Chương 3: Cho em tất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Nhiên để cặp vào ngăn bàn. Cậu ngồi xuống bên cạnh anh.

Bàn học ở Việt Nam là dạng bàn dài chứ không phải bàn đơn như Trung Quốc. Thường ở Việt Nam sẽ là từ hai học sinh trở nên.

Du Nhiên ngồi bàn bốn người. Ban đầu cậu nghĩ nó sẽ vô cùng bất tiện nhưng trái lại thì không. Lại khá thoải mái.

Đông lên tiếng bắt đầu giảng giải về thời khóa biểu của lớp. Mỗi tiết học sẽ diễn ra trong 45 phút và có 5 phút ra chơi. Thường vào tiết hai sẽ có thể dục giữa giờ nên nó ra 15 phút.

Du Nhiên gật gật đầu ra vẻ mình đã hiểu rồi. Vị giáo viên trên bục vừa bắt đầu bài giảng, Đông liền gục xuống ngủ.

Bộ cậu ta không học hay gì.

Chưa để cậu kịp hỏi. Cậu bạn bên trái cậu đã cất tiếng.

" Môn Văn cậu ta chỉ cần bốc phét cũng được 9 nên không muốn học môn này. Cậu ta chỉ học mỗi toán thôi. À còn tôi tên Chiến, cậu ta tên Đông."

Du Nhiên như hiểu ra vấn đề bắt tay với cậu cùng bàn.

Vậy giờ cậu học tốt môn Hóa thì có thể đi ngủ không? Thôi đi học tiếng Việt đã kém giờ mà ngủ nữa chắc đúp mất.

Du Nhiên cảm thấy học môn này rất buồn ngủ. Nó không khô khan nhưng lại quá mơ mộng khiến cậu không thể hiểu nổi. Đôi mắt như muốn díp chặt lại. Cậu đưa mắt nhìn tên tự luyến nằm ngủ cạnh mình. Lặng lẽ đánh giá nhan sắc người này.

Người kia có hàng lông mày rất đều, dù chỉ nhìn thấy nửa bên mặt cũng thấy đẹp trai. Đúng là có nhan sắc sướng thật.

"Tôi đẹp trai lắm à?"

Du Nhiên giật mình. Rõ ràng mắt vẫn nhắm mà vẫn nhìn ra.

" Cậu ảo tưởng lắm rồi đấy."

Đông không nói gì chỉ thầm cười. Thật ra hắn không có ngủ, chỉ là mệt quá lên muốn chợp mắt một chút. Cả ngày hôm qua dầm mưa cũng không ít nên đầu đau nhức dữ dội. Nhưng anh không dám nghỉ, dám chắc mẹ anh không đồng ý. Nhưng giờ đây anh thấy nó cũng không tệ, có bạn nhỏ ở bên cạnh rồi. Xinh đẹp của hắn đang ngồi ngay đây.

Anh không biết nó có phải là thích hay không nhưng anh chắc chắn anh khá quý chàng trai này.

Dù thế giới này có mục nát, thối rữa ra sao chỉ cần em ở đấy thì nó vẫn còn chút ánh sáng.

Cuối cùng cũng hết tiết học. Du Nhiên vươn vai, cậu cảm giác như mình vừa thoát một kiếp nạn. Kiếp nạn mang tên Ngữ Văn.

Du Nhiên gục xuống bàn định đánh một giấc. Ấy nhưng cửa sổ đang mở ánh nắng mặt trời chiếu vào mặt cậu khiến cậu không thể vào giấc. Tên tự luyến kia đột nhiên đứng dậy kéo rèm cửa xuống.

"..." Tên này biết đọc suy nghĩ à.

Nhưng thôi, dù gì người ta cũng đang giúp mình. Du Nhiên bình thản nhắm mắt lại. Khăn choàng cỗ của cậu bỗng nhiên bị kéo xuống rồi lại một vật khác chùm lên đầu cậu. Nhưng Du Nhiên không muốn thức dậy để đôi co với người kia.

Du Nhiên đánh một giấc 5 phút không đủ cho cậu chợp mắt. Cậu ngồi dậy trước tiếng trống trường. Chiếc áo khoác trên lưng cậu cũng theo đà rơi xuống. Cậu cúi xuống nhặt chiếc áo khoác lên, không nhanh không chậm đặt nó vào lòng Đông. Không cần nói của ai, cậu cũng nhận ra ngay. Tại nó phải dài đến đầu gối cậu. Khéo mặc quần bên trong không ai nhìn ra.

Bỗng Đông cất tiếng hỏi cậu.

" Nhiên Nhiên cậu về bằng xe đạp ư?"

Du Nhiên giờ mới nhớ đến ,cậu chưa mua xe, bố cậu mãi tối mới về. Vốn dĩ cha mẹ cậu muốn cậu tự đi bộ về nhà nhưng khổ nỗi cậu đâu có nhớ đường.

" Không có. Tôi vẫn chưa mua. Sau này nhất định sẽ mua."

Đông cười, nét mặt vô cùng ran tà.

" Đâu cần. Tôi chở cậu đi học , chở cậu về. Cậu muốn gì tôi đều cho cậu cả."

Du Nhiên ngẫm nghĩ một hồi.

"Đâu thể được, đâu thể để cậu chở tôi mãi."

Đâu chỉ việc chở đi chở về. Tôi cho cậu cả số tiền tiết kiệm của mình cũng được.

Tất nhiên nó chỉ là suy nghĩ của anh mà thôi.

" Vậy hôm nay để tôi đưa cậu về nhà?"

Du Nhiên mừng lắm. Ánh mắt cậu sáng rực lên. Như trong đấy là cả một dải ngân hà vừa trong trẻo lại vừa dịu dàng. Chỉ cần như vậy cũng đủ để anh nuối tiếc thế giới này.

Theo như kế hoạch. Giờ ra về Du Nhiên đứng bên ngoài đợi còn Đông đi vào nhà xe.

Hai đứa con trai ngồi cùng một chiếc xe. Làn gió thoảng qua làm rối tung mái tóc của Đông. Dáng xe của anh là xe thể thao  nên người ngồi trước phải chịu nhiều gió nhất. Giống như anh đang cố che chắn bảo vệ cho cậu. Du Nhiên vẻ mặt có chút lo lắng hỏi anh.

" Cậu có lạnh không vậy. Hầu như cậu là người hứng gió lạnh."

Đông có hơi sửng sốt. Dù gì nếu không có cậu thì anh vẫn phải hứng gió. Anh tiện đề trêu trọc con mèo nhỏ kia.

" Nhiên Nhiên đang quan tâm tôi đó à?"

Với cái tôi của cậu. Du Nhiên chắc chắn không thừa nhận.

" Có chó nó mới quan tâm anh!!"

Đông chỉ cười mà không nói gì thêm.

Du Nhiên đang khá lo lắng về bữa trưa của mình. Mẹ cậu không về nhà trưa, mặc dù vẫn còn thức ăn nhưng cậu không thức ăn đồ hâm lại. Cũng chẳng biết nấu ăn, nhưng thật may mắn khi có một quản gia tự nguyện chăm sóc cậu. Cậu ngồi trên ghế sopha. Lén nhìn tên trông giống đại ca của trường lại đang cặm cụi nấu bữa trưa cho cả hai. Cảm giác cũng không tệ. Nếu cứ mãi như này cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro