Itadori Yuji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuji
Bối cảnh: bạn thời thơ ấu
Thể loại : ngược, SE
Lưu ý : từ đầu đến cuối Yuji chưa bao giờ yêu T/b

- cậu không sao chứ.

Cậu bé kia hỏi thăm cùng lúc ngồi xổm xuống để nhìn rõ bạn.

Khuôn mặt bạn đầy vết bầm.

- cậu lại thấy mấy thứ dơ dáy kia à.

T/b lẳng lặng gật đầu đưa tay lau lau khuôn mặt tèm nhem nước mắt.

Cô và Yujji quen biết nhau từ nhỏ, vì hai đứa nhà sát nhau nên cả hai rất thân. Yuji luôn dung túng cho cô nên việc có tình cảm với cậu là điều đương nhiên, nhưng cậu ta là đồ ngu nên chẳng nhận ra được gì.

Đến năm cấp ba, ông của cậu mất, chưa kịp buồn thì đã bị kéo vào vụ rắc rối khác về nguyền hồn và vật thể bị nguyền rủa.

Mặc dù đã cố ngăn cản nhưng Yuji vẫn nuốt ngón tay của Sukuna, cô bị đánh ngất và khi tỉnh dậy là đang ở bệnh viện, kế bên là Yuji.

Cả hai được Megumi giới thiệu vào trường chuyên chú thuật, ở đây cùng nhau luyện tập và gặp vài người bạn mới.

- Yuji cẩn thận.

- Yuji cậu không sao chứ.

- YUJIIII.

Cô đây là đang sợ một ngày nào đó cậu sẽ bỏ cô đi mất, cô luôn là người chủ động, các cuộc cãi vã cô luôn xuống nước giải hòa, còn cậu, cậu thậm chí bây giờ còn nghĩ rằng cô quá phiền phức khi xuất hiện trong cuộc sống của cậu, sau đó cả hai cãi nhau một trận to.

Khoảng vài tuần sau cô nghe chị Maki kể rằng cậu đang để ý một cô bạn học cũ, chỉ là gặp lại nhau lần đấy đã làm cậu ấy rung động thêm lần nữa.

Cô chỉ cười cười tiếp tục tập luyện lúc về phòng cô kéo ghế ngồi xuống, một tay vò đầu.

- phải làm sao đây.

Câu nói như chấm dứt cả cuộc đời cô.

- phải làm sao đây, cậu thích người khác rồi.

Trước đây vì sự ấm áp của cậu làm cô ảo tưởng rằng cậu sẽ luôn là người tốt nhất trong cuộc đời của cô, cô mãi bận tâm xem cậu có cảm thấy ổn hay hài lòng với mọi thứ xung quanh không.

Như những ngày mưa cô mang ô đến cho cậu, để rồi cậu cho cô bạn lớp bên quá gian về, để lại mình cô nơi sân trường lạnh ngắt. Khoảnh khắc đó cô chỉ cười rồi nghĩ chẳng có gì đâu, họ là bạn mà.

Cậu bảo rằng cô phải mạnh mẽ lên, không được yếu đuối, đối mặt với những thứ nhơ nhuốt kia, cậu ấy còn bảo rằng rất ghét lúc cô khóc lóc, yếu mềm bởi trông cô thật thảm hại.

Nhưng mà Yuji à, ngay cả cậu còn có những giây phút yếu lòng, hà cớ gì phải bắt tớ luôn mạnh mẽ?

Cậu ấy từng làm tổn thương cô, rất nhiều là đằng khác, cô thích cậu, cô cam chịu tất cả để ở bên cậu, trái tim hao mòm theo từng năm tháng, đến lúc nó vỡ vụn đến mức chẳng còn cảm nhận được.

Chính cậu sẽ là chấp niệm mãi mãi tớ không thể hoàn thành được.

Đêm hôm đó một người con gái vì tổn thương nhiều đến mức không thể khóc nổi, một người buôn bỏ chấp niệm bản thân mà tiếp tục sống, cuộc sống không có mục đích.

Sáng hôm sau cô cư xử rất bình thường, vẫn nụ cười cởi mở hằng ngày và.......cô tránh mặt Yuji.

Tuy cảm thấy làm thế là không nên nhưng mà cô không thể phản bác được, nếu đã không yêu, đáng ra đừng nên tìm hi vọng, với Yuji, cậu cần một khoảng riêng tư không tồn tại cô ở đó.

Mấy ngày sau cô được gia đình gọi về vì công việc đột xuất, bà ngoại vì nhớ cô nên mới gọi về nhà, bà đề nghị cô ở lại vài tuần rồi hẵng về, và cô ở nhà hai tuần.

Thời gian đủ lâu để quên đi cậu, cô không biết mối quan hệ giữa cậu và cô gái kia thế nào rồi nhưng mà......

Bà cô mất...

Bà cô và Yuji là tất cả những gì cô có.

Đầu tiên là Yuji, cậu ấy trước đây ôn nhu hết mực bây giờ lại nhìn cô đầy chán ghét.

Và bà cô cũng bỏ cô mà đi.

Mọi thứ xụp đổ hoàng toàn.

Có phải là cô đã đến nhầm thế giới rồi không.

Ngay sau đó cô trở về trường đã có bạo loạn xảy ra.

Cô ấy và cô đã bị bắt cóc, chủ mưu là một bọn tổ chức muốn giết kẻ mạnh nhất và Yuji.

Hi hữu làm sao, chỉ vì sơ yếu lý lịch có liên quan đến nhau nên chúng tóm luôn cả cô theo
Cô ấy và cô cùng bị bắt, cô tỉnh dậy trước nhưng vì bị tiêm thuốc ức chế nên cô không sử dụng chú thuật được và cơ thể cũng dần yếu đi, bọn chúng còn cầm gậy đánh cô nữa.

Chết tiệc thật.

Yuji, là cậu sao, cậu đến cứu.......

Cô ấy.

Cậu không nhìn thấy tớ sao
Vương cánh tay yếu ớt về phía của cậu trai đang ôm chặc cô gái kia vào lòng chạy về phía cửa.

- Yu--Yuji.....tớ.tớ cũng..muốn về nhà.....

- Yuji..

- Yuji à....

- Cứu tớ với....

- cứu tớ với...

- Yuji à...

- Yuji.

Tiếng gọi yếu ớt phát ra từ cổ họng cô, cậu rõ ràng là nghe thấy nhưng lại cố tình lờ đi, thầm nghĩ để cô tự sinh tự biệc sau đó mới đến cứu cô sau, Yuji đã nghĩ như thế, bởi cấp bật của cô cũng sấp sỉ ngang hàng với Toge nhưng........

Ý thức của cô dần mất đi, cơ thể bị tụ máu không lưu thông được, một mảng tối đen bao trùm lấy cô.

Người đời truyền nhau trước khi chết, con người ta sẽ được nhìn lại cuộc đời mình như một thước phim tua nhanh, và thước phim đó đang chạy trong đầu cô.

Nó như một mảng mùa xuân đầy hoài niệm, thật muốn trở về lúc đó, từ khi cuộc sống còn là màu hồng, đến khi nhuốm đen bởi số phận, cả quá trình, t/b vẫn có một chấp niệm mãi không buông.

Sau khi Yuji cứu cô gái kia ra thì đã có ý định quay lại tòa nhà để cứu nốt cô, nhưng cô ta đã ôm chặc cậu mà khóc lóc các thứ, bảo thế nào cũng chẳng chịu buông.

Cho đến khi cậu nhìn thấy căn phòng phía trên chỗ cô bị nổ tung.

- BUÔNG RA!!!!

Cậu đẩy mạnh cô gái kia ra, thầy Gojo và mọi người khoản 5 phút nữa mới đến, cậu mặc kệ cô gái kia chạy một mạch lên trên đống đổ nát, Yuji khá hoảng, cậu chạy thật nhanh, nhanh hơn, hơn nữa.

Căn phòng đổ nát cùng với làn khói hắc thoang thoảng phản phất.
Từ xa cậu nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé nằm la lết dưới sàn, dưới vũng máu lớn.

Không nhìn thấy hơi thở.

___________________________

Không biết họ đã chiến đấu bao lâu cô được các tiền bối đưa về chữa trị nhanh chóng, vì phần đầu bị tổn thương nghiêm trọng nên cô đã rơi vào hôn mê sâu.

Mọi người vẫn ổn, cô ấy và cậu đều ổn, thiệt hại khá lớn và vài người không phận sự đã chết.

Các bác sĩ đang bàn bạc với thầy Gojo về việc sẽ rút ống thở của cô, như kết quả kiểm tra tổng quát cho thấy, cơ thể cô rất yếu, không có khả năng miễn dịch để tự lành các vết thương cũng như việc không thể tự cầm máu, không sớm thì muộn tim cô cũng sẽ ngừng đập.

Việc rút ống thở ở đây là để Yuji nghĩ rằng bác sĩ vô phương cứu chữa chứ không phải là do cậu không đến cứu cô kịp lúc.

Phần cũng sợ cậu tự trách bản thân.

Lần đấy, Yujj cũng đã được thông báo về việc này, cậu ấy đã cương quyết từ chối, còn làm loạn lên.

Ngày hôm ấy.

Một cậu trai bất lực trước cô bạn thời thơ ấu phải ra đi.

Tất cả là tại cậu.

Do cậu cả.

Không phải vì không đáp trả lại tình cảm của cô, mà là việc cậu đã cho rằng cô là kẻ phiền phức.

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro