Chương 10: Pháo hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng được ngầu mấy phút nào ngờ ăn nguyên cục bơ to đùng. Dù cho Đông có gọi đến khàn giọng thì cũng không được trả lời. Cảm giác như mấy cặp bạn bè xung đột là tao không thèm chơi với mày. Nhưng đây lại theo hướng bây làm gì kệ bây tôi không có thời gian để ý cuộc sống phàm trần.

Du Nhiên cùng bọn họ chơi Liên Quân. Không mất quá lâu để cậu thích nghi với loại trò chơi này. Du Nhiên cũng coi như chơi giỏi nhất đám đi. Bởi cậu cũng từng chơi Vương giả vinh diệu rất nhiều. Chỉ chưa đến mức ra quán net như mấy tên này.

Chỉ là Hoàng Đông con rể quốc dân cứ lảng vảng bên tai cậu mãi không thôi. Anh hết mua bimbim cho cậu rồi lại mua trà sữa cố gắng dỗ dành người bạn yêu quý nhất của mình. Nhưng đáp trả chỉ là ánh mắt lạnh nhạt ý muốn đuổi anh ra chỗ khác chơi.

Bất đắc dĩ, Đông dùng đến thủ đoạn trẻ con nhất. Ngồi lủi thủi một góc ôm đống bimbim cùng cốc trà sữa mới mua. Sắc mặt u ám không thèm để ý đến ai. Tủi thân nhìn chằm chằm người bạn ác ma của mình.

Anh thân hình cao lớn ôm đống bimbim ngồi một góc trong nhà chẳng nói chẳng rằng trông cứ kì kì. Ai hỏi cũng không trả lời . Có chút giống chú chó bị chủ bỏ rơi nằm co ro nơi phố người xa lạ. Ánh mắt long lanh nhìn người qua lại nhưng đây anh chỉ nhìn mình cậu.

Sau cùng vẫn là Du Nhiên nhìn không nổi nữa mà tiện tay lấy cốc trà sữa trên tay. anh hút vài hớp. Đôi mắt anh sáng rực lên, thoáng nhìn qua có thể thấy giường như nó chứa cả bầu trời đêm. Tuy cậu không nói nhưng hành động của cậu có nghĩa rằng cậu đã hết giận rồi. Đông ngồi cạnh nhìn mọi người chơi game. Tay bóc gói bimbim đưa đến trước mặt Du Nhiên. Thấy cậu bình tĩnh ăn, Đông khẽ xoa đầu cậu. Ắt hẳn cảnh này sẽ bị mấy bạn nữ trong lớp chụp lại giống như một otp nội bộ. Nhưng hai người đều không quan tâm, hộ đơn giản chỉ là anh em trí cốt, trai thẳng chỉ yêu nữ nhi.

Bởi lớp họ đông người, số bếp cũng nhiều. Điện không thể chịu nổi mà quá tải ngắt liên tục. Trong bóng tối vẻ đẹp thiếu niên lại càng sáng chói. Một số bạn muốn chụp ảnh làm kỉ niệm đăng trên tiktok. Mọi người trong khung ảnh ai cũng mang một vẻ hồn nhiên trong sáng của trẻ thơ, lại mang vẻ trưởng thành của một thanh thiếu niên. Trong ánh sáng yếu ớt là niềm vui, là nụ cười của họ. Nụ cười sáng mãi trong tâm hồn những người có mặt ở đây.

Đông ngồi cạnh Du Nhiên, vừa gắp đồ ăn cho mình vừa gắp cho cậu, khuyên.

" Ăn nhiều vào chút mới nhanh lớn."

Tựa như anh trai đang chăm sóc cho em mình khi cha mẹ không có nhà. Suốt quá trình Đông chả ăn được bao nhiêu nhưng Du Nhiên thì bụng tròn mềm mịn, phồng lên như cục mỡ.

Sau khi rọn rửa, cả lớp quyết định đi tản bộ. Họ chia mỗi người một cây pháo bông. Đứng nơi ven đường, nó lập lòe chiếu lên khuôn mặt thâm trầm dịu dàng của Du Nhiên. Cả người cậu tròn tròn vì mớ áo bị Đông quấn lên người. Pháo cây phản chiếu trong mắt cậu như nhảy múa sinh động. Mái tóc bung xõa che đi vầng trán trơn bóng. Chóp mũi hoen đỏ vì lạnh. Đông tiện tay bấm chụp. Không ngờ lại chụp được cảnh đẹp đi phác họa như thế. Anh có hơi sửng sốt. Tiện tay đăng lên Tiktok. Đây là bức ảnh đầu tiên anh chia sẻ trên mạng xã hội.

Cả bọn lại lần nữa chụp ảnh. Lần này là có thêm những cây pháo bông là ảnh sáng nhỏ nhoi len lỏi trong bức ảnh.

Ban đầu đang định đi tản bộ nhưng nhà bên cạnh lại bắn pháo hoa. Họ đành lán lại lần nữa. Lần này Du Nhiên ngước mặt lên nhìn. Nụ cười treo trên môi cậu. Ánh mắt như nở hoa. Vô cùng đẹp. Anh tiện tay chụp một bức. Tiện tay đăng lên mạng xã hội kia. Có mỹ thiếu niên bên cạnh tội gì phải giấu.

Cả đám trò chuyện rôm rả đi quanh khung đường. Tuy cũng là đường phố nhưng lại vắng người qua lại, có lẽ họ đang quây quần bên gia đình. Ánh đèn đường vàng nhạt dịu dàng chiếu lên mái tóc họ. Đi bên trên Du Nhiên và Hoàng Đông là một cặp đôi. Họ nắm tay nhau, kề sát vào nhau thong dong bước đi. Chỉ thiếu điều sợ không ai biết họ là một cặp.

Suốt cả đường đi, cậu không nói câu nào. Gió cuối đông thổi tung mái tóc mềm mại của cậu. Đông nắm tay cậu, thong dong kéo cậu đi không để cậu bị tụt lại phía sau. Nhiệt độ tay Đông hơi nóng nhưng trong thời tiết này lại ấm áp vô cùng. Khắp nơi là ánh sáng lập lòe từ những vật trang trí nhà cửa, một sở thích của người Việt Nam.

Năm trước Du Nhiên chỉ có gia đình đồng hành. Nhưng năm nay là một ngoại lệ. Năm nay cậu có anh. Người bạn thân duy nhất của cậu.

Dưới suy nghĩ non nớt tuổi thơ. Họ là bạn, là người đồng hành, là đối thủ của nhau. Đơn giản là vậy.

Đúng. Chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Một năm cũ mệt mỏi, một năm mới lại chuẩn bị đến. Mong rằng mối quan hệ này vẫn sẽ tiếp diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro