Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, bầu trời trong trẻo, thời tiết thì se se lạnh có chút thoải mái khiến cho Lisa có chút buồn ngủ. Nhưng cô mới hơi lim dim ngủ thôi thì tiếng còi xe cứu thương vang lên khiến cô không thể ngủ được
- Chị Manoban, có bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch vừa được chuyển tới! Chị mau tới đi ạ!
- Tôi biết rồi! Ra liền đây

Cái khung cảnh ấy, một vị bác sĩ nữ cùng với áo phẫu thuật và khoác bên ngoài chiếc áo blouse trắng phấp phới đang chạy tới chỗ bệnh nhân đang nguy kịch. Quả nhiên tổ tiên nói không sai : Lương y như từ mẫu ( chỉ có 1 số người là từ mẫu thật thôi chứ bác sĩ bây giờ phải cho tiền thì mới làm từ mẫu - tao suy nghĩ tiêu cực vcl )

Lisa chạy tới cổng viện để đón bệnh nhân. Trước mặt cô là những người mặc đồ đen dính đầy máu nhưng quan trọng là họ không phải bệnh nhân của cô. Người bệnh nhân của cô là người phụ nữ đang nằm trên giường với bộ dạng máu me be bét, không chỗ nào là không có máu. May thay tim vẫn đập.
- Mau đẩy xe vào phòng cấp cứu - Lisa nói

Sau đó cô trèo lên trên giường bệnh nhân đang được mọi người đẩy đi

Cô lấy đèn soi vào mắt người phụ nữ, may thay vẫn ổn. Về phần chân tay thì gãy, ở chân có 1 viên đạn. Sọ não có vẻ cũng vỡ mất rồi. Lại còn phần bụng có 2 viên đạn.
- Sao người này sống được hay vậy? Lisa lẩm bẩm
- Mau gọi bác sĩ ở khoa ngoại thần kinh đến.
- Vâng
------------------------------------------------
Thật may mắn! Lisa và bác sĩ ở khoa ngoại thần kinh đã phẫu thuật thành công
- Ôi mệt gần chết tôi rồi! - Lisa than thở
- Làm sao đấy? - Bác sĩ Jung
- Cậu phải biết cảm giác lúc vừa nhìn thấy bệnh nhân vừa rồi ý! Bao nhiêu vết thương chí mạng mà tim vẫn đập mới sợ kia chứ! Lại còn thêm mấy người áo đen! Ối giời
- Hahaahaahaaaha! Chuyện thường ngày.
- Kệ cậu! Tôi đi thăm bệnh nhân đây
- Đi đi không tiễn

Sau đó Lisa và bác sĩ Jung mỗi người đi một ngả

------------------------------------------------------
Lisa đến phòng hồi sức nơi có bệnh nhân cô vừa cứu. Cô đứng ngay cạnh giường của cô gái ấy, nhìn một lúc rồi nói với anh bác sĩ thực tập
- Cô ấy có vẻ là tầm mấy ngày nữa mới tỉnh dậy, nhớ thường xuyên thay nước, nếu có gì xảy ra thì lập tức nói với tôi nhé!
- Vâng

Bác sĩ Manoban vừa bước ra khỏi phòng bệnh thì có một người đàn ông cao lớn, lực lượng cùng gương mặt điển trai vô cùng đứng trước mặt cô. Nhưng khác với vẻ ngoài tráng lệ, anh ta hỏi cô với giọng đặc biệt lạnh lùng, lời nói của anh ta tuy không có hàm ý sắc bén nhưng lại khiến cho Lisa cảm thấy lạnh dọc sống lưng.

- Cô ta bao giờ mới tỉnh dậy?
- Anh là gì của bệnh nhân? Chồng sao? Anh là chồng mà lại không bảo vệ cô ấy, khiến cô ấy ra nông nỗi này sao?
- Cô ta là tội phạm quốc tế.
- Hả? Nếu cô ấy là tội phạm thì có nghĩa anh là.....
- Là cảnh sát. Cô biết nhiêu đấy là đủ rồi. Bao giờ cô ta tỉnh?
- Vài hôm nữa
- Chính xác là bao lâu?
- Tôi không biết
- Cô có ý gì?
- Bao lâu cô ấy mới tỉnh là tùy thuộc vào cô ấy có muốn tỉnh hay không?
- Ý cô là gì? - anh ta như nổi điên lên, nắm lấy cổ áo của Lisa

Nhưng Lisa cũng đâu phải hạng vừa. Tuy gia đình Lisa cũng thuộc loại khá giả nhưng bố mẹ cô không dạy dỗ cô theo kiểu tiểu thư khuê các cho nên Lisa cũng không phải loại yếu đuối

- Mong anh bỏ tay ra! Đây là nơi bệnh nhân của chúng tôi nghỉ ngơi hồi sức chứ không phải nơi đánh nhau. Dù cô ấy là tội phạm thì chúng tôi vẫn sẽ cứu chữa cho cô ấy.

Anh ta nghe những lời ấy mà cứng họng như thể lần đầu tiên có người dám nói thế với mình.

Sau đó Lisa đùng đùng rời đi

Lisa đi được một hồi lâu thì anh ta có một cuộc điện thoại tới
- Alo? Mẹ gọi con có việc gì ?
- Jungkook! Con về nước chưa?
- Rồi ạ. Nhưng con đang có việc
- Việc gì thì việc tối đến nhà hàng *** ăn tối với bố mẹ
- Có việc gì mà không ăn ở nhà ạ?
- Tối đi gặp vị hôn thê của con. Con bé xinh lắm. Kiểu gì con cũng thích
- Con không có hứng đâu. Hủy hôn đi ạ
- Mày dám nói câu đấy lần nữa thì đừng nhận tao là mẹ. Mày mà không đến thì xác định nhé con.
- Mẹ... mẹ..
- Chết tiệt! Bao nhiêu việc mà lại còn.......
- Mẹ mày chưa tắt máy đâu! Nhớ ăn mặc đẹp cho ta
- Vâng....

--------------------------------------------
Ở chỗ Lisa, cô cũng có một cuộc điện thoại từ mẹ
- Alo mẹ à! Con gái nghe đây
- Ừ! Hôm nay phải trực đêm không con?
- Không mẹ ạ! Con hôm nay được về sớm!
- Nếu về sớm thì về nhà sớm nhé! Bố mẹ có việc cần nói với con
- Vâng...

--------------------------------------------------
5h chiều
Lisa đang thu dọn đồ đạc đi về thì có cuộc gọi
- Alo! Tôi đây
- Bác..... bác sĩ...... bệnh nhân giường 10 phòng 5 đột nhiên lên cơn co giật mạnh. Hình như vết mổ lần trước lại rách ra rồi
- Tôi biết rồi! Đợi tôi. Đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật đi

Nói xong Lisa chạy đi thay đồ rồi vào phòng thay đồ. Tận 3 tiếng sau cô mới ra khỏi phòng phẫu thuật và đương nhiên là ca phẫu thuật thành công.

Trong suốt cuộc phẫu thuật, Lisa không hề nghe điện thoại. Bố mẹ cô rất lo lắng gọi đi gọi lại nhiều cuộc

Sau khi ra khỏi phòng phẫu thuật, cô mới gọi đáp trả lại hơn 30 cuộc gọi nhỡ của bố mẹ.
- Bố mẹ gọi con có việc gì thế?
- Con còn hỏi à? Mau đến nhà hàng *** rồi nói cho con sau
- Vângggggg....
--------------------------------------------------

Sau đó Lisa tất bật chạy đến nơi bố mẹ bảo.
Vừa đứng trước cửa phòng, thì cái tên cảnh sát sáng nay cũng đứng đó.

- Cô gái này là vị hôn thê của mình? Hừmmmm! Khá là thú vị
* Jungkook nghĩ *

Sau đó cả 2 cùng đẩy cửa vào
- Hai con đến rồi đấy à? Mau mau vào đi - Mẹ Jungkook nói
- Con chào bố mẹ, con chào hai bác ạ. - Lisa và Jungkook đồng thanh nói
- Jungkook con có vẻ bận nhỉ? - Mẹ Lisa hỏi thăm
- À vâng! Con phải xử lí nốt công chuyện nên đến hơi muộn
- Dáng vẻ Lisa hình như có chút mệt mỏi ? Có làm sao không con? - Mẹ Jungkook hỏi
- Dạ con không sao. Con vừa từ phòng phẫu thuật ra cho nên.....
- Thôi thôi hai bà này thật là! đừng hỏi nữa. Để cho chúng nó ăn. Mau mau ăn đi hai đứa - Bố Jungkook ngăn
- Vâng
----------------------------------------------
Sau bữa cơm tối trò chuyện, gia đình Manoban đi về trước
- Jungkook, con tính thế nào?
- Ý bố là sao? Bố muốn hỏi con tính thế nào với cô ấy hay lại là......
- Con tính thế nào về việc rút khỏi ngành cảnh sát và về tiếp quản tập đoàn với bố.
- Nếu bố có mỗi mình con thì con sẽ về giúp bố. Nhưng nhà còn có Somi. Con sẽ nhường cho Somi tiếp quản tập đoàn
- Đáng tiếc cho con, Somi nói nó muốn tiếp quản công ty con ở nước ngoài.
- Nó bị hâm à?
- Đi mà hỏi em con ấy. Có một điều:
Bố cần con quản lý trụ sở chính. Và điều này là bắt buộc
- Liên quan đến vị hôn thê bố nhỉ? Họ nói với bố rằng sẽ gả Manoban Lalisa cho con với điều kiện con phải từ bỏ nghiệp cảnh sát vì nó có thể gây nguy hại đến cho con gái của họ.
- Quả không phí tiền của ta -----
- Con đồng ý
- Con đồng ý?
- Với điều kiện cô ta cũng phải bỏ ngành y

Chỉ nói đến đó thôi. Sắc mặt Jungkook trở nên đen kịt đến mức khó coi. Tuy vậy miệng lại nở một nụ cười. Nụ cười của sự khinh miệt. Khắp người tỏa ra một luồng sát khí mãnh liệt bao trùm căn phòng. Không ai thốt lên một câu nào cả. Dù là bố mẹ của người đàn ông ấy. Dù là những người phục vụ không liên quan.

Được. Nếu muốn anh bỏ nghề. Cô cũng phải bỏ nghề. Giằng buộc cô. Giam giữ cô. Muốn thấy gương mặt xinh đẹp khi bị đàn ông bao nuôi như thế nào.

------------------------------------------------------

Sáng hôm sau tại bệnh viện
- Chúng ta lại gặp lại nhau rồi nhỉ? Cô bác sĩ
- Anh cảnh sát! Anh muốn vào thăm bệnh nhân hay anh muốn đứng đây kháy tôi
- Đứng đây thông báo cho cô một việc
- Tò mò nha. Tôi đang lắng tai nghe đây ngài đại đội trưởng. Có phải ngài muốn nói về hôn ước của chúng ta? Muốn ép tôi thôi việc để đáp trả lại yêu cầu của bố mẹ tôi sao?
- Ồ..... sao cô biết?
- Thứ nhất, ba bông hoa dâm bụt! Rõ ràng anh là đại đội trưởng. Còn đội trưởng của cái gì thì tôi không biết. Vì tôi học y. Thứ hai, hôm qua tôi có nghe qua bố mẹ nói về hôn ước rồi. Tôi nghĩ rằng anh sẽ phản đối.

- " Cô gái này..... thông minh lại nhạy bén, rất hiếm có người như này. Thú vị "
---------------------------------------------------
- Đoàn kết!
- Đoàn kết. Cậu đến đây làm gì vậy, Thiếu tướng Jeon?
- Tôi đến nộp đơn xin chuyển ngành.
- Cậu cuối cùng quyết định rồi sao? Cởi bỏ quân phục và trở thành thương gia. Từ bỏ chiến trường mà gia nhập thương trường.
- Vâng
- Đành vậy! Tôi sẽ mất đi một cấp dưới tài giỏi rồi!
- Thật xin lỗi ngài!
- Không sao không sao! Lần tới gặp nhau hãy để  tôi diện kiến một thương nhân tài giỏi, đánh bại mọi kẻ thù trên thương trường nhé!
- Cảm ơn ngài!
----------------------------------------------------
- Bố mẹ! Con sẽ tiếp quản tập đoàn
- Con đồng ý lấy Lisa rồi sao? - mẹ Jungkook mặt mày mừng rỡ hỏi
- Ai mà biết được
------------------------------------------------------
Fic đầu viết nên mong mọi người thông cảm nhóe

Không biết fic có nhạt không nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro