa. Lý Ninh Ngọc nắm tay đối phương tiếp tục nói.

"Vì tôi mà Hiểu Mộng tức giận...tôi xin lỗi. Lần sau sẽ chú ý an toàn hơn... không để em lo lắng nữa..."

"Em tin chị lần này, bây giờ thì nên tắm nhanh sẽ bị cảm lạnh đấy"

Gật gật đầu đồng ý, Lý Ninh Ngọc nhướng người đến gần Hiểu Mộng và hôn cô ấy bằng tình yêu chân thành của mình. Sau đó lại bật cười thú vị, lên tiếng.

"Hiểu Mộng ghen tuông...thật đáng sợ..."

"Em sẽ như vậy thêm nhiều lần nếu như người bên cạnh chị không phải là em"

"Đừng nói mỗi tôi...em đừng quên...em đã ôm hôn cô gái khác trước mặt tôi..."

"Chị ghen sao?"

"Tất nhiên..vì em là của tôi...Hiểu Mộng là của một mình tôi..."

"Chị Ngọc cũng có tính chiếm hữu, chị thật đáng yêu đó..."

Tắm rửa sạch sẽ trở về giường ngủ êm ái cùng người yêu. Giấc ngủ đêm nay vô cùng trọn vẹn khi hai người trút bỏ được tảng đá trong lòng mình. Sau cơn mưa trời lại bừng sáng rực rỡ.

"Chào buổi sáng, chị Ngọc"

"Chào buổi sáng"

Sau đêm qua triền miên khiến cả cơ thể Lý Ninh thật mệt mỏi, đầu óc cũng đau nhức, choáng váng mà trở nên lười biếng. Cô kéo người yêu sát vào mình, chóp mũi cọ lên mái tóc nàng ngửi lấy hương tóc. Cố Hiểu Mộng nằm trong lòng Lý Ninh Ngọc, ngón trơ xoay quanh trên da chị ấy thành một vòng tròn. Cô cong môi cười hạnh phúc nói.

"Em nhận ra mỗi ngày em lại yêu chị nhiều hơn đấy"

"Tôi cũng vậy, mỗi ngày đều yêu em nhiều hơn"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro