Chương 1: hồi ức đẹp, phải chăng mơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công Chúa Điện Hạ à, người vẫn ngồi ở đây giờ này sao? Người nói xem có phải bây giờ người nên sang hỏi thăm mẹ người rồi không?"
Tiếng thở dài của cô hầu nữ vang lên nhưng nhận lại là ánh nhìn long lanh từ cặp mắt to tròn mà người kia nhìn qua. Quả thật nhìn vào đôi mắt ấy lại không thể nói được gì nữa. Nơi căn phòng được chiếu sáng một cách sáng sủa ấy lại vang lên một tiếng thở dài của cô hầu nữ.
"Ừm, ta biết rồi, ta sẽ qua đó."
Lúc này, bé con có giọng nói ngọt ngào nói với hầu nữ như thể an ủi cũng như thể vì quá đau đầu khi phải nghe cô hầu của mình luyên thuyên mà cầu mong sang thăm hỏi mẹ và tiểu đệ đệ của mình đang trong phòng sinh.
Cô bé nhảy xuống khỏi chiếc giường sạch sẽ trắng tinh đó, thân hình có một chút sự nhỏ nhắn, đáng yêu mà tất cả những bé con cùng trang lứa đều sở hữu, điều khiến người ta mê mẩn nhất là mái tóc hơi qua vai màu bạch kim cùng nước da trắng hồng của một đứa trẻ đã toát lên sự xinh đẹp, đáng yêu ít ai có được.
"Vậy để ta đưa người đi thay đồ rồi tiện thể đi sang thăm hoàng hậu đang mang thai luôn nhé" Cô hầu nữ bên cạnh nghe thế có vẻ mừng rỡ lắm liền lật đật cuốn gói đi lấy đồ ra cho Công Chúa Điện Hạ nhà mình.
Sau một khoảng thời gian rối tung, cuối cùng một chủ một tớ cũng chuẩn bị bước vào điện Hoàng Nương, là điện mà Hoàng Hậu của đất nước đồng thời là mẹ của bé con. Từ khi xuất phát đến tận giờ, hầu nữ có vẻ rất cảm khái về cô bé nhỏ tuổi này rất khó chiều nhưng lại rất khá thông minh và nhạy bén, ngay trong cả việc chon quà mang sang cũng chọn được một cái đẹp nhất và tốt nhất ngay lần chọn đầu tiên, tuy nhiên hầu nữ nghĩ xong cũng đồng thời quay ra nghĩ lại, thắc mắc trong lòng sao Công Chúa Điện Hạ Xinh xắn đáng yêu vậy mà đôi lúc rất lạnh nhạt, có khi lại rất khó ở nữa, "đúng là chỉ có quốc vương và hoàng hậu mới chiều được cô bé này thôi"- Hầu nữ cuối cùng vẫn chốt lại câu.
Thú thật thì từ phòng ngủ của bé con tới phòng hiện tại Hoàng Hậu đang ở cũng không xa lắm, chắc cùng lắm cũng cách nhau một hành lang.
Bước vào trong căn phòng thật yên tĩnh, nếu không nhắc chắc cũng chẳng có ai tin rằng vừa nãy, mọi người đều tấp nập chuẩn bị cho việc hạ sinh của Hoàng Hậu, hiện giờ, hầu nữ, vệ sĩ, mọi người đều bị quốc vương đuổi ra ngoài ngoại trừ bác sĩ vẫn đang kiểm tra sức khỏe sau sinh của vị Hoàng Hậu kia cùng với kiểm tra sức khoẻ cho Hoàng Tử mới sinh, người hành y kia biết chỉ cần sai sót trong việc này cũng khiến cái đầu mình đi tong nhưng đã hành nghề trong cái nơi gọi là lâu đài của Quốc Vương này mà vẫn giữ được cái đầu đến tận bây giờ thì tài năng không hề yếu kém. Còn Quốc Vương đang ở đó lo cho an nguy của người mình yêu cả đời này mặc đứa con của mình vừa sinh ra muốn ôm mẹ. Thấy hình ảnh đó, bé con vừa mới đến liền bế đứa em vừa mới chào đời lên ôm và dặn hầu nữ và bác sĩ ra ngoài. Quốc Vương giờ mới để ý lên sự hiện diện của cô con gái, đôi tay to cứng cáp vẫn an ủi người vợ vừa thoát khỏi cơn nguy kịch, quay sang nói với cô con gái bé nhỏ của mình
"A, Thanh Chi, con đến rồi à, đến thăm mẹ hả con?"
Người đàn ông này đối xử với gia đình bằng tấm lòng tốt nhất nên dù là câu hỏi bâng khuơ nhưng rất đỗi dịu dàng, đó không còn là một người quốc vương cứng rắn trên chiến trường hay là người nghiêm túc trong việc đất nước, đây là một người chồng, một người cha vĩ đại.
"Vâng, con đến thăm mẹ và tiểu đệ đệ mới sinh, và tiện thể cũng hít được một chút màu hường phấn hai người dành cho nhau nãy giờ rồi."
Nghe đứa con gái mình nói vậy, người làm cha này chỉ biết cười ra nước mắt, có lẽ ông không ngờ, đứa con gái bé bỏng đáng yêu với cặp mắt xanh to tròn lung linh này đang bắt bẻ mình.
"Nếu thế thì con cũng không nên để ý chứ, mẹ của con đã mệt rồi, ta muốn an ủi nàng ấy cũng bị con quản luôn mất, nàng ấy khi tỉnh dậy biết thì nàng ấy sẽ trách ta mất".
"Vậy con xin phép trả lại không gian riêng tư cho cặp đôi có nền hường phấn kia nhé" Bạch Thanh Chi có vẻ bất lực mà nhìn về phía người được gọi là cha kia. Nói rồi, Bạch Thanh Chi bước ra khỏi phòng. Bé con nghe nói, trong lúc hạ sinh tiểu đệ đệ của cô vào ngày hôm qua, mẹ của cô do kiệt sức mà ngất đi làm cha cô lo lắng như vứt hết liêm sỉ của bản thân mà suýt khóc ầm lên trước phòng sinh. Sau khi nghe thế Bạch Thanh Chi cũng hơi lo lắng nhưng lại xen chút cảm giác...buồn cười.
Cô ẵm đứa bé vừa mới sinh trên tay, mặt cô gắng hết sức không để trợn mắt lên, vì đó nhiều người gọi là thói xấu, bé con sợ lại lây thói xấu cho tiểu đệ đệ.
Gọi là cung điện của hoàng gia, diện tích ở đây rất rộng và hầu hết được bao quanh bởi rất nhiều vườn hoa. Và vườn hoa đẹp yên bình nhất có thể tìm được là vườn sau điện Hoàng Nương này, cô đi một mạch ra đằng sau nhà, đứa em bé con ẵm trên tay đang ngủ rất ngoan, được cô ôm vào lòng nâng niu từng tí một.
Gió ở đây phấp phới, thổi vào gương mặt má bánh bao của Bạch Thanh Chi, mái tóc theo đó mà loạn xà ngầu lên trông rất buồn cười nhưng lại rất đáng yêu khiến cho người nào người nấy nhìn mà không thể không cảm thấy muốn nựng một chút vào chiếc má hồng hào đáng yêu ấy. Do Hoàng Hậu cũng chẳng thích ồn ào nên nơi này cũng được coi là nơi yên bình nhất của cung điện. Nói chung ở nơi đây hội tụ đủ những thứ yên bình, xinh đẹp, mát mẻ và đặc biệt là mùi hương say đắm của các loại hoa.
Trong lòng Bạch Thanh Chi nhủ thầm " Chắc chỉ có nơi đây đẹp nhất"

Sau một khoảng thời gian cho Hoàng Hậu nghỉ ngơi, cuối cùng, Quốc Vương quyết định tổ chức tiệc hai ngày hai đêm, vừa là để chúc mừng hạ sinh thành công vừa để chúc mừng sinh nhật cô con gái bé bỏng kia.
Tin đồn vừa loan ra, cả vương quốc nao nao chúc mừng. Để chuẩn bị cho hai ngày sắp tới, mọi thứ đều được chuẩn bị rất tươm tất, đặc biệt, Bạch Thanh Chi muốn tránh cũng không tránh được khi bản thân bé con cũng bị bắt đi thử đồ mới, dù trên gương mặt có vài phần ghét bỏ nhưng bé con vẫn phải phối hợp với những người hầu nữ. Suốt cả ngày hôm đó mỗi người một việc để chuẩn bị cho bữa tiệc hai ngày tiếp theo.
Mọi thứ chuẩn bị đã hoàn thành, bữa tiệc cuối cùng cũng bắt đầu ngay ngày hôm sau. Tất cả mọi thứ đều được diễn ra đúng như chuẩn bị.
Chốn tiệc tùng chính là nơi xã giao của giới quyền quý tại vương quốc, điều đó chính là thứ mà một cô bé mới năm tuổi như bé con hoàn toàn không thích nhất. Họ đúng thật rất ồn ào, chắc có lẽ khi lớn mới hiểu được những thứ này nói lên cái gì.
Sau khi chúc mừng xong, Quốc Vương và Hoàng Hậu bận tiếp khách, để lại cho bé con nhà mình tiểu đệ đệ để trông chừng. Có lẽ bé con cũng chán ngấy cái việc phải ổn ào chuyển sắc để vừa lòng đám quyền quý nhà giàu ấy. Thuận thế bế em trên tay bồng ra khỏi chốn náo nhiệt này, vì khá là ồn ào nên đứa trẻ đang ẵm ấy vẫn khá là kích động mà cười toe toét với Bạch Thanh Chi. Nụ cười trẻ con như là nắng, khó mà kiềm lòng người chị này, Bạch Thanh Chi vô thức dơ tay bụng má đứa nhỏ, cảm thán "má tiểu đệ của ta mềm như bánh bao đó! Cái má này nhớ chỉ cho người chị xinh đẹp này sờ thôi nha!" Nhưng lời thoát ra miệng lại hoàn toàn khác so với suy nghĩ, Bạch Thanh Chi chỉ nhìn với ánh mắt như rằng khinh bỉ nói một từ "béo".
May sao tiểu điện hạ này lại chưa hiểu tiếng mà chị mình đang nói nghĩa là gì. Bạch Thanh Chi bế đệ đệ mình đi về phòng. Nói về vườn hoa ở cung điện Hoàng gia thì nhiều vô kể, trên đường đi về phòng, gió thoảng nhẹ nhàng cùng mùi hoa hồng không mấy nồng đặc trong không khí thoang thoảng rất thơm. Đây là lần thứ hai đi qua đây cùng với đứa em bé bỏng mới chào đời không lâu này.
Về đến phòng của bé con, đứa trẻ vừa mới cười toe toét giờ đây đã say giấc nồng lúc nào không hay, đặt ngay ngắn trên giường, Bạch Thanh Chi trông thấy vậy, miệng cũng nhếch lên một chút.
Bé con nhìn cậu nhóc trước mắt rồi nghĩ đến mình. Đúng như lời đồn của các  hầu nữ trong điện, từ khi sinh ra rất khác với những đứa trẻ bình thường, tuy có vẻ ngoài đáng yêu động lòng người nhưng hình như tạo hoá không chỉ cho bé con cách sử dụng nó sao cho lấy được sự tán dương của những người xung quanh. Nhưng bé con lại nhìn tiểu đệ đệ, có vẻ như em ấy là một người sinh ra để được hạnh phúc, nụ cười trên môi em ấy vừa rồi cũng rất đáng yêu, kể cả cái ánh mắt giống cha y như đúc. Nếu lớn lên, chắc đây chính là một người có sắc đẹp nhất ở vương quốc. Nghĩ thôi cũng thấy, đứa trẻ này, tương lai không đỗi bất hạnh nhỉ.
Những suy nghĩ về đứa em trai mới sinh này cứ quanh quẩn trong đầu Bạch Thanh Chi khiến cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Ôm em trai vào lòng mình ngủ một mạch cho mọi thứ mệt mỏi mong rằng sẽ nhanh chóng biến mất.

"Oa,oa,oa,.." tiếng em bé khóc cứ thế vang vọng khắp căn phòng, tiếng khóc như xé lòng người, như vang khắp cung điện. Từ trong cơn mơ tỉnh giấc. Bạch Thanh Chi bế cậu nhóc kia đi ra ngoài, vừa ra ngoài, ập vào mũi là mùi hơi tanh nồng khó chịu, không biết là mùi gì.
Bạch Thanh Chi thắc mắc:"Lạ thật, bây giờ chắc cũng phải qua nửa đêm rồi nhỉ, nhưng hình như hôm nay có chút vắng, cả vệ sĩ cũng...." Vừa bế tiểu điện hạ, Bạch Thanh Chi vừa bước ra ngoài tìm người, đang suy nghĩ bâng khuơ thì bé con đã đi đến vườn hoa vừa nãy, nhưng không phải mùi hoa hồng trắng thoang thoảng mà là mùi tanh tanh nhưng thay vào đó bị nhuộm đỏ. Bên cạch đó có lẽ là cục đá, mà như không phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro