Chương 26: Quán Bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả Mạnh Quỳnh và Phi Nhung điều không thoải mái khi trở về Nguyễn Gia..

Nên họ quyết định trở về khu biệt thự mà Mạnh Quỳnh mới mua, gần được hai năm nhưng anh ít khi về, lúc nào về nước anh hay ở lại khu chung cư ở thành phố...

Tẩn Bửu đưa họ về đến nơi cũng không nán lại liền rời đi..

Phi Nhung đi xung quanh nhìn ngôi biệt thự, to không thua gì ở Nguyễn Gia, kiến trúc còn đẹp hơn nữa..Tuy nằm khá xa thành phố nhưng cô lại rất thích khung cảnh hữu tình nơi đây...

Mạnh Quỳnh thong thả đi kế bên nhìn vẻ mặt thích thú của cô khiến anh thoải mãn...

-" Quỳnh..Anh mua nhà to như vậy có phải có ý định Kim ốc tàng kiều hay không?"

Phi Nhung quay người chặn bước chân anh, mắt nheo lại như tiểu hồ ly đầy tâm cơ, nghiên mặt nhìn anh..

-" Em nói xem "

Anh sãi bước ngồi lên xích đu, vắt chéo chân nhìn ai đó đang xù lông..

Cô chu môi bước đến ngồi lên đùi anh..

-" Anh dám "

Mạnh Quỳnh mỉm cười kéo mặt cô xuống hôn lên đôi môi đang chu ra, hôn rồi lại hôn.Bàn tay không kiêng dè gì thò vào trong nhào nặng nơi mềm mại vung tròn...

-" Này..ừm...đừng mà "

Cô hốt hoảng nếu để người làm thấy được, cô biết giấu mặt mũi ở đâu...

-" Reng...reng....."

Rất may mắn là điện thoại Mạnh Quỳnh reo lên đúng lúc..

Anh rất không tình nguyện cắn nhẹ lên môi cô rồi mới nghe điện thoại, tuy nhiên vẫn ôm cô chặt vào lòng..

-" Alo...."

-"Quỳnh! Cậu về nước rồi, mình vừa nghe tin gọi cho cậu liền "

-" Có chuyện gì "

Anh hôn lên trán Phi Nhung đang ngoan ngoãn nằm trong lòng mình. Giọng thì chẳng nhẫn nại truyền vào điện thoại..

Giang Thành bên đây nhíu mày, nhưng cũng quá quen với tính cách lãnh đạm của anh rồi...

-" À... Hai ngày nữa sinh nhật mình, cậu rảnh đến Over Night uống mấy ly với mình...Cũng đã lâu cả nhóm không gặp mặt "

-" Ừ "

Sau khi cúp điện thoại anh muốn hôn cô tiếp làm chuyện còn dang dở. Vú Trần lại ra mời hai người vào dùng cơm.

Nhìn vẻ mặt muốn ăn mà không ăn được của anh, Phi Nhung buồn cười kéo tay anh vào nhà...

________________________________________

Bị bao trùm bởi những ánh đèn đủ màu chói mắt, tuy bên Mỹ, cô cũng đi từng vào quán Bar. Nhưng thật sự cô không có hảo cảm với nơi này, một phần Mạnh Quỳnh lại rất hạng chế cô đến những nơi này khi không có anh. Nên lâu rồi cô cũng không đến. Đây là lần đầu tiên cô đến Over Night phải nói nơi này cũng quá xa hoa đi chứ, đâu quá khác biệt so với quan bar lớn bên Mỹ...

Mạnh Quỳnh một thân đồ tây, áo sơ mi đen trên áo còn thêu những con hạc màu trắng ẩn trong nền áo đen, tạo cảm giác phóng khoáng cho người mặc, áo được mở rộng vài nút khoe vòm ngực quyến rũ kết hợp quần tây đen khoe đôi chân dài miên man

Anh cúi đầu nhìn cô gái nhỏ xinh đẹp bên cạnh, vòng tay ngay eo siết chặt chỉ hận không thể dung nạp cô vào với anh thành một. Đôi mắt sắc lạnh liếc qua những ánh mắt của bọn đàn ông nơi đây không ngừng thèm thuồng nhìn vào cô gái của anh

Mạnh Quỳnh lại đưa mắt nhìn cô. Trên làn da non mềm trắng muốt cô mặc chiếc đầm màu bạch kim ôm sát cơ thể mãnh mai,dài ngang gối. Kheo đôi chân dài trắng nõn nà, mái tóc đen dài ngang lưng nay được uốn nhẹ bồng bềnh phủ lên bờ vai trần quyến rũ. Khuôn mặt trắng nộm chỉ trang điểm nhẹ vào đôi mắt to tròn, điểm xuýt vào đôi môi đỏ mọng như quả anh đào chờ người ta hái

Dưới ánh đèn Phi Nhung như viên ngọc pha lê phát ra ánh sáng, xinh đẹp đến chết người, từng cử chỉ nhỏ nhặt cái chớp mắt bình thường, nụ cười khẽ cũng làm anh điêu đứng huống gì những tên lan sói nơi đây

Mạnh Quỳnh có chút ảo não, biết thế không đem cô đến đây là được rồi

Phía sau hai người còn có hai vệ sĩ đi cùng, về nước rồi cuộc sống phức tạp hơn nhiều, không tự do tự tại như ở Mỹ. Anh thì không sao, ngặt nổi Mạnh Quỳnh bây giờ không còn giống như ngày xưa. Anh hiện tại có một nhược điểm trí mạng, đưa mất nhìn thiên hạ bên cạnh mình. Ánh mắt lại trở nên âm trầm lạnh lẽo. Anh sẽ cố gắng bảo vệ cô thật tốt

Hôm trước Nguyễn Cẩn Long có gặp anh và nói, đúng ra trong giai đoạn này anh không nên đưa Phi Nhung trở về. Càng để nhiều người biết được nhược điểm của chính mình là sự ngu xuẩn lớn nhất

Thế thì sao? Anh cũng biết, anh cũng hiểu. Ngày xưa thì không sao bây giờ cô là sinh mệnh của anh. Để cô bơ vơ một mình để đón năm mới không có anh, cô sẽ tủi thân đơn độc như thế nào. Mà anh thì không nỡ thấy cô buồn dù một chút. Xa nhau là điều không thể chỉ còn cách đưa cô trở về

Một người phục vụ đi trước cung kính mở cửa ra

Hai vệ sĩ đứng gác ngoài cửa, Mạnh Quỳnh ôm lấy Phi Nhung bước vào

Bên trong ồn ào cũng không kém

Chỉ cần nhìn sơ cô có thể hiểu bọn người ngồi trong đây không phải bình thường , toàn nam anh thế phiệt không thôi

Đám người đang ríu rít im bật điều hướng mắt nhìn hai người bước vào

Anh ôm lấy cô ngồi xuống ghế

Bọn Giang Thành, Nghiêm Vũ mỗi người ôm lấy một cô gái, thế mà vẫn đưa mắt nhìn Phi Nhung chăm chú, họ còn nghe tiếng nuốt nước bọt của chính mình

Quá đẹp! Vẻ đẹp kết hợp giữa đơn thuần và quyến rũ thật muốn giết chết người ta mà.

-" Ui..đau "

Mạnh Quỳnh chân dài đưa ra đạp mạnh vào chân Giang Thành. Anh ta ôm chân đau buốt, Nghiêm Vũ liền thu mắt về, cũng may anh ta ngồi xa chỗ anh

-" Mẹ nó. Cậu làm gì thế "

Xoa xoa chân mình Giang Thành ai oán

-" Đó chỉ là cảnh cáo. Thu ánh nhìn chết tiệt của mấy người lại đi "

Mạnh Quỳnh lạnh nhạt chẳng nể nang gì, đưa tay ngoắc phục vụ

-" Nguyễn thiếu anh cần gì"

-" Đem cho cô ấy ly nước Cam"

Người phục vụ gật đầu rời đi, Nghiêm Vũ đưa mắt nhìn Mạnh Quỳnh như quái vật

[Chắc chú nhà đang hối hận lắm:)]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro