#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ồn ào vồn vã tát thẳng vào màng nhĩ của Lisa một cách thô bạo, cô cựa mình trên chiếc ghế dài, khẽ cau mày khó chịu. Cơn đau như búa, bổ ngang bổ dọc vào đỉnh đầu kéo mí mắt cô lì lợm không chịu căng ra, trong vô thức và cũng là ảnh hưởng của thói quen nghiện rượu nặng, dòng suy nghĩ kiếm tìm rót vào tâm trí, cô quơ tay xung quanh hòng nắm lấy dáng hình quen thuộc của cái chai nặng nước cồn, thứ mà cô gọi là cầu nối duy nhất giữa em và cô. Nhưng những gì ùa vào tay Li chỉ có mỗi không khí lạnh lẽo đáng khinh. Kẽ tay gầy thi nhau chơi trò rượt bắt từng làn khí thoảng trông đến buồn cười..

- Rượu.. ưm..

Cô mở to mắt, đưa tay vịn một bên đầu vẫn còn lâng lâng, cũng vừa lúc máy bay đang đáp xuống. Bên ngoài, mảnh đất dường như bị nhấn chìm trong đại dương, tứ bề của những khuôn chữ nhật xanh mượt mà, được bao bọc bởi các kênh đào nhân tạo, trông chúng vẫn tự do đến lạ, không hề tù túng mặc cho sự bó buộc của mấy con kênh.

Lisa ném mắt qua ngoài khung cửa sổ, tâm trí cô không được ổn định như đường băng thẳng tắp, phía túi quần trái rung lên từng đợt đánh thức cô khỏi nỗi hoang mang mơ ngủ, và cũng long trọng kéo cô vào mồ chôn tức giận, đầu dây vang lên âm giọng thân quen đến sôi máu.

- Say " Hi " to Amsterdam !!!!

Là Jisoo..

- Mày... F*CK ! " Hi " cái con khỉ khô !! 

Lập tức cô đã khiến hành khách trong khoang nhìn mình kì lạ một cách phi thường, nhưng Lisa nàng cũng chẳng để tâm đến mấy con mắt dòm ngó thị phi đó, thứ cô sắp đối mặt còn kinh khủng hơn.

- Là mày chơi tao trước nhé ! Giờ thì ráng mà chịu. Đi chơi vui vẻ nha em yêu !

Rồi Jisoo cúp máy, Li chán chường ngã mình ra sau ghế mở chế độ nhìn đời bằng con mắt màu blue. Còn mọi người xung quanh đang hứng khởi chuẩn bị nhấc mông lên để ra sân bay chào đón Hà Lan nồng nhiệt, nữ tiếp viên thông báo lại lần nữa là đã đến Hà Lan, điều này làm cô càng muốn ngồi lì trên ghế nhưng làm vậy chẳng khác gì kẻ lập dị đáng thương.. Đành thuận theo ý trời !

Sau khi lấy hành lí và làm thủ tục thông quan, Lisa-đơn-côi leo lên một chiếc taxi-trống-vắng, bác tài là một ông chú đứng tuổi có vẻ gàn dở nhưng lại khá thân thiện, thậm chí là nói tiếng Anh rất tốt, cô kêu :

- Cho cháu đến khách sạn Hampshire.

Bác tài niềm nở hỏi lại :

- Cháu là người Mĩ à ?

- Không, cháu là người Thái và đến từ Hàn.

Sau đó bác tài không nói gì thêm, chiếc taxi êm đêm hòa mình vào dòng xe cộ và hướng trôi thẳng về phía đường cao tốc. Cô phải thầm công nhận, Amsterdam mang nét đẹp của yên bình và lặng lẽ, của cổ kính và phong rêu. Thoát mình khỏi làn đường, phong cảnh ngày một rõ ràng dưới con mắt của Lisa, bức tranh Hà Lan đã vấy mực xanh nhiều kể từ hai năm về trước, thời mà cô cùng em nắm tay an nhàn lướt bộ dọc mấy con kênh và thong thả dưới làn hoa giấy trên đầu.

Ngoài phố từng tốp thanh niên bám mình trên thanh ngang xe đạp, những con người khỏe khoắn tự tại buông từng lực nhấp nhô trên bàn đạp và chuyển động một cách trơn tru. Lisa lại nhớ em.

" Lisa, nếu có dịp quay lại đây..hai đứa mình cùng nhau đạp xe ha !"

" Ưm..bây giờ không được sao ? Có thể thuê xe mà !"

" Nhưng...em muốn nó trở thành món quà đặc biệt !"

Lúc đó, cô thực sự không hiểu em. Làm ngơ đi những ý tứ nhỏ nhặt chất chứa tình yêu của em. Và cuối cùng cô đã không thể cùng em đạp xe lần nào nữa, không phải do em lãng quên mà là do cô tự tước đi cơ hội của chính mình, cướp đi tình yêu của chính mình.

.

.

.

Tháng 3 năm đó, vào ngày mây lẳng lờ trôi trên nền trời xanh thăm thẳm, một buổi tiệc tưng bừng mừng cho sinh thần của Lisa lần thứ 25. Cô đâu biết rằng cũng chính ngày hôm đó, đám tang cho cuộc tình vọn vẹn 4 cái xuân xanh của ChaeYoung cũng rộn rã không kém, hoa giấy trở thành hoa tang. Cái ngày mà Lisa cô trao cho Jennie ánh nhìn tình tứ, chính thức đưa em cùng Amsterdam vào quên lãng.

Một người con gái cô đơn bên chiếc xe đạp còn mới cáu, trông đợi vào lời nói bâng quơ của người em yêu, chứ không phải người yêu em..

Cô bỏ rơi em ở cái thành phố đã từng là của hai người, từ " đã từng " nghe sao mà chua xót..

Cô kéo cửa sổ, gió bàn bạt vào tóc mái, xới tung nó lên. Nước mắt cô nhẹ nhàng hóa vào không khí Hà Lan thơ mộng. Hít một hơi, cô thôi không khóc nữa.

- Cô gái, tình yêu sẽ lại đến với cô. Việc giữ lấy nó 20% là chờ vào duyên, 80% còn lại là phụ thuộc vào phận. Nếu cô quá yếu đuối để xoay chuyển cái phận của mình thì tình sẽ tiếp tục không cánh mà bay thôi, cô hoàn toàn có đủ cơ hội để níu nó nên đừng để vuột mất lần nào nữa.. 

Bác tài chào cô khi cô ra xe bằng một câu nói tiếng Hà Lan mà cô chỉ hiểu nó một cách bập bõm, nhưng đại khái vẫn nắm rõ nghĩa của nó. Cô ước trước đó mình cũng hiểu em, dù lỏm chỏm như cách cô đã hiểu ngôn ngữ này cũng được. Chỉ cần cô đặt cảm xúc mình vào hành động nhỏ nhặt của em một chút thì có lẽ..

Taxi đã đi được vài phút nhưng cô vẫn đứng tần ngần ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro