Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi hai người hẹn hò, không khí xung quanh cũng bị lây màu hồng theo. Đáng yêu, ngọt ngào đến mức tiểu đường.
Hôm nay Sea được tan làm sớm, cậu ghé qua quán cà phê mua cho anh một ly cà phê không đường rồi tung tăng mang đến bệnh viện.

-  Hia..

Sea trông thấy Jimmy đang đứng ở sảnh, vừa cất tiếng gọi anh thì thấy một cô gái từ đâu chạy đến, ôm chặt lấy Jimmy. Cậu nép vào một góc, đứng lặng người xem hai người họ rốt cuộc sẽ làm gì. Cô gái buông anh ra, nhướng chân hôn vào má anh một cái. Jimmy không xô cô ấy ra, lại còn cười hiền xoa đầu cô ấy. Cười hiền? Xoa đầu? Phải nhỉ, anh ấy là bác sĩ nổi tiếng, đẹp trai, tài năng xuất chúng, tương lai của anh còn phát triển rộng mở hơn. Cho nên, việc anh lấy vợ, sinh con là điều hiển nhiên và là điều tốt nhất với anh.

Sea thất vọng vô cùng, nhưng cũng chẳng có ý định bắt tại trận hay gì cả. Nhìn họ... thật xứng đôi! Cậu lặng lẽ lấy điện thoại ra, nhắn cho anh một tin:

Gửi từ Người yêu bé nhỏ (Seaiuoi): Hia...mình chia tay đi!

Jimmy nhận được thông báo điện thoại thì ngừng trò chuyện với cô gái, mở tin nhắn ra đọc. Gương mặt anh tắt ngõm nụ cười, lộ rõ vẻ hoang mang, khó hiểu. Anh quay đầu tìm kiếm thì thấy bóng dáng ai đó đang lướt đi thật nhanh ra cổng, người đó còn vô tình va phải một cô điều dưỡng, là Sea!  Chẳng lẽ từ nãy đến giờ, Sea nhìn thấy mọi thứ rồi sao?

Jimmy vội chạy theo cậu, Sea nghe thấy anh gọi, cậu quay đầu nhìn lại thì thấy anh đang chạy về phía mình. Không nghĩ nhiều, Sea chạy thật nhanh như trốn chạy khỏi anh ấy.

-  Sea! Sea! Nghe anh nói!

Rầm!

Âm thanh va chạm vang lên. Sea hốt hoảng đứng lại, cậu vội quay người ra sau. Một chiếc xe máy hình như đã tông phải một người. Đúng, là anh Jimmy.

Sea hoảng sợ chạy đến bên anh, gấp rút cõng anh vào bên trong bệnh viện. Thật may, anh chỉ bị trật chân và trầy xước nhẹ.
Ngồi bên giường bệnh của anh, Sea không dám ngước nhìn. Chỉ cuối gầm mặt xuống đất tự trách bản thân mình.

-  Sea, nhìn anh đi. Anh đã không sao mà!
-  Em xin lỗi, Hia!
-  Bây giờ thì đừng đi đâu cả, nói cho anh biết, tại sao lại muốn chia tay anh?
-  ...
-  Sea? Hay là em đang hiểu lầm, vì .. con bé đó?

Jimmy chỉ tay ra cửa, Sea ngước nhìn theo. Phía đó, một cô gái trẻ trung, xinh đẹp đang lưỡng lự có nên bước vào hay không.

-  Anh và cô ấy....chẳng phải rất xứng đôi sao? – Sea nãy giờ vẫn cúi gầm mặt, tay vò nhàu nát cả góc áo.

Jimmy đúng là bất lực, cười khổ. Đưa tay nâng mặt cậu lên, nhìn thẳng vào mắt em, anh véo nhẹ chiếc mũi thẳng tắp kia. Anh có nên cắn cậu ấy một cái không nhỉ?

-  Em bị ngốc hả, chưa hỏi anh đã vội nghĩ bậy. Rồi còn chia tay người ta. – Jimmy nói với giọng vô cùng oan ức.

-  Con nhóc này là em ruột của nó đó cục cưng ơi! – Force từ ngoài cửa bước vào, tóm theo con bé ngây thơ nãy giờ không dám bước vào phòng.

-  Hì, he-hello anh.. Em là Min em gái ruột của anh Jim. Tụi em cùng nhà sản xuất á, anh đừng hiểu lầm nha. – Cô bé xinh xắn kia bây giờ mới dám lên tiếng.

-  Mày cũng đáng lắm, không nói rõ ràng cho cục cưng của tao, nó chia tay là đáng lắm á – Force nói bằng giọng mỉa mai.

-  Aw, tao còn chưa có cơ hội để mà nói – Jimmy cạn lời. Anh ấy quay sang nắm lấy bàn tay của cái người ngồi ngơ ngác đang nạp thông tin mới kia.

-  Em nữa, đáng lẽ em nên chạy đến bắt ghen chứ. Để lúc đó anh còn có cơ hội giải thích. Sao lại im lặng rồi đá anh hả Sea? Bộ em hết thương anh rồi hỏ? – Jimmy làm vẻ mặt nũng nịu.

-  Đi thôi bé Min, anh sắp ói đến nơi rồi – Force trưng cái mặt ra vẻ buồn nôn, liếc xéo thằng bạn mình.

-  Hihi dạ, hiểu lầm hiểu lầm, hai anh làm hòa đi nhé – Bé Min đá mắt với hai người rồi theo anh Force ra ngoài, trả lại bầu không khí riêng tư.

Sea gượng cười chào hai người, rồi ngại ngùng quay sang nhìn Jimmy. Cậu thỏ thẻ nói:
-  Em...em xin lỗi Hia! Là do em tự mình nghi ngờ anh!
-  Rồi em có còn muốn đá anh nữa không? – Jimmy làm bộ mặt ủy khuất vô cùng
-  Không ạ... em không có muốn chia tay với Hia. Em đã đau lòng lắm đó! – Sea vội đính chính
-  Anh đọc được lời chia tay của em anh đau lòng sắp chết luôn đó. Em phải đền cho anh đi – Chiến thần tranh thủ Jimmy đang được đà làm nũng với người yêu.
-  Được thôi, anh muốn gì EM.CŨNG.CHIỀU – Sea tinh nghịch còn cắn môi một cái

Jimmy là ai chứ, tranh thủ được lúc nào hay lúc đó. Anh phồng má lên, chỉ chỉ vào nó. Em Sea lắc đầu cười bất lực, thơm lên má anh một cái.

-  Vậy đủ chưa? Hia.

Anh quay bên mặt còn lại qua, tỏ ý muốn được thơm nữa. Được rồi, cậu ấy phải chịu trách nhiệm, anh muốn là được mà anh Jim ha.

-  Rồi đó, được chưa hả anh bác sĩ nhõng nhẽo? – Sea vừa thơm một cái thật kêu lên má anh.

-  Chưa, còn một chỗ nữa – Jimmy vừa dứt câu thì chu chu cái môi lên.

Đúng là anh ta biết tận dụng cơ hội thật đó. Sea chịu anh rồi, cậu cười một cái thật ngọt ngào rồi đặt lên môi anh một nụ hôn nhanh gọn.

Nhưng với Jimmy thì không đủ, anh ghì cổ em xuống, hôn em một lần nữa, mạnh bạo hơn. Anh cố ý cắn nhẹ lên bờ môi mọng, vì đau nên cậu hé miệng "A" lên một tiếng, Jimmy lập tức đưa lưỡi vào, khuấy đảo nơi ấm áp ngọt ngào ấy. Cả hai quấn quýt triền miên, anh bác sĩ chỉ chịu thả em ra khi cậu ấy hết hơi.

Jimmy để tay sau gáy Sea, đặt trán mình và trán cậu áp sát vào nhau. Lúc này, anh không còn đùa giỡn, không còn làm nũng. Anh âm trầm nói:
-  Sea!
-  Sao vậy, Hia?
-  Hứa với anh, đừng bao giờ nói lời chia tay với anh nữa nhé! Anh không thể tưởng tượng ra được nếu thiếu em, anh phải sống ra sao! Nên xin em!
-  Hia....
-  Xin em!
-  Em hứa, sẽ không bao giờ buông tay anh!
---

Kể từ khi Jimmy bị đau chân, Sea đã đến ở cùng anh ấy. Ngoài thời gian đến Sở làm việc, còn lại hầu hết thời gian rảnh đều sẽ ở bên cạnh Jimmy. Cũng đã được hai tuần, chân Jimmy đã hoàn toàn khỏi hẳn. Nhưng mà anh bác sĩ tâm cơ này muốn Sea ở cùng nên cứ bảo chân vẫn còn đau. Rồi sao nào, lừa ai chứ đi lừa cảnh sát. Anh bị em ấy bắt bài hết rồi anh bác sĩ ạ.

-  Em bỏ nhà đi lâu lắm rồi Hiaaaaaa
-  Hay em ở đây luôn được không? – Jimmy bước đến ôm lấy cậu, tham lam hít hà mùi hương đặc trưng của Sea. À, làm gì có ai được ngửi cái mùi hương đến nghiện của cậu ấy như anh bác sĩ chứ.
Sea ôm lấy mặt anh người yêu đang nũng nịu kia lên, hôn chụt một cái rồi đáp:

-  Haha nhột nha. Hia ngoan chút đi. Em về rồi em rảnh lại chạy sang thăm anh.
-  Haiz, được rồi, em về tới thì nhắn anh nhé.

Trước khi để Sea về, Jimmy đã hôn mấy chục cái khắp mặt cậu ấy. Đối với anh bác sĩ, hun em ấy không bao nhiêu là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro