Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để Sea nằm trong lòng mình, mắt đối mắt. Anh thắc mắc hỏi:

- Hôm nay em sao thế?

- Sao là sao hả hia? Em chỉ là yêu anh quá thôi – Sea nói rồi hôn chóc vào môi anh một cái.

- Ngày nào em cũng yêu anh nhiều kiểu này thì thích nha. – Jimmy cười gian xảo

Sea đánh vào vai anh một cái, sau đó cậu sờ mặt anh, ngắm nhìn anh rồi hỏi:

- Nếu mà không có em, thì anh sẽ làm gì?

- Không có em? Tại sao không?

- Em ví dụ mà. Gỉa bộ như mình chưa từng gặp nhau thì anh sẽ như thế nào á?

- Hmm thì vẫn sẽ ngày ngày đi làm ở bệnh viện, lúc rảnh thì đi ăn với thằng Force, thỉnh thoảng sẽ đi du lịch ngắm cảnh chẳng hạn.

- Nghe cũng thú vị nha, em nghĩ là anh nên đi du lịch nhiều hơn một chút á. Đừng suốt ngày tham công tiếc việc ở trong bệnh viện.

- Uầy đó là nếu thôi, bây giờ có em rồi, anh chỉ ước có thể ở cùng em 24/7.

Sea cười thật tươi, nhưng trong đuôi mắt, lại lóe lên một tia đượm buồn.

- Mình đi du lịch đi Sea!

- Cũng hay đó, nhưng mà để em đi công tác về đã nhé!

- Đi công tác? Đợt này em đi bao lâu?

- Em cũng không biết nữa, xong việc thì em về thôi mà.

- Ừm, anh sẽ nhớ em lắm hic hic, khi nào em đi?

- Ngày mai em đi. Em đã chuẩn bị đồ xong hết rồi, ở đây ôm anh ngủ xong ngày mai chỉ việc xách đồ đi thôi, khỏe re nha.

- Gấp vậy trời, ui trời ơi tui sẽ nhớ con mèo này lắm.

Jimmy ôm chặt lấy Sea, dụi đầu vào hõm cổ em, anh hôn khắp nơi trên mặt, hôn túi bụi. Sea cười tươi vì trò nghịch ngợm của anh người yêu, dù cậu nhột lắm nhưng là anh hôn thì cậu rất thích. Sea ôm lấy Jimmy, rúc mặt vào cổ anh, nơi ấm áp duy nhất của cậu.

- Ngủ ngon Hia! Em yêu anh.
- Ngủ ngon Sea! Anh yêu em nhiều hơn!
Họ ôm chặt nhau mà ngủ. Nơi khóe mắt người nhỏ kia, một giọt lệ ấm nóng lăn dài.
---

Trời vừa sáng, những tia nắng ấm áp đầu tiên len qua cửa sổ, chiếu gọn lên gương mặt điển trai của người lớn kia. Jimmy lờ mờ mở mắt, điều đầu tiên là tìm hơi ấm của em. Sea không có ở đây, em ấy đi sớm vậy sao?

- Sea! Seaiuoi!
Jimmy trong trạng thái ngáy ngủ vẫn tìm kiếm em. Quanh nhà chẳng có ai khác ngoài anh. Jimmy cần điện thoại, trong đó có tin nhắn mà Sea gửi đến:

Gửi từ Người yêu bé nhỏ (Seaiuoi):
Em phải lên Sở sớm để họp rồi đi công tác luôn, thấy anh ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức. Chuyến công tác quan trọng này em sẽ bận lắm, nên sẽ không có thời gian để nhắn tin cho anh. Anh đừng lo nhé, em sẽ tự chăm sóc mình. Ngược lại là anh, đừng bỏ bữa, nhớ ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ đó. Yêu anh rất nhiều!

Jimmy đọc xong đoạn tin nhắn thì bất giác mỉm cười. Sao anh lại có người yêu tuyệt vời như vậy nhỉ.
---
Sở cảnh sát

- Báo cáo Sở trưởng, đội đặc nhiệm Alpha đã có mặt, sẵn sàng làm nhiệm vụ - Đội trưởng Off nghiêm nghị báo cáo.

- Tốt, nhiệm vụ lần này vô cùng quan trọng, ông Roozn có vấn đề gì trên đất nước của chúng ta thì sẽ phiền phức lắm. Huống hồ tình hình giữa hai nước chỉ đang trong quá trình hàn gắn. Do đó, toàn đội phải cố gắng bảo vệ an toàn cho ông ấy. Và một điều nữa....tất cả mọi người...hãy an toàn trở về - Sở trưởng Tha lên tiếng.

- RÕ!!

Sở trưởng đến bắt tay từng người, với lời cầu chúc nhiệm vụ được hoàn thành và phải an toàn trở về. Ông đứng trước mặt Sea, giữa sở trưởng và cậu ấy tựa như gia đình. Sea không còn người thân, ông Tha cũng vậy, nên từ khi cậu vào Sở cảnh sát, ông đã đặc biệt chú ý, quan tâm. Đã có lần, Sea giúp ông ấy thoát nạn, từ đó lại càng khắng khít hơn. Ông xem cậu nhóc như con trai quý báu của mình.

- Sea, con phải an toàn trở về, có biết không!
- Dạ, con sẽ về, sở trưởng.
Ông Tha trao cho cậu một cái ôm. Thật lòng ông cũng chỉ mong cậu bình an trở về.
---
15h00, sân bay Bangkok

Đội trưởng Off đã phân công nhiệm vụ. Mọi người chỉ việc dựa theo đó mà làm. Tất cả đều đã hóa trang thành rất nhiều kiểu người: công nhân, lao công, học sinh, nhân viên văn phòng,... Mọi người đều trang bị một bộ áo chống đạn.

Sea mặc trên người bộ đồ tiếp viên hàng không, đây là vai trò tốt nhất để cậu tự do đi lại mà không bị ai nghi ngờ. Chọn cho mình một vị trí hoàn hảo có thể thấy được toàn cảnh quá trình di chuyển của đoàn khách đáp cánh từ sân bay, Sea yên lặng quan sát động tĩnh.

Mond mặc bộ đồ lao công, Book là một nhân viên văn phòng, Off diện bộ đồng công nhân,... mọi người ai nấy đều hạn chế giao tiếp với nhau. Chỉ chăm chăm quan sát những người đang có mặt ở sân bay này, biết đâu sẽ có ai đó khả nghi.
---
19h, chuyến bay xuất phát từ SZ đã đáp cánh. Hàng chục vệ sĩ đã đứng sẵn để bảo vệ ông Roozn.

Ông được hộ tống an toàn vào cảng hàng không. Đội vệ sĩ đã chuẩn bị sẵn xe riêng có kính chống đạn để chuẩn bị đón tiếp ông. Đến đoạn gần cổng ra, một người đàn ông trông như ăn mày, lại còn có vẻ bệnh tật lò mò chạy đến chỗ họ, vệ sĩ nhanh gạt ông ấy ra. Nhân lúc người đàn ông bất thường đó tạo chú ý đến một nhóm vệ sĩ, phía sau lưng họ, một gã khác lôi trong cặp ra một khẩu súng. Ông ta vừa định giơ lên bắn thì "Chíu!" – một viên đạn xuyên lên vả vai của hắn, khiến hắn ngã tại chỗ. Để hạn chế sự chú ý, súng của Sea luôn lắp bộ phận giảm thanh.

Đám đông trở nên hỗn loạn, lúc này một người phụ nữ chống gậy, chân đi cà nhắc phải dùng đến cây ba ton, lợi dụng đám đông chạy loạn đã rút một con dao từ trong vạt áo xông thẳng đến vị trí của ông Roozn. Nhóm vệ sĩ ngay lập tức ngăn chặn bà ta lại, thì phía bên kia, hai tên áo đen chạy mô tô đến nhắm thẳng vào ông Roozn.

Đoàng! Đoàng!

Book đã nhanh tay kéo ông Roozn sang một bên. Kéo ông ta chạy dưới sự giám sát của Book và Mond.

Chíu! Chíu!

Liên tục là những phát súng vào bả vai, bắp đùi. Mục đích của Sea là phải giữ cho bọn chúng còn sống để tra khảo.

Ông Roozn đã được Mond và Book hộ tống an toàn lên xe. Và Book là người trực tiếp lái xe đưa ông đến Đại sứ quán. Nhấc bộ đàm lên, Book nhanh chóng cập nhật tình hình:

- "Báo cáo, ông Roozn đã vào xe". (Book)

- "Được, Sea, New, đi theo xe đi. Còn lại
chỗ này bọn anh lo được". (Off)

- "Rõ!! "

Sea vác theo khẩu súng của mình nhanh chóng lên xe cùng New chạy đến chỗ Mond và Book.

BÙM!!!!!!!

Họ vừa thoát khỏi, một mảng lớn của nhà khách sân bay phát nổ.

- "P'Off, P'Off, mọi người sao rồi. (Sea)"

- "K-Không sao, đã sơ tán được người dân, bắt được bọn nó rồi. Chỉ mới 10 đứa. Tức là còn 20 đứa nữa. Các cậu phải cẩn thận đó!" (Off)

- "RÕ!!"

- "New đạp ga phóng theo xe của ông Roozn và Mond, Book."

Đoàng! Đoàng!

Tiếng súng phát ra từ phía trước. Bọn chúng nấp sẵn tại ngã tư và chờ xe ông ấy chạy ngang để hành động. Phía trước có 4 thằng, chạy 2 chiếc mô tô, đang xả súng vào xe ông Roozn. Sea hạ cửa kính xuống, vươn người ra nhắm vào bọn chúng.

- Cẩn thận đó Sea! (New)

Đoàng! Đoàng!

Hai tên đã bị Sea hạ, bọn chúng cũng không vừa gì, liên tục xả đạn về phía xe của New và Sea. Hít một hơi thật sâu, Sea nhanh chóng vươn người ra.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Thành công hạ gục hai tên còn lại. Sỉ số giải quyết được đã tăng lên 14.

BÙM!! Phía trước nổ tung, thành công khiến đoàn xe của ông Roozn phải đứng lại.

- "P'Book, có chuyện gì vậy?" (Sea)
- "Phía trước nổ rồi, không thấy được đường đi, đằng trước chẳng biết chúng nó mai phục kiểu gì, không nên chạy tiếp".(Book)

- "Đi theo em!" (Sea)

Sea đổi ghế lái với New, con đường này chiều nay cậu đã nhìn rất rõ, có lối khác. Sea đạp ga rẽ chếch sang bên trái, lách vào con đường đất gập ghềnh, um tùm cây cối nhưng song song với đường chính. Con đường này nếu nhìn không kỹ sẽ không ai biết là nó có thể đi được. Họ nhanh chóng vượt qua đám lửa lớn rồi trở lại tuyến đường chính.

- "P'Book, anh chạy trước đi. Bọn nó đã phát hiện ra chúng ta và đang đuổi theo". (Sea)

- "Được". (Book)
- P'New, nhìn giúp em tụi nó có mấy đứa? (Sea)
- 6 đứa, chiếc đen ngay sau mình có 4 đứa. Chiếc đằng sau nữa có 2 đứa.

Sea bẻ lái rẽ vào một rừng ngô, thành công dụ bọn ngoại quốc liều mạng này chạy theo mình. Đến giữa rừng, cậu ấy tắt đèn xe nhưng vẫn cứ lao về phía trước. Bọn chúng mấy dấu bất ngờ, phanh hết xe lại. Sea đánh lái sang trái vào đường lớn, trước khi thoát ra còn nhẹ nhàng thảy một trái boom vào xe bọn chúng.

BÙM!!

Giờ thì sáng rực rỡ luôn nhé.

- Sao mà liều dữ vậy Sea? (New)

Sea cười khà khà rồi đạp mạnh chân ga đuổi theo xe của ông Roozn. Sỉ số đã tăng lên 20.

- "Nguy rồi. Phía trước kẹt xe rồi!" (Book)

- "Kẹt xe? Chẳng phải nói đã dọn đường ưu tiên cho đoàn rồi sao?" (New)

- "Có tai nạn, không chỉ là tai nạn bình thường, là tai nạn hàng loạt". (Mond)

- "Chắc chắn là bẫy mà chúng nó giăng ra."

BÙM!!!

Khi xe Sea và New vừa đuổi đến thì cũng đã kịp chứng kiến chiếc xe container đằng trước nổ tung. Tệ rồi, bây giờ không thể đi đường này được nữa. Cả hai xe buộc lòng đi vào đường phụ, Sea biết chắc rằng, đó là điều mà chúng muốn.

- P'New, đổi lái cho em. (Sea)
- Được. (New)

Sea lôi trong balo ra một chiếc mắt kính được chế tạo đặc biệt cho riêng cậu. Hỗ trợ cậu có thể nhìn rõ được mục tiêu dù là trong bóng đêm không một tia sáng. Nó nhận dạng đối tượng bằng thân nhiệt, do đó, dù là trong môi trường nào, cậu cũng có thể thấy rõ mục tiêu.

- Em định làm gì vậy Sea? – New biết, khi Sea sử dụng đến cái kính này, cậu ấy gần như trở thành một người khác: liều lĩnh, lạnh lùng.

- Vượt lên trước xe ông Roozn đi P'New (Sea).

Sea không trả lời câu hỏi của New, cậu cầm hai cây súng lục, vươn mình ra khỏi khung cửa ô tô. Có 3 tên, đoạn đường mai phục này chỉ có 3 tên. Sea chỉa súng thẳng về phía xe của ông Roozn.

- "Gì vậy? Sea chỉa súng vào xe làm gì?" (Book)

Đoàng!

Book hoảng hồn đánh lái sang bên phải. Xe vừa lách sang thì BÙM! Ngay vị trí cậu vừa mới lách khỏi đã phát nổ!

Cả 4 người còn lại trên xe đều há hốc mồm. Bọn này vậy mà lại cài cả boom trên đường một cách kín đáo như thế.

Brừm,...!! Tiếng xe máy từ đằng xa lao lên, xả súng vào đuôi xe ông Roozn. Có 2 tên đi cùng nhau. Sea nhắm vào bọn chúng và bắn. Nhưng bọn này, không ngốc như bọn gà mờ lúc nãy. Chúng né được hầu hết phát súng của Sea. Đạn cứ liên tục bắn ra.

- Chỉ còn 2 viên. (Sea)

- Chúng ta phải làm sao đây? Hay vác con M110A1 của em ra nhé. (New)

- Không khả thi (Sea)

- "P'Book, hãy chạy lên trước đi." (Sea)

Ngay sau khi Book lái xe vượt khỏi xe của họ, Sea đã yêu cầu New đánh lái tạt ngang đầu xe bọn chúng. Trước sự chắn ngang bất ngờ bởi chiếc ô tô trước mặt, hai tên sát thủ lập tức phanh bánh xe lại. Ngay lúc này, Sea trườn người qua trước mặt New và nổ thẳng hai phát súng.

Đoàng! Đoàng!

Hai phát súng ngay tim, bọn chúng hoàn toàn gục ngã tại chỗ. Họ mau chóng đuổi theo xe Book.

- Vẫn còn một tên! (Sea)
- Làm sao em biết? (New)
- Khi hai xe chúng ta vào, có 2 chiếc xe máy chạy ngược chiều lại, anh nhớ chứ? Con đường này vốn không có nhà dân, cuối đường chỉ có một trạm thủy điện nên giờ này hoàn toàn không có ai ra vào. Vậy thì hai chiếc xe đó hiển nhiên là người của bọn chúng thăm dò. Hai tên vừa rồi phụ trách đánh phía sau thì tất nhiên, tên còn lại... (Sea)

- Ở PHÍA TRƯỚC ! – New hốt hoảng đạp ga đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro