Âm thanh của màn đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kid, hay còn biết đến là tên trộm siêu nhiên có thể đánh cắp tất cả mọi thứ mà hắn muốn. Vừa đẹp trai lại tài năng đến thế, không một vụ trộm nào mà hắn thất bại cả. Có thể nói một người hoàn mỹ như vậy chắc chắn phải có trợ lý đắc lực theo sau và em chính là kẻ đó.

Kid bắt gặp em khi đang loay hoay trong cửa hàng tiện lợi . Năm đó em học cấp ba, cô gái yếu đuối nhỏ nhắn phải làm thêm bán thời gian để kiếm chút tiền trang trải cho cuộc sống hằng ngày. Hôm đó thời tiết không đẹp lắm, mới năm giờ chiều mà trời đã sập tối, mây đen phủ kín khắp bầu trời chứng tỏ cho cơn mưa lớn đang trực chờ em. Em vội vàng đóng cửa sổ, chạy một vòng lau dọn những vũng nước mưa đang rơi tứ tung trên sàn nhà. Cô nhân viên nhỏ bận đến mức quên mất mình phải trông coi cửa tiệm. Lúc này hai thanh niên bước vào, bọn chúng cũng trạc tuổi cô thôi nhưng nét mặt bặm trợn và hình xăm trên cổ khiến cô bất giác lùi lại phía sau và tập trung vào công việc của mình. Trong khi một tên đang cố chắn tầm nhìn bằng cách hỏi thăm lung tung thì tên còn lại bỏ đồ ăn vặt vào túi, hành động của chúng ăn ý đến mức em không nhận ra là đang mất đồ. Em thong thả lau nốt chỗ bẩn và cười nói tử tế với tên kia.

Ở phía xa xa góc phòng, chẳng ai để ý đến một thanh niên mặc áo thun xanh, đội chiếc mũ lưỡi trai trắng che gần hết nửa mặt đang cắm cúi xử gọn chỗ cơm nắm vừa mua. Chỉ thấy bóng dáng hắn ta liếc ngang một cái rồi rời khỏi bàn, nhanh chóng tiến đến kệ đồ ra vẻ lựa thêm vài thứ. Vừa lúc hai tên trộm đang định rời đi thì hắn chạy thật nhanh đến chỗ chúng, cả ba người lúng túng nhìn nhau, vì chột dạ nên bọn chúng tháo nhau chạy trước trong khi hắn ta vẫn vẫy tay ra chiều xin lỗi. Em vội vàng đi tới hỏi thăm người thanh niên kì lạ kia. Ánh sáng leo lắt từ cửa sổ hắt vào chiếu lên gương mặt của hắn. Vành môi khẽ nhếch lên cao, cái mũi dọc dừa như điêu khắc cộng thêm ánh mắt sắc lẹm đầy mị lực khiến em vội xoay mặt đi chỗ khác. Hắn ta liền đổ từ trong tay áo khoác lên bàn chỗ bánh kẹo chẳng biết từ đâu mà có, cười nói với em :

- Trộm của kẻ trộm không tính là trộm

Em khi ấy mới hoảng hồn nhìn sang hướng hai tên ăn trộm vừa tháo chạy. Cả cơ thể đờ đẫn như bị ai bóp nghẹt, bao nhiêu suy nghĩ cùng viễn cảnh khủng khiếp nếu như mất đồ hiện ra trước mắt em. Em sẽ bị quản lý mắng cho một trận và trừ vào tiền lương vốn đã ít ỏi lâu nay. Em ngay lập tức cúi đầu lia lịa, miệng nói cảm ơn không ngớt. Hắn ta bật cười thành tiếng, vui vẻ nhìn cô ngốc đang sợ hãi cúi đầu trước mặt mà bảo :

- Mau đóng cửa tiệm thôi, lát nữa bọn chúng biết mất sẽ quay lại hỏi tội cô đấy!

Em nghe thế liền không nghĩ gì nhiều, vả lại hôm nay trời cũng tối rồi nên về sớm quả là hợp lý. Em cảm ơn ân nhân lần cuối rồi thu gọn đồ đạc ra về.

Suốt quãng đường đi, mưa vẫn rơi tí tách trên chiếc ô nhỏ xinh màu hồng nhạt của em. Em cảm thấy hôm nay thật may mắn, vừa không mất đồ vừa gặp được một anh đẹp trai ra tay giúp đỡ, thời tiết lại vô cùng ủng hộ mình về sớm. Thuận cả đôi đường, thiên thời địa lợi nhân hoà. Cô gái nhỏ tung tăng nhảy chân sáo trên đường. Lúc này mưa đã nặng hạt hơn, em vội chạy đến mái hiên của trạm xe buýt bỏ không, ít ra nơi này sẽ giúp em trụ thêm vài phút nữa. Thật là trùng hợp khi người giúp đỡ em và một cụ già cũng đang ở đây, có vẻ như hắn ta vừa mới tới nơi như em bời vì theo quan sát thì hắn đang phủi nốt chỗ nước đọng lại trên áo. Cụ già mang theo cả dù và áo mưa nhưng vẫn ngồi yên lặng trên ghế như đang chờ ai đó. Hắn ta quay sang thấy em thì mừng rỡ, đột nhiên chạy đến kéo tay em sang chỗ cụ đang ngồi, nhanh nhảu xin chiếc dù của cụ vì cần đưa bạn gái về nhà gấp. Em giật mình đến suýt ngã ra sau, tên này đang lợi dụng em để làm trò gì ư. Em chưa kịp phản ứng thì hắn đã quay sang ngăn em trả lời thêm, nụ hôn vội vã cứ thế dán chặt vào nhau. Cảm giác bất ngờ ập đến làm em không kịp phản ứng, đôi mắt lấp lánh dưới mưa dịu dàng đến chừng nào. Đôi môi tưởng chừng sắc lẹm đó lại có  vị ngọt thanh lạ kì, vừa mềm vừa ấm giữa cái thời tiết cắt da cắt thịt. Chiếc lưỡi đảo quanh khoang miệng, tò mò lần theo dấu tích của nước bọt vào sâu bên trong. Hắn như muốn hút trọn linh hồn của em. Từng nhịp thở trở nên ám muội hơn bao giờ hết. Em trong thoáng chốc đã si mê đến ngơ ngác. Cụ thấy thế cười phá lên rồi đưa dù cho hai đứa, còn dặn dò phải đi cẩn thận. Em thì chẳng biết nói gì vì đầu óc còn đang mụ mị sau chuyện vừa nãy thì hắn lại nhởn nhơ tung tăng trên đường .

Trời vẫn đang mưa...

Cô gái tỏ vẻ khó chịu, quay lại chất vấn hắn tại sao lại dùng mình làm công cụ lừa gạt. Hắn chẳng nói gì, cứ thế mà đi thẳng. Em cảm thấy mình như đang bị trêu chọc, vừa bám riết sau lưng vừa gặng hỏi cho ra nhẽ. Hắn chỉ bảo em ồn ào rồi tiếp tục bỏ lơ em.
Quái lạ thật, trên đời còn có kẻ vô trách nhiệm như thế, đây rõ ràng là nụ hôn đầu cơ mà. Em chẳng buồn hỏi nữa, lẽn bẽn theo sau, mãi cho đến khi đường về dãy trọ của em cứ thế gần hơn thì em mới giựt phắt cây dù trong tay hắn và hét lên:

- Tôi tự đi về được, anh mau tránh ra.

Ngay lúc này, một tiếng sấm vang trời vừa nổ uỳnh trong đêm. E hết hồn lảo đảo đánh rơi cây dù, ngồi thụp xuống ôm đầu, sự ngạo mạn thay bằng ánh mắt lấm lét đầy sợ hãi. Hắn ta nhìn thấy thì ngây người một lúc, đoạn lại nhếch môi ngồi xuống cùng em. Cả hai đã ướt nhem hết rồi nhưng em chẳng còn quan tâm được nữa, em thật sự rất sợ sấm. Ai bảo rằng hôm nay là ngày may mắn trong khi em liên tục gặp điều xui xẻo từ khi hắn ở bên cạnh. Hắn chỉ nhẹ nhàng dìu em đứng dậy và hướng đến cửa phòng trọ. Em thuận theo mà nhanh tay lấy chìa khóa mở vội cánh cửa. Trời tối quá nên em chắc mẩm không ai thấy được cảnh hai người hớt hải chạy mưa đâu, vả lại bỏ mặc ân nhân ở ngoài khi thời tiết thế kia cũng là điều không nên.

Cánh cửa phòng đã cũ mở ra vang lên tiếng kẽo kẹt lạnh người. Em vội chạy vào nhà tắm thay đồ, cả người run lên vì lạnh và vì chưa kịp tiếp nhận những thông tin xảy ra trong hôm nay. Bỏ mặc hắn đang đứng ngơ ngác ngay cửa, không có dấu hiệu đuổi đánh gì từ gia chủ nên hắn cứ tự nhiên bước vào thôi. Phòng không rộng lắm, khoảng trống chỉ đủ vài ba người ngồi nhưng được sắp xếp gọn gàng nên cũng gọi là dễ chịu. Chiếc áo thun đẫm nước nhanh chóng được cởi ra quăng bừa bãi trên sàn, để lộ ra phần da thịt của một chàng trai tuổi mới lớn. Từng phần từng phần một trắng nón, lên xuống theo nhịp các múi cơ săn chắc. Hắn ngả người trên chiếc ghế gỗ đặt giữa nhà, thở phào nhẹ nhõm vì đã được nghỉ ngơi.

Em choàng vội chiếc khăn tắm đi ra ngoài tìm đồ vì ban nãy vội quá chưa kịp mang theo thứ gì cả. Em đã quên mất sự tồn tại của hắn đến nỗi đinh ninh rằng ban nãy hắn đã quay về nhà rồi. Cả hai nhìn nhau bối rối, em thẹn đến đỏ mặt toan định quay vào trong trước rồi nhờ giúp đỡ sau. Nhưng hắn lại nhanh hơn em một bước, chẳng biết từ khi nào đã tiến đến sát bên cạnh ôm choàng lấy cơ thể nhỏ bé của em. Em bất giác đẩy mạnh ra, dãy dụa la lớn rằng hắn phải lập tức đừng hành động này lại. Và quả nhiên em nói là việc của em, còn ai quan tâm điều đó nữa chứ ? Điều này có phải quá vội vàng rồi không ? Hắn gục đầu vào hõm vai của em như một chú cún con đang làm nũng với chủ :

- Em không để ý rằng tối nào tôi cũng đến cửa hàng tiện lợi sao ?

Em chợt nhận ra có gì đó không đúng. Hành tung thoắt ẩn thoắt hiện làm em quên mất sự tồn tại của hắn ư. Hay là hắn đã đến vào nhiều khung giờ khác nhau nên khó để nhận ra. Em chẳng biết bất cứ thông tin nào về hắn cả. Như để gợi mở đống rắc rối còn lảng vảng bên tai em, hắn thì thầm :

- Tôi là 1412 !

Em không khỏi há hốc mồm kinh ngạc khi nghe được sự thật kinh hoàng trong đêm. Tiếng sấm nổ bên ngoài lúc này cũng không rối bằng tiếng trái tim loạn nhịp của em đang rạo rực vì điều kì lạ nào đó. 1412 đang là cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trên các mặt báo, cảnh sát lẫn cánh báo chí đều tập trung nguồn lực săn tìm tin tức về hắn. Nhân lúc em còn chưa xử lý được lượng thông tin khổng lồ ấy thì hắn đã bế em đặt lên giường. Em cứ ngây ra như một chiếc hình nộm mặc cho kẻ trước mặt muốn làm gì thì làm. Ở một tíc tắc trong quá khứ, em đã từng ước gì mình được làm người yêu hắn, hoặc chỉ đơn giản được nhìn qua thôi đã là quá đủ rồi.

Hắn như đoán được em đang nghĩ gì, cứ thế nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đang rối bời vì mới tắm xong của em. Thả một nụ hôn lên trán, lên gò má và cuối cùng là lên môi. Dằm mưa quá lâu nên bề mặt da của hắn trở nên mềm mại hơn bao giờ hết. Hơi thở dồn dập kéo dài đến mức không thể chịu nổi nữa. Em toan đẩy hắn ra, hít lấy một chút không khí thì hắn đã trườn vội xuống dưới. Này, không lẽ hắn định làm điều đó thật. Hắn lê chiếc lưỡi kéo dài từ cổ lên đến tận eo. Sự tiếp xúc đi tới đâu là cơ thể của em run lên tới đó. Hắn chỉ dừng lại khi lấy hai ngón tay tinh nghịch đùa giỡn với phần nhũ hoa đang cương cứng của em. Hết vờn bên trái lại sang phải, không cho phép một giây nào nghỉ ngơi. Em đỏ mặt nhìn về hướng khác, hai tay đưa lên che mặt không biết dấu đâu cho hết ngượng. Hắn thấy thế càng kích động hơn, kéo tay em xuống và bảo em nhìn thẳng vào mắt hắn. Em nhắm chặt mắt lại, hơi thở gấp gáp van xin hắn đừng trêu chọc nữa. Hắn không bỏ qua bất kì điểm yếu nào của con mồi, mạnh tay ngắt một phát, em đã mở trừng mắt nhìn hắn, khẽ rên lên " A! " Hắn lại cười ngạo nghễ đắc thắng, ra hiệu cho em phải nghe lời. Chẳng biết có phải hắn đã lên kế hoạch sẵn cho phi vụ hôm nay hay không, nhưng rõ ràng là mọi chi tiết đều rất chuẩn xác theo trình tự. Hắn cứ thế vùi đầu vào giữa ngực mà cựa quậy. Cảm giác nhột nhạt nhưng không thể đẩy ra làm em thấy khó xử.

Hắn bình tĩnh ngước lên hỏi :

- Nãy giờ đã đủ chưa nhỉ?

Em không biết hắn lại định giở trò gì, định bụng ngồi phắt dậy thật nhanh. Thì lần này hắn lại nhanh hơn em một bước. Hai ngón tay thon dài khẽ lách vào huyệt đạo, chúng dễ dàng tách hai mép thịt sáng hai phía. Bao nhiêu chất nhầy cứ thế tuôn trào ướt hết cả mảng nệm. Em hoảng loạn la lên nhưng không kịp nữa rồi. Hắn lại thì thầm vào tai em từng chữ thật rõ ràng :

- Cơ thể em thì thành thật hơn em đó.

Em không có cảm xúc ấy mà, chẳng qua là nhận được quá nhiều sự kích thích nên. Em muốn né tránh điều đó, nhưng hắn lại bắt em nhìn nhận thực tế. Hai ngón tay điệu nghệ miết dọc cái khe hẹp đẫm nước. Đảo qua đảo lại một hồi thì lại miết dọc lên tận rốn. Do thấm đẫm chất nhờn nên đầu ngón di chuyển một cách trơn tuột đầy mị lực. Một ngón được đà trượt dài chui lọt vào bên trong khi em còn đang tận hưởng sự vuốt ve êm ái kia. Em không thể giữ im lặng được nữa mà rên lên thành tiếng, đường mông cong lên theo chiều ngón tay sao cho nó dễ dàng đưa vào nhất. Bất giác cảm thấy đây không còn là cơ thể của mình nữa rồi, nó không nghe lời mình nữa. Hắn ta bỗng nhiên dừng lại, đoạn đến giữa hai chân em mà kéo khóa quần. Tiếng loạt xoạt làm em bừng tỉnh hẳn, chỉ mấp máy được vài câu "Khoan đã" thì hắn đã cởi xong. Em cố gắng nhích cơ thể đang mất kiểm soát tránh càng xa càng tốt, nhưng sau lưng em là tường mà, em còn trốn đi đâu được nữa. Vả lại em có thật sự muốn trốn không?
Hắn cứ thế mà gác một chân em lên vai, bởi vì sợ nhỡ đâu đang cao trào mà bị kẹp lại giữa hai đùi thì sẽ khó thở lắm. Đoạn để cái vật ấy vào giữa hai lát thịt mỏng, chỉ cần nhấp nhẹ một phát là phần đầu đã chui lọt vào trong. Em biết thừa lúc này đã không thể rút lui nữa rồi. Ai bảo bên dưới của em đã đẫm nước đến mức này, thiết nghĩ nó mới là thứ muốn ăn tươi nuốt sống con quái vật kia chứ không phải hắn ta. Hắn chỉ cần chầm chậm tiến vào là một phần của hắn đã hoàn toàn ở bên trong em. Những thớ thịt siết chặt vì đau đớn đang co thắt dữ dội. Vì điều này không thường xuyên nên em rõ ràng là chịu không nổi. Cảm giác vừa đau đớn vừa khoái lạc khiến em không biết phải làm gì. Hắn cứ thế mà nhấp, những nhịp đầu tiên rất khó khăn và chật chội nhưng chỉ một lúc sau cả hai đường như đã đánh mất bản thân. Hắn không còn nhẹ nhàng nữa mà đã dùng lực mạnh hơn. Em càng van xin chậm lại thì hắn càng dập mạnh. Tiếng va chạm nhớp nháp giữa hai vật thể nhầy nhụa phát ra không thể lẫn vào đâu được. Em đang làm tình cùng hắn. Cả hai hòa tan vào nhau theo từng nhịp ra vào liên hồi. Vào lúc hoan lạc lên cao trào, em cảm nhận được vòng tử cung tràn ngập tinh dịch của hắn, nhiễu sang hai bên. Khoái lạc tràn ngập khắp cơ thể khống chế toàn bộ thần kinh của em khiến em không còn từ chối được nữa mà để mặc bản thân rên rỉ thành tiếng. Sau một lúc hắn buông em ra nằm kế bên thở dốc, em cũng không khá hơn là mấy khi cảm thấy tiếng ù ù bên tai lấn át tất cả. Âm thanh đứt quãng tràn lan khắp xóm trọ nhỏ mà may mắn được âm thanh tí tách ngoài trời che đậy.

Hai cơ thể cứ lặp lại như thế suốt đêm, như hiểu ý nhau từ lần đầu, em đã chịu phối hợp và tận hưởng cảm giác ấy hơn. Những khi đau quá, em lại bấu chặt lấy đôi vai rắn chắc của hắn, hai mắt đã nhòa đi vì ướt, lần đầu của em là với hắn. Mặc dù hắn không nói gì cả, lần đầu của 1412 cũng là em .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro