Khói thuốc trong đêm vắng trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khi làn khói thuốc được phả ra, thứ đầu tiên em nghĩ là gì?

Em lặng người trước câu hỏi, nhìn xuống điếu thuốc mình mới châm, gạc tàn vương vãi khắp phòng ngủ. Tâm trí em quay cuồng trong mơ hồ và trống rỗng tới tuyệt vọng. Rốt cuộc...em chẳng biết nữa.

Hút thuốc lá, uống rượu bia, game, em đều đã thử qua, nhưng sau tất cả, mọi thứ vẫn tối tăm và nhấn chìm bất cứ kẻ cô đơn nào. Em trở thành con mất dạy trong mắt người đời. Cũng phải thôi, vì tất cả những gì em thể hiện ra ngoài là một sự khốn nạn, láo xược và vô học. Và em biết rằng, em hệt như một con hề điên trong mắt đời. (Mà thật ra, em vốn dĩ đã là con điên rồi.)

Một người quen của em từng nói, em chẳng còn là đứa trẻ vui vẻ cùng đôi mắt đen tỏa sáng rực rỡ như bầu trời đêm nữa rồi. Em chỉ cười khấy, nhìn vào trong gương, một đôi mắt vô hồn cùng một con lợn. Em chạm vào mắt em rồi lại chìm vào bóng tối vô tận, nơi những thứ kinh khủng cứ tái diễn hằng ngày.

Em thở dài, dập tiếu thuốc rồi lên giường ngủ. Những cơn ác mộng lại đến, cùng với tiếng gió nơi hoang vu và tiếng xì xào to nhỏ lại xuất hiện trong tâm trí em. Em thở dài, lại một lần nữa tỉnh dậy giữa đêm.

Đồng hồ đã 3 giờ sáng, em lại lặng lẽ châm điếu thuốc mới, nhìn làn khói trắng cùng thứ mùi hôi thối xộc lên não với sự trống rỗng.


                                                                                                            Hà Nội/28/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro