Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tôi không ăn! Tất cả biến đi!" Xoảng... (Tiếng chén bác vỡ)
Đám người hầu lí nhí, sợ sệt. Tiếng bước chân đi vào
-"Mọi người ra ngoài đi, nó không ăn thì thôi. Đem thuốc vào cho nó" Giọng nói trầm đều nhưng đầy uy lực.
*Jun: thiếu gia tập đoàn bất động sản LJ lớn thứ nhì ở Kang Nam. Thông minh, đàn giỏi và học tốt về ngôn ngữ. Năm 15tuổi sau một tai nạn, mắt cậu không thể nhìn thấy nữa. Một năm qua, cậu trầm cảm, tự ti và chán ghét mọi thứ. Chủ tịch đã nhiều lần đổi người hầu nhưng chẳng ai chịu đựng được. Mẹ cậu ấy người Việt. Jun là con lai.
***
-"Nắng, phòng sao mà bừa bộn vậy hả? Mẹ cho con 5' để dọn tất cả đống này"
-"Uầy, hôm nay là cuối tuần mà mẹ. Một chút con dọn :("
*Tôi là Nắng. Tôi cũng thích nắng :). Tôi sắp bắt đầu vào lớp 10. Là một đứa chả giỏi cái gì (cực dở Toán). Được cái tôi khá hài (nói tắt là "điên"). Mẹ tôi là một người phụ nữ gia đình. Bố tôi là tài xế của chủ tịch Lee (công ti LJ).
Hai bên rất thân thiết. Vâng, vì thân thiết mà mùa hè năm nay tôi có công việc làm thêm :(
-"Nắng nè, chủ tịch bảo hè này rãnh rỗi con qua chăm sóc, chơi đùa với Jun. Ông ấy sẽ trả lương. Bố đồng ý lun rồi. Đầu tuần qua đấy" Bố tôi hớn hở trên bàn cơm.
Còn tôi? Một đứa đang thong dong ngày hè. Giờ phải đi làm "con sen". Tôi có nghe nói về cậu ta nhưng tôi thề là tôi không biết cậu ta khó ưa và khó chịu đâu :((. Ở cạnh đến 3 tháng ấy.
Và bạn biết đấy! Giờ thì câu chuyện mới bắt đầu :p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro