Chương 7: Bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ cậu là người mở cửa. Bà hốt hoảng đến mức dường như muốn ngất xỉu. Bà cứ chạy vòng vòng xung quanh cậu xem xét vết thương, vừa mếu máo gọi vào trong.

" Bố nó ơi, nhìn thằng con mình này, nó sắp què đến nơi rồi. Sao lại đối xử với thằng con quý tử của con như vậy thế hả ông trời."

"...."

Gì mà đến mức què luôn vậy. Bỗng nhiên cậu cảm thấy mình thật may mắn. Cậu có gia đình hết mực yêu thương mình còn anh chỉ có mỗi bạn bè là thực sự coi trọng anh. Nhưng cũng không thể khẳng định tất cả đều yêu quý anh.

Mẹ Du Nhiên lúc này mới để ý đến người đứng đằng sau. Lúc đầu bà tưởng là thằng ăn hiếp con trai mình, định tẩn anh một trận nhưng khi nhìn thấy mặt anh bà bỗng ngạc nhiên. Lại nhìn xuống vết thương trên vai anh. Bà ngay lập tức muốn gọi cảnh sát. May là có bố cậu ngăn cản.

Sau cùng chỉ đành đưa anh đến bệnh viện. Từ sau vụ ấy, bố mẹ cậu coi anh như con trai ruột của mình. Không phải con trai bà mà bà khóc hết nước mắt.
Đông được đưa đến bệnh viện mới phát hiện người anh toàn vết sẹo rõ ràng bị bạo lực. Nhiều chỗ thâm đến kinh hoàng. Bác sĩ nơi đây cùng bố mẹ cậu được một phen hoảng hồn.

Đông được đưa vào chữa trị và phải ở bệnh viện một tuần để theo dõi sức khỏe. Anh nhắc cậu không được để lộ cho nhà trường biết.

Nhắc gì lạ hoắc, nằm viện thì phải xin nghỉ. Xin nghỉ thì phải có lí do chính đáng chứ chả nhẽ lại nói dối bạn Đông trộm xoài bị chó dại cắn phải nhập viện chữa trị.

Vì ngày mai là ngày thi quan trọng nên cậu phải về nhà trước để ôn thi. Mẹ cậu muốn ở lại chăm sóc cũng bị hắn đuổi khéo về. Thật không hiểu nổi con người này.

Sáng thứ hai, trời mưa dữ dội làm không khí trở nên lạnh buốt. Mới 9 độ mà cậu muốn sốc nhiệt luôn. Mọi hôm có Đông ở đây, anh sẽ không ngần ngại chia sẻ áo khoác cho cậu nhưng nay lại không. Để không phụ sự kì vọng của anh, cậu phải lấy điểm cao. Kì thi này đối với cậu dễ như trở bàn tay. Nếu đề là tiếng Trung cậu có thể dễ dàng ăn điểm 10. Nhưng môn Ngoại Ngữ cậu xin bó tay. Đề hỏi gì cậu còn không hiểu. Có thể nói cậu kém môn Ngoại Ngữ nhất trong các môn học.

Du Nhiên nghe lén được người nghỉ thi như Đông sẽ phải thi một mình vào lần sau. Có vẻ sẽ khó hơn nhiều lần. Giáo viên lớp cậu cũng rầm rầm muốn cả lớp đóng tiền đi thăm bạn ốm. Dĩ nhiên cậu sẽ được miễn vì nhà cậu là người chăm sóc anh. Hôm nay bố mẹ không có ở nhà, không ai đưa cậu đến gặp anh. Đang có người bày trò cười bỗng nhiên nay im lặng lạ thường. Không quên, cứ thiếu thiếu thứ gì ấy.

Du Nhiên mặc thêm áo khoác, khóa cửa đứng chờ xe buýt theo những gì cậu tìm hiểu. Chuyến xe đừng trước mặt cậu là chiếc xe màu vàng đỏ. Đó là tuyến xe buýt duy nhất ghé qua nơi đây. Du Nhiên đi đúng chuyến lên Kiến An. Cậu định bụng bỏ tờ 500k mà mình tiết kiệm mãi vào trong hòm, lại bị bác tài xế ngăn cản.

" Nhét gì nhiều dữ vậy cháu. Bố mẹ đâu? Đi một mình hả?"

Vừa hỏi bác lục trong ví cậu ra tờ 20k rồi nhét vào hòm.

??? Rẻ vậy hả.

" Bố mẹ cháu không có nhà ạ. Cháu đi một mình thăm bạn."

Bác đột nhiên dơ ngón cái lên biểu hiện " Giỏi!".

Du Nhiên không ngờ mình lại say xe buýt này. Đầu cậu long xòng xọc như bay trên chín tầng mây chuẩn bị nhìn thấy Ngọc Hoàng đến nơi rồi.

May mắn là nó đi không quá xa. Qua nửa tiếng cậu đã được thả trên trung tâm Kiến An. Nơi đây đông đúc gấp đôi nơi cậu đang ở. Chắc tại nó là trung tâm. Du Nhiên men theo bản đồ bước vào bệnh viện. Dựa vào trí nhớ mà tìm phòng.

Cánh cửa mở ra. Đông đang nhìn ra cửa sổ nhìn dòng người qua lại. Anh không để ý đến cậu. Mãi đến khi cậu bước đến cạnh giường, anh mới quay đầu lại. Vẻ ngạc nhiên thoáng trên mặt anh.

" Sao lại đến đây? Đi một mình sao?"

"Ừm"

" Ý sời, đúng là baby của anh."

Tên này đúng là đẹp trai nếu không mở mồm. Du Nhiên nếm cho hắn ánh mắt khinh bỉ. Lại quay ra nhìn bờ vai bị khâu kia. Có chút thương cảm.

Cậu biết câu nói đó chỉ là trò đùa của trẻ con mà thôi.

Đông dịch chỗ sang một bên. Để lại một phần giường. Vỗ vỗ ý bảo cậu nằm xuống đây.

Đang lạnh mà có người mời gọi mình vào trong chăn thì ai cưỡng lại được. Du Nhiên mặc kệ việc hai thằng con trai nằm chung một giường. Dù sao cậu cũng nhỏ con.

Đông thấy cậu yên phận bên cạnh mình thì thấy hơi lạ. Với tính cách của cậu thì nhẽ ra phải đá anh một nhát chứ. Mà thôi kệ, tự nhiên có gối ôm. Anh chui thấp xuống ôm cậu mà ngủ. Máy sưởi chạy bằng cơm. Du Nhiên cũng mặc kệ. Chắc ngủ cùng lâu quá quen rồi. Dưới cơn mưa buốt giá có một tâm hồn được chữa lành bằng tình bạn vĩnh cửu. Gọi là vĩnh cửu cho bắt tai, đâu ai đoán được nay mai.

________________

Con tác giả bạn đi làm idol toptop=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro