Ngoại Truyện 2: Viên Mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống Nguyễn Chủ Tịch mỗi ngày điều được trãi nhựa hạnh phúc

Hỏi xem có ai đi làm nhưng ngày và đêm được cận kề bên vợ hay không

Khi làm việc mệt mỏi sẽ được vợ message cho. Rồi đè vợ ra hôn hít đủ kiểu còn được cho ăn no bụng

Cả tập đoàn điều thấy sự thay đổi của Mạnh Quỳnh. Tuy cũng bộ mặt lạnh lùng đấy nhưng khi anh nổi giận chỉ cần Phi Nhung xuất hiện, mọi thứ sẽ tiêu tan

Nguyễn Thị từ trên xuống dưới điều xem cô là nữ thần của bọn họ

Anh sau khi kí một sấp hồ sơ

Lúc này ngẩng đầu nhìn cái bàn làm việc đối diện vẫn trống

Lúc sáng cô có nói ra ngoài một chút. Sau giờ này vẫn chưa về

Anh có chút sốt ruột muốn lấy điện thoại gọi cho vợ. Lúc này cánh cửa được mở ra. Phi Nhung đi vào sắc mặt cô không được tốt cho lắm

Anh hốt hoảng đẩy ghế bước đến kéo vợ yêu vào lòng

-" Em đi đâu mà lâu vậy. Không khỏe chỗ nào sao. Sắc mặt em kém thế..?"

Cô phụng phịu vùi mặt vào ngực anh nũng nịu. Ánh mắt léo lên tia hạnh phúc khó diễn tả

-" Ông xã. Anh sắp làm ba rồi nha "

Mạnh Quỳnh cảm thấy tai mình ù ù. Anh ôm lấy mặt cô hỏi lại

-" Bà xã em nói gì anh nghe không rõ "

Phi Nhung ngẩng mặt, miệng cười toe toét nhéo lấy mũi anh

-" Người ta nói anh sắp làm ba rồi. Em mang thai rồi. Anh nghe rõ chưa "

Vẻ mặt anh có chút ngu ngơ anh cúi đầu, hai mắt thận trọng nhìn từng cử chỉ nhỏ nhặt trên mặt cô, liếm môi hỏi lại thêm một lần nữa

-" Thật không em..?"

Cô buồn cười cốc lên trán anh

-" Đúng vậy. Bác sĩ nói em mang thai được ba tuần rồi "

Vài giây sau Mạnh Quỳnh cũng lấy lại được bình tĩnh. Anh kéo cô vào lòng ôm chặt lấy cô khàn giọng

-" Thật tốt quá... Thật tốt quá. Bà xã anh yêu em "

Lúc đầu nghe bác sĩ nói cô cũng bất ngờ khuôn mặt ngơ ngác như vậy. Không nhờ anh còn biểu hiện khoa trương hơn cô nữa chứ. Nằm trong lòng anh, Phi Nhung nở nụ cười xinh đẹp hạnh phúc
______________________________________

Ba năm sau

Chiếc siêu xe Aston Martin màu đen sáng bóng ngừng ngay ngôi trường mầm non lớn nhất thành phố

Chiếc siêu xe thu hút biết bao nhiêu ánh mắt của mọi người gần đó. Cho đến khi người chủ nhân của chiếc xe bước xuống

Không khỏi khiến người ta ngưỡng mộ

Người đàn ông khuôn mặt tuấn tú sắc nét, mang vẻ lạnh lùng yêu mị. Trên người là bộ vest màu đen càng tôn lên vóc dáng cao lớn và tôn quý của anh

Mạnh Quỳnh đưa tay nhìn đồng hồ, thầm nghĩ sao giờ này bảo bối của anh còn chưa ra. Đôi chân dài sãi bước tiến vào bên trong

Lúc này một cô gái trẻ tuổi vừa bước ra, gặp anh liền đỏ mặt ngọt ngào nói

-" Ba của Lam Lam. Anh đến rồi. Tôi đang muốn ra ngoài mời anh vào đây. Xin mời anh.."

Mạnh Quỳnh nhướn mày. Thở dài tiểu bảo bối nhà anh lại gây họa chuyện gì nữa đây

Chiếc xe băng băng trên đường, vẻ mặt Mạnh Quỳnh có chút lạnh. Ánh mắt nhìn đường lâu lâu nhìn người ngồi bên cạnh

Khi đèn đỏ ngừng lại, lúc này một thân hình nhỏ nhắn có chút bụ bẫm từ ghế ngồi, trèo qua ghế anh, thân người mềm mại như bông chui vào lòng anh ôm lấy cổ anh dụi dụi, giọng nói non nớt pha chút ngọt ngào còn có làm nũng.

-" Baba... Baba đừng giận Lam Lam nữa được không. Lam Lam biết sai rồi.."

Đèn xanh vừa lên ann liếc nhẹ khuôn mặt non nớt trong lòng. Lên ga chạy đi

-" Ba đang lái xe "

Giọng anh lạnh nhạt, tim đã mềm nhũng nhưng vẫn cố tỏ ra hờ hững

-" Lam Lam biết. Lam Lam chỉ muốn ôm baba thôi..."

Tiểu Lam Lam rưng rưng nước mắt ngẩng mặt nhìn anh đầy tội nghiệp

Mạnh Quỳnh nhìn khuôn mặt bé con thở dài, là do anh chìu hư con bé rồi

Con gái của anh chỉ mới tròn ba tuổi, từ khi sinh ra là hòn ngọc trên tay của Nguyễn Gia

Được Nguyễn Cẩn Long nâng niu trong lòng

Còn với Mạnh Quỳnh ngoài Phi Nhung, bé con này là tâm can của anh. Anh nuông chìu cô bé đến tận trời, điều này thường bị cô lên án

Nhưng biết làm sao đây. Hãy nhìn con gái của anh đi chỉ mới ba tuổi đầu đã là tiểu mỹ nhân, người gặp người yêu

Khuôn mặt non nớt trắng nộm bầu bĩnh, đôi mắt to trắng ướt át hệt như Phi Nhung, ngây thơ vô tội chỉ hận không thể đem cả thế giới dang cho con bé. Đôi môi chúm chím khi cười thì ngọt ngạo đáng yêu. Chỉ có cái mũi cao là giống Mạnh Quỳnh. Mỗi ưu điểm của vợ chồng nhà anh bé con điều hưởng lấy nét đẹp còn vượt trội cả ba mẹ

Chỉ có tính tình là phải khiến anh đau đầu. Phi Nhung luôn miệng nói con bé là do anh làm hư

Ừm... Nguyễn Mạnh Lam ái nữ nhà anh chỉ mới ba tuổi nhưng vô cùng cá tính không hợp với vóc dáng nhỏ nhắn đáng yêu của bé cưng chút nào

Có thù tất báo. Thử mà gây thù với nó mà xem sẽ thấy trả giá thế nào

Một lần anh dắt con bé vào khu giải trí chơi banh. Bé con hăng hái vui chơi liền bị một cậu bé khác đẩy ngã, cũng không chày xướt gì. Nhưng khiến Mạnh Quỳnh đau lòng một trận nghiến răng nghiến lợi nhìn nhóc con nhà kia. Phi Nhung phải nhéo anh vài phát, anh mới hạ hỏa được

Tưởng đâu con nít hết đau sẽ quên thế mà lúc lên cầu tuột Tiểu Lam Lam đứng phía sau không nói không rằng dùng lấy bàn tay mũm mỉm của mình đẩy cậu bé vừa rồi. Khi con người ta chưa kịp chuẩn bị thế là tuột xuống bằng tư thế đầu xuống trước đích giáp thảm sau

Thằng bé hú hồn khóc in ỏi, cũng may mẹ thằng bé đứng phía trước không thấy cảnh này. Nhưng anh và Phi Nhung thì thấy rất rõ. Chuyện chưa dừng ở đó, con gái của anh là người vốn bụng dạ nhỏ nhen

Bảo bối nhà anh vẫn chưa hạ dạ, lén lút lấy đôi giày của cậu nhóc đó khi nào

Thong thả nhét vào trong áo của mình, thân người mũm mỉm chạy đến khu nhà banh, đem vứt đôi giày vào phía trong còn rất tinh ranh lấy banh lấp lên

Hành động đó Mạnh Quỳnh điều thấy ai ngờ cô bé quay sang đôi mắt to tròn lém lỉnh nhìn anh, ngón tay còn đặt ngay miệng ra hiệu cho: Suỵt "

Thế là từ xa nhào vào lòng anh dùng cái miệng nhỏ hôn lên mặt anh một cái thật kêu biến anh thành đồng phạm với nó

Còn hôm nay đi học, không biết một bạn nhỏ kia chọc ghẹo gì bảo bối nhà anh, mà con bé vả cho con người ta hai bạt tai. Nên bị cô giáo phạt úp mặt vào tường

Lúc anh vào bắt gặp thân người nhỏ nhắn mặt chiếc áo đầm công chúa đang bị phạt nghe tiếng nói của anh, bé con mếu môi nhào vào lòng anh nức nở

Cô giáo cũng phải hoảng hốt nói là không hề đánh cô bé chỉ phạt mà thôi

Anh ôm con gái vào lòng xót xa vô cùng nhưng cô giáo không biết còn anh biết rõ cô bé đang diễn. Chỉ tội nghiệp các cô giáo ở đó quýnh quáng giải thích rối rít

Kể ra bao giờ mới hết, nhưng thôi anh tự làm tự chịu, bề ngoài đáng yêu như búp bê này của con gái anh, anh cũng chỉ cam lòng mà cam chịu. Mắng không nỡ đánh làm sao nỡ

Đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ thấy xe đang gần về nhà. Cô bé nhoi người nếu lấy cổ áo anh

-" Baba... Ba đừng mách mẹ nhé. Mẹ sẽ đánh sưng mông Lam Lam mất... Hic "

Quái lạ nhóc con này không sợ ai chỉ sợ một mình Phi Nhung

Mạnh Quỳnh thở dài mềm lòng hôn lên gò má bầu bĩnh trắng hồng thơm mùi sữa của con gái

-" Không có lần sau "

-" Vâng. Lam Lam yêu Baba nhất "

Cô bé nhào lên hôn lên mặt anh túi búi, miệng cười toe toét còn đâu vẻ mặt buồn rầu như vừa rồi.

Vừa vào cửa đã bắt gặp Phi Nhung ngồi ngay so pha. Cô ngày càng xinh đẹp.

Tuy đã làm mẹ của đưa trẻ ba tuổi nhưng cô không khác gì thuở con gái. Còn có vẻ đẹp thành thục và quyến rũ hơn. Da thị trắng mịn, thân người còn đầy đặn hơn xưa khiến Mạnh Quỳnh yêu không lối thoát

-" Mẹ "

Cô bé ngọt ngào gọi một tiếng, anh thả con gái xuống đến ngồi vào sopha kéo vợ yêu vào lòng hôn lên má cô

Tiểu Lam Lam cũng muốn thơm mẹ, ai ngờ chưa đi được mấy bước đã bị tiếng quát của cô làm cho không dám nhúc nhích

-" Đứng đó cho mẹ. Lam Lam hôm nay con ở trường lại làm nên chuyện hay ho gì. Khai mau..."

Bé con sợ hãi hai tay bụ bẫm quấn quýt vào nhau. Đưa đôi mắt tội nghiệp nhìn anh

Mạnh Quỳnh gãy gãy cằm, xoa xoa tay cô mỉm cười

-" Em để con bé lên thay đồ..Rồi..."

-" Anh im lặng cho em. Cũng tại vì anh nuông chìu nó quá. Bây giờ nó trở nên vô pháp vô thiên. Anh không dạy để em dạy "

Bị vợ yêu mắng anh chỉ còn biết ngậm miệng, đáng thương ngồi qua một góc

-" Lam Lam nói vì sao con đánh bạn? "

Lúc nãy cô giáo gọi điện chủ yếu là thanh minh chuyện Mạnh Lam khóc ở trường.

Sợ gia đình hiểu lầm. Khi cô hỏi ra mới biết con gái mình lại gây họa ở trường

Ôi nhìn con bé xinh đẹp làm sao như một thiên thần đáng yêu đến mắng cũng không nỡ. Nhưng tính nết ngang tàn của nó di truyền từ ai thế này

-" Mẹ. Lam Lam biết sai rồi "

Cô bé nức nở nhào vào lòng Phi Nhung môi chu lên, nước mắt tuôn rơi như thác

-" Con đừng dở chiêu này, mẹ không mắc lừa đâu "

Dù là tim mềm nhũng ra khi thấy nước mắt con gái nhưng cô phải cắn răng dạy dỗ. Vì ở nhà này ai cũng xem con bé là bảo bối. Nếu với tính nết này không quản không được

Tiểu Lam Lam ngẩng khuôn mặt như búp bê của mình lên nhìn mẹ, môi hồng chu ra nghẹn ngáo rất đáng thương

Mạnh Quỳnh xót xa chỉ muốn ôm con gái vào lòng. Nào ngờ bị Phi Nhung lườm anh một cái sắc bén chỉ biết đau khổ ngồi yên

-" Lam Lam không ngoan, mẹ sẽ không cần Lam Lam nữa "

-" Huhu..Lam Lam ngoan mà..Mẹ! Lam Lam sẽ nói..sẽ nói. Mẹ đừng có không cần Lam Lam mà..."

Cô bé sợ nhất khi mẹ giận và nói không cần cô bé

Cô kéo con gái vào lòng lau nước mắt cho bé con

-" Được rồi, không khóc nữa nói cho mẹ biết vì sao Lam Lam đánh bạn "

Cô bé hít hít mũi chu môi

-" Vì... Vì cậu ta cứ hôn vào má Lam Lam nha. Ba đã nói con gái phải giữ thân như ngọc không cho đàn ông chạm đến. Nên Lam Lam mới đánh cậu ta "

Giọng bé con non nớt rất đáng yêu khiến Mạnh Quỳnh ngồi kế bên phải bật cười, kéo Phi Nhung vào lòng

-" Đúng rồi. Con gái làm vậy là đúng. Em đừng mắng con bé nữa "

-" Anh còn cười"

Ôm lấy con gái đặt lên đùi, cô xoa xoa khuôn mặt bầu bỉnh của Tiểu Lam Lam

-" Có thật không?"

-" Lam Lam không nói dối ạ "

-" Được rồi lần này mẹ bỏ qua cho con.

Nhưng lần sau con phải nói với cô giáo không tự ý đánh bạn hiểu không?"

-" Vâng ạ "

-" Ngoan lắm "

Phi Nhung hôn lên khuôn mặt đáng yêu của bé con

-" Mẹ... Lam Lam có chuyện này nói cho mẹ nghe "

-" Hửm chuyện gì?"

Bé con mím môi nhìn cô rồi đưa mắt sang nhìn Mạnh Quỳnh

Ánh nhìn của con bé làm sóng lưng anh ớn lạnh

-" Lam Lam muốn nói gì với mẹ."

Phi Nhung cũng thấy được ánh mắt của con gái. Mạnh Lam rút vào đầu vào ngực cô, thỏ thẻ với cô

-" Lam Lam thấy rất lạ sao mỗi lần Baba đến đón Lam Lam. Các cô giáo điều muốn nói chuyện với Baba, không biết Baba nói gì mà cô giáo của con đều đỏ mặt "

-"Nguyễn Mạnh Lam. Con nói bậy gì vậy hả? "

Mạnh Quỳnh cảm thấy mình tự lấy đá đập chân mình. Đúng là anh cưng chìu con gái đến vô pháp vô thiên rồi. Đến anh mà nó còn dám chỉnh. Chắc chắn con bé này ghi hận việc lúc nãy anh không cứu nó đây mà

Mạnh Lam có Phi Nhung ôm lấy con bé nào sợ, tỏ ra ủy khuất đôi mắt to tròn long lanh nhìn cô. Môi mếu máo như rất tổn thương vì bị baba quát

-" Được rồi con lên phòng cho thím Ngô thay đồ đi "

-" Dạ "

Bé con tuột xuống khỏi người Phi Nhung đầu cũng không dám nhìn Mạnh Quỳnh thân người mũm mỉm nhỏ nhắn chạy thẳng lên lầu

-" Bà xã em đừng nghe con bé nói bậy "

Phi Nhung nở nụ cười làm sóng lưng anh lạnh toát

-"Nguyễn Mạnh Quỳnh. Tối nay không cần về phòng ngủ "

-" Bà xã, anh bị oan "

Anh đau khổ nhìn vợ yêu quay lưng bỏ về phòng. Chẳng mấy giây sau anh cũng chạy theo. Giỡn sao! không ôm vợ ngủ làm sao anh chịu nổi

Đến tối, sau một buổi chiều dỗ dành cũng được vợ yêu ân xá cho vào ngủ chung

Mạnh Quỳnh háo hức tắm rửa sạch sẽ liền nhào lên giường đè vợ ra hôn hít

-" Ừm..Đừng mà..."

Anh cắn cắn lấy cổ cô, tay gấp gáp tuột lấy áo ngủ cô vùi mặt vài nơi vung tròn mặc sức liếm mút

-" A... Quỳnh...ư..."

Rầm...rầm...

-" Mẹ..mẹ ơi...mẹ......"

Lúc đang lửa nóng hừng hực thì ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa con có tiếng trẻ con non nớt vang lên, cô cuống quýt đẩy Mạnh Quỳnh ra, anh buồn bực vò đầu có chút ảo não vì bị cắt ngang, thấy cô ra hiệu. Anh không cam lòng leo xuống giường ra mở cửa

-" Con còn dám xuất hiện ở đây..."

Lúc này Tiểu Lam Lam đứng trước cửa phòng, mặc chiếc áo ngủ hình hoạt hình, giữa hai tay là chiếc gối đầu, hai bàn chân mũm mĩm đạp lên sàn nhà, đôi mắt còn khép hờ, miệng nhỏ chu ra ngáp ngắn ngáp dài

-" Baba "

Nhìn bộ dạng bé con làm tim ai đó mềm nhũng đành nuốt đi những lời muốn nói. Khom người bế lấy con gái hôn lên khuôn mặt ngái ngủ. Bé con thuận thế dựa lên vai anh

-" Baba, Lam Lam muốn ngủ với ba mẹ, sắp mưa rồi. Rất đáng sợ "

Trời đâu có mưa chỉ là mới sấm chớp nhẹ thôi

Mạnh Quỳnh ôm lấy thân thể tròn vo của bé con đi vào trong

-" Qua mẹ nào "

Phi Nhung ôm lấy con gái cho bé con nằm chính giữa

Xoa xoa lấy khuôn mặt xinh xắn của bé con

Vùi vào bộ ngực mềm mại của mẹ. Tiểu Lam Lam yên tâm nhắm mắt lại, chu môi lẩm bẩm

-" Mẹ..mẹ..ôm Lam Lam "

Cô mỉm cười dịu dàng hôn lên mái tóc đen mượt của con gái, ngẩng mặt nhìn anh đang leo lên giường, chuẩn bị nằm xuống

-" Ông xã! ngủ ngon "

Dù bị cắt ngang chuyện tốt, nhưng tâm trạng của Mạnh Quỳnh rất tốt, nằm xuống ôm lấy hai người phụ nữ mà mình yêu nhất vào lòng, mỉm cười thỏa mãn

-" Bà xã! ngủ ngon "

Hôn lên môi cô một cái nhẹ, rồi thơm lên mặt con gái, kéo chăn phủ cho cả ba thật cẩn thận cũng an nhiên nhắm mặt lại mơ giấc mơ đẹp

Đôi khi mong ước chi cao xa chỉ cần xây đắp một ngôi nhà "bão giông dừng sau cánh cửa" và " bên trong chỉ có ấm áp của tình yêu có anh có em và có con của chúng ta

Hạnh phúc của anh chỉ thế thôi!

__________End__________

Hết rồi nhá!

Chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro