Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trong cánh rừng rộng lớn được bao phủ những cây lớn, bóng tối bao chùm cả bầu trời mặc dù hôm nay là trăng tròn ấy thế tại sao lại u tối đến vậy? Những bước chân nhẹ nhàng lướt qua đường đất, tiếng chim cú kêu lên làm khu rừng trở nên đáng sợ hơn bản chất của nó....vậy mà trong cánh rừng ấy có chàng trai nhỏ đang đi dọc cánh rừng làm công việc cao cả của mình.

      Cậu trai không hề lùi bước mà tiến tới về phía trước, âm thầm quan sát xung quanh như thể đang tìm kiếm con mồi.....từ xa xuất hiện con quỷ chạy tới về phía cậu,  không lùi bước mà nhanh chóng rút thanh gươm ra rồi lao về phía trước chém bay đầu con quỷ chỉ trong 1 giây. Con quỷ gào thét lên rồi cũng tan biến trong hư không, ánh mắt của chàng tựa như viên pha lê thắp sáng con người cậu nhưng lại vô hồn 1 cách kì lạ. Chàng vung kiếm để máu của quỷ ra hết trên thanh gươm rồi cất vô lại nhẹ nhàng...chàng đứng nhìn vào hư không nhớ lại 1 ký ức nhỏ về 1 cô gái...

      Lúc ấy bên cạnh cậu có 1 cô gái tuổi 12, tuổi trẻ vậy đáng lẽ phải ở cạnh người thân yêu mà tại sao em lại đi lên chiến trường đầy nguy hiểm với tuổi còn non nớt như vậy? Em nói gia đình em bị quỷ tấn công em căm hận bọn chúng đến xương tủy nên tham gia Sát quỷ đoàn để tiêu diệt chúng. Cô gái cứ mèo nheo theo anh mỗi khi có dịp làm nhiệm vụ chung..

    -Y/n: nè nè Tokitou, sao anh không nói gì vậy??

     Anh im lặng tiến về phía trước làm em bĩu môi nhìn chỗ khác nhưng sau 1 lúc thì em cũng nói lại kể chuyện đủ thứ trên trời mặc dù anh không nói gì.

      Thời gian cứ thế trôi qua 2 tháng, mùa xuân đến người người nhà nhà tấp nập chuẩn bị lễ lớn. Hai người vô tìn đi ngang qua 1 thị trấn, mọi người tấp nập tham gia đi đến viếng đền. Em cũng nhanh chân xách anh theo mặc cho anh khó chịu ra sao.

       Đến nơi em cầu nguyện trong im lặng cùng anh bên cạnh. Vài phút trôi qua hai người tiếp tục công việc của mình..đêm đến lũ quỷ xuất hiện em bị thương do sơ xuất. Anh phải vừa chặn bọn chúng vừa phải bảo vệ em. Tiêu diệt xong anh cúi xuống băng bó vết thương cho em nhưng mặt anh vẫn vô cảm như ngày nào. Em nhìn anh đắm đuối nhẹ nhàng băng bó cho em.

     -Y/n: em cảm ơn anh nhiều!

     Tokitou không nói gì chỉ gật đầu rồi đi tiếp con đường, em cũng đứng lên chạy theo anh về.

     Vài ngày sau anh nhận được món quà từ cô gái nói nhiều, đó là hình móc khóa do chính tay em làm để tặng cảm ơn anh. Anh không có ý định đem nó theo bên mình nên cất đi.

      Thời gian cứ trôi qua 2 người vẫn đi làm nhiệm vụ chung, em thì cứ nói liên tục như thường ngày nhưng nay anh lạ quá. Anh đã lắng nghe câu chuyênn của em và hỏi những điều khác làm em như được thoát khỏi dòng suy nghĩ mà cứ nói liên tục. Anh chỉ nghe em nói mà không có cảm xúc gì trên mặt.

      Xuân đến thì hạ đến rồi thu lại đến cứ như thể mua đông lạnh giá đã đến. Em lạnh run cả người thì từ đâu phía sau em được phủ 1 lớp áo, em tò mò quay lại thì thấy anh nên tò mò.

     -Y/n: Tokito-sama???
      
       Anh không nói gì chỉ nhìn em với ánh mắt vô cảm nhưng có 1 chút dịu dàng trong đó, anh im lặng rồi đi về phía trước để em đứng ngơ nhìn rồi chạy theo. Dù anh không nói gì nhưng thân tâm anh biết trong lòng anh được thứ gì đó sưởi ấm con tim mà cứ tưởng nó sẽ bị đóng bưnv vĩnh viễn..

       Cứ như thế anh dần cởi mở hơn với em nhưng vẫn là khuôn mặt lạnh lùng đó làm em ngơ nhìn anh nhiều lần.  Mỗi lần làm nhiệm vụ cùng em anh đều có cảm giác thứ gì đó đang tan chảy ra, nhìn thấy em cười làm đôi má nhợt nhạt ấy đỏ hồng lên 1 cách kì lạ, ánh mắt vô cảm ấy dần chuyển sang dịu dàng mỗi khi nhìn em chạy về phía trước cười đùa. Đây là loại cảm giác gì mà sao anh thấy mới lạ vậy? Anh lắc đầu phủ nhận tất cả.

          Tuyết rơi dày đặc, gió thổ luồn qua làm con người run rẩy vì lạnh. Anh nhìn em nô đùa rồi bay nhảy phía trước làm anh nhìn em với ánh nhìn say đắm. Phải chăng anh đã thích em? Anh lại lắc đầu không chấp nhận nhưng càng nhìn anh lại thấy lòng ngực đâng đập liên hồi. Ánh mắt, nụ cười tươi của em làm trái tim anh đập mạnh hơn bao giờ hết cứ như thể nó đòi muốn được ra ngoài ngay để tiến tới con tim của em..
    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro