Chap 15 : Một chuyến về quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ngọc! Ngọc ơi...”

“Chị Vân!”

Ngọc giật mình thức giấc bởi cái vỗ vai của cô Vân,  cô ngồi dậy ngay ngắn,  tay vuốt mái tóc rối, sau đó liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay.

“Em không khoẻ à?  Trông cái mặt tái xanh đi kìa. Chiều nay em có giờ trên lớp không?”

Bước đến bàn rót một cốc nước, Vân đưa nó cho Ngọc.  Cô đưa lên miệng nhấp một ngụm nhưng vẫn cảm thấy cổ họng mình khô khốc, lại có chút đăng đắng.

Tiếng thở dài nghe rõ trong căn phòng yên tĩnh. 

“Em lên lớp thay cô Ánh ở lớp 12D. Chứ theo lịch thì kết thúc buổi sáng nay là em hết tiết rồi.”

“Lạ vậy!  Cô Ánh hôm nay bận gì sao?  Mà hình như sáng nay chị cũng không thấy bóng cô ấy ở trường thì phải.”

“Em cũng không rõ. Sáng nay Hiệu trưởng chỉ phân công cho em lên lớp thay cô ấy thôi chứ cũng không nói lý do.”

Ngọc trả lời một cách buồn bã. Nhớ lại ngày hôm qua cô đã hào hứng mong đến buổi trưa nay thế nào thì bây giờ nỗi thất vọng cũng cuồn cuộn đúng bằng chừng ấy.  Hay nói cách khác là niềm vui chưa duy trì được bao lâu thì nỗi buồn đã vội ập đến và nhanh chóng biến cô trở thành một kẻ cô đơn rất đúng thời điểm, thời điểm mà anh không có ở bên cạnh.

“Em đã chuẩn bị đồ đạc để về quê.  Cuối cùng lại không về được.”

“Ừ! Hay là chiều nay sau khi dạy xong em ra bến bắt xe về?”

Ngọc cười! “Chị là người ở đây mà không nhớ sao? Chiều nay ở mình không có chuyến xe nào lên Hà Nội cả. Chuyến sớm nhất cũng phải đợi đến trưa ngày mai.”

Vân đưa tay tự gõ lên đầu mình.

“Chết chửa? Dạo này chị bị lú lẫn hay sao đó, toàn quên mấy cái linh tinh thôi.”

Sau khi đã tỉnh táo trở lại,  Ngọc thay một bộ quần áo mới cho buổi lên lớp chiều ngày hôm nay.  Cô đứng trước gương, tay vỗ nhẹ vào hai má, cảm thấy bản thân dạo gần đây hình như tiều tụy hơn trước. Cũng đúng! Cô là giáo viên mới vào nghề, mỗi ngày đứng trên bục giảng lại là những áp lực không giống nhau, để đêm về lại trăn trở vì không biết phải làm thế nào mới có thể truyền thụ kiến thức mà mình có tới học trò một cách tốt nhất? Nhưng điều khiến cô băn khoăn hơn cả trong những giấc ngủ đêm thu không vẹn tròn, chính là sự lạnh nhạt thờ ơ của chúng đối với một môn học mà chúng luôn mặc định rằng, đó là thế giới chỉ dành riêng cho những kẻ ưa thích mộng mơ. Trong khi chúng là những con người thực tế và chỉ ham sống trong thời đại của những công nghệ thông tin.

“Tại sao lại bắt chúng em cảm thụ một tác phẩm đã có từ cách đây hàng trăm năm cơ chứ? Với lại khi không có hứng thú với tác phẩm thì chúng em lại càng không thể đưa ra được cảm nghĩ của mình.”

Ngọc thật sự không biết phải đối diện với sự tổn thương được tạo nên bởi những suy nghĩ ngô nghê ấy như thế nào? Có lẽ cô không đủ mạnh mẽ để trả lời cho câu hỏi “liệu có phải mình đã chọn lựa sai lầm rồi không?”, khi mà áp lực về chuyến đò đầu tiên vẫn luôn đè nặng lên đôi tay của người chèo chống như cô.

Kết thúc nửa buổi chiều lên lớp, Ngọc vội vã trở về phòng, cô mở tủ vơ mấy bộ quần áo cho vào một chiếc túi xách, sau đó khoá lại. Cô đã quyết định sẽ trở về Hà Nội vào trưa ngày mai. Một quyết định đến vào thời điểm mà chính cô cũng không ngờ đến.

Vì nhớ anh!

Cô không nghĩ lần cách xa ngắn ngủi này lại có thể khuấy động sự tĩnh lặng trong tâm hồn cô đến thế.

Đêm nay có lẽ là đêm thư thái nhất của cô kể từ ngày chuyển về trường Thịnh Hải đến giờ. Nhưng kiểu thư thái ấy không phải là sự nhàn nhã hưởng thụ mà chẳng qua là cô đang tự thưởng cho mình một khoảng thời gian và không gian đủ yên tĩnh để nghĩ về quá khứ, về anh, và về tình yêu của họ.

Và không phải cô không nhận ra mình đã vô tâm với anh thế nào? Nhưng vì lòng kiêu ngạo của bản thân, cô lại chưa một lần thú nhận điều đó với anh.

***

“Sức khỏe của bác gái thế nào rồi?”

....

....

“Anh Bình. Em xin lỗi!”

Hai tin nhắn liên tiếp cô gửi cho anh vào lúc đêm muộn nhưng đều không nhận được hồi đáp vào sáng ngày hôm sau. Hôm đó là ngày thứ bảy, sau khi ăn trưa xong Ngọc xách chiếc túi đã có sẵn mấy bộ quần áo đi ra bến xe thị trấn. Chuyến xe xuất phát từ lúc 12h trưa thì trước đó khoảng mười phút cô bất ngờ nhận được tin nhắn của anh.

“Không sao!” anh trả lời cộc lốc, cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, thậm chí còn nghĩ phần tin đó thiếu. Nhưng không, thật sự chỉ có thế, anh trả lời có vậy.
Cô về lần này vốn là để tạo bất ngờ cho anh, nhưng kế hoạch đó giờ này trở nên có phần không chắc chắn. Hình như không cam lòng trước sự lạnh nhạt của anh, cô bấm máy gọi.

Anh nhận điện, cô nói sắp sửa lên xe về thăm nhà.  Sau vài giây trầm ngâm, anh khẽ cười qua điện thoại. Ừ thì về! Em đi cũng mấy tháng rồi nên về thăm nom tình hình sức khỏe của bác gái, bác ở nhà chắc chắn đang rất mong em. Từ đầu chí cuối, anh vốn không đề cập đến cảm xúc của mình, không bất ngờ cũng chẳng lấy làm vui vẻ khi biết cô sắp trở về Hà Nội.

“Xe chuẩn bị xuất phát. Ai lên thì lên luôn đi nhé.”

Ngọc lưỡng lự nhìn chiếc xe lăn bánh ra khỏi bãi đỗ. Người lên chuyến xe ấy đa phần là các bạn sinh viên đang học ở các trường đại học cao đẳng trên thành phố, từ
một vài khách buôn bán cho đến người già trẻ nhỏ.... Họ thay nhau bước vào cửa xe, bỏ lại mình cô ở dưới, bác tài ngoáy đầu nhìn xuống, điểm mặt từng người, sau đó mới ngó ra bên ngoài hỏi.

“Cháu có lên không?”

“Dạ cháu.... xin lỗi bác! Cháu không đi chuyến này.”

Ngọc rụt vội chân về, cửa được đóng lại, đồng thời xe cũng chầm chậm lăn bánh. Xe ra khỏi khúc cua thì rẽ về bên phải, và khi nó vừa vượt qua được chướng ngại vật là một vụ ẩu đả xảy ra giữa đường của một nhóm thanh niên hư hỏng thì anh lơ xe đột nhiên kêu bác tài dừng lại, vì có người đang tích cực đuổi theo phía sau.

“Sao khi nãy cháu bảo không lên? Lại thay đổi lịch trình rồi hả?”

Bái tài cười trêu, Ngọc ngại ngần nên chỉ mỉm cười rồi im lặng bước về hàng ghế cuối cùng, gần một người đàn bà trung niên. Cô khẽ gật đầu chào trước khi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bà.

Chuyến xe lên Hà Nội kéo dài hơn ba giờ đồng hồ, lần trở về này vì Ngọc không báo trước nên bà Phụng hoàn toàn bị bất ngờ. Đến khi nhìn thấy con gái lù lù xuất hiện trước cổng nhà bà mới tròn mắt ngạc nhiên, nó cười hì hì, nghe có vẻ khoái chí khi đã tạo ra được một bất ngờ lớn, trong khi bà vẫn còn chưa kịp hoàn hồn.

“Cái con này. Mày về mà không thèm báo trước một tiếng, mày tính hù chết mẹ đấy à? Mà này, sao hôm nay tự dưng mày lại về? Ở trường không có việc cho mày làm hả?”

“Mẹ này! Con về thăm mẹ thì đúng ra mẹ phải vui chứ ai dè mẹ lại hắt hủi con gái mẹ như vậy? Con nhớ mẹ nên con mới về mà.”

Bà Phụng vắt một ly nước cam cho con gái, ở trong nhà bếp, giọng của bà sang sảng.

“Gớm! Tôi cảm ơn! Tôi lại cứ tưởng chị quên mất bà mẹ này rồi. May là chị vẫn còn nhớ.”

Không nghe tiếng đáp lại, bà Phụng bưng ly nước cam ra phòng khách mới biết thì ra con gái bà đang thắp thương khấn khứa trước di ảnh của ba nó. Nụ cười trên môi bà lắng xuống, thay bằng tiếng thở dài rất khẽ.

“Mày đi là đi luôn. Chả thèm gọi điện về hỏi han mẹ gì cả, mày giống y như ba mày, yêu nghề hơn yêu mẹ.”

“Mẹ lại dỗi nữa rồi, mẹ thừa biết mẹ quan trọng thế nào tròng lòng của ba và con mà. Con và ba đều yêu mẹ, yêu nhất trên đời nên mẹ đừng nghĩ gì xa xôi nữa, lỡ lại đổ bệnh ra đấy thì con buồn lắm.”

Đứa con gái quàng tay qua ôm vai người mẹ, tựa hai mái đầu vào nhau. Bóng đèn ngoài hiên không đủ soi rõ những sợi tóc sương trên đầu bà Phụng, nhưng Ngọc hình như có thể cảm nhận được tiếng bước chân của thời gian đã ghé thăm bà rồi, trên đôi vai gầy guộc và cả đôi bàn tay run run chai sạn, bà vỗ nhẹ mu bàn tay cô rồi nhẹ siết vào.

“Mẹ đi ngủ trước đi. Con ra ngoài đi dạo một chút rồi sẽ về ngay.”

Bà Phụng níu tay Ngọc hỏi.

“Tối rồi còn đi đâu? Không ở nhà nghỉ ngơi sớm đi, lấy sức mai còn về trường nữa chứ.”

Cô trấn an. “Con không sao thật mà mẹ, lâu rồi không được lại nhà nên con muốn tranh thủ đi hóng gió một chút. Mẹ về phòng đi, con hứa sẽ về sớm.”

Biết không thể nằng nặc giữ đứa con gái ương bướng này lại nên bà Phụng đành thả tay để nó đi. Bà đứng ở cửa, mắt còn trông theo cái bóng xinh của nó ra đến tận cổng. Bà dặn với theo, kêu nó đi đứng cẩn thận, nhớ về sớm kẻo bà lại lo. 

Ngọc vâng dạ rồi nhanh chóng đi ra đường lớn. Hà Nội về đêm quả là đẹp, đèn sáng rợp mọi góc phố, cô đi dọc vỉa hè, ngó mấy quán ăn vặt mà thèm thuồng.  Hồi còn là sinh viên cô đã từng mỗi tối cùng Bình đi la cà quán xá như thế này, gọi tất cả những món ngon trong hàng và ăn đến no căng mới khoác vai nhau ra về. Anh thường khích lệ cô ăn nhiều cho mập, anh bảo con gái phải mũm mím tí mới đáng yêu. Kết quả cô ăn quá đà, hết năm thứ nhất đại học cô tăng liền ba cân, cả người tròn quay như con lợn. Để rồi sau đó, anh lại phải chật vật tìm cách giúp cô giảm cân như đúng nguyện vọng của cô thời bấy giờ.

Cầm xiên thịt nướng trên tay, nghĩ gì mà cô lại rút điện thoại, chụp ảnh, sau đó chuyển qua phần tin nhắn.

“Món thịt nướng của quán này ngon lắm, mình vào ăn thử đi.”

“Em không sợ mập à?”

“Sợ gì chứ? Ít ra trong mười người đàn ông, em chắc chắn sẽ có một người không chê em mập, chính là anh Bình đây.”

Ngọc trong giây lát lạnh cả xương sống, xiên thịt trên tay bất ngờ rơi xuống. Cô vội cúi xuống nhặt theo phản xạ, cũng là một cách để giấu mặt. Hai người nọ chọn trúng một chiếc bàn phía sau Ngọc, và thật may là anh lại ngồi quay lưng về phía cô, còn cô gái tên Quyên ngồi đối diện anh vốn không biết người con gái phía sau anh là ai?

“Đã mấy năm anh em mình không gặp nhau rồi nhỉ? Em vẫn đẹp như vậy.”

“Anh Bình cũng vậy mà. Vẫn đẹp trai như xưa.”

Ngọc thật sự chỉ muốn rời đi ngay tức khắc, nhưng đồng thời cô cũng rất muốn biết giữa hai người bọn họ rốt cuộc là kiểu quan hệ gì? Bà chủ quán bê ra một đĩa những xiên thịt nướng nóng hổi cho họ. Anh cầm một xiên đưa lên miệng thổi, sau đó mới đưa nó cho Quyên.

“Ăn đi! Cẩn thận kẻo bỏng. Ăn nhiều vào cho mập, con gái phải mập chút mới xinh.”

“Anh cũng ăn đi, cái này phải ăn nóng mới ngon.”

Cô ngồi đơn độc bên này mà giọt nước mắt vô thức tràn ra, cô không buồn vì anh lén lút hẹn hò với người khác sau lưng cô, mà buồn vì anh lại đối xử với cô ta giống như cái cách mà anh đã từng quan tâm đến cô. Không phủ nhận sự ghen tuông của mình, cô quệt nhanh nước mắt rồi rời khỏi nơi đó. Khi anh tình cờ quay đầu lại thì cũng là lúc bóng lưng cô khuất vào bóng tối ở cuối đoạn đường.

Trên chuyến xe về thị trấn,  Ngọc tựa đầu vào cửa kính xe, ngủ ly bì. Nguyên do là cô đã thức trắng cả đêm qua chỉ vì mong chờ một dòng tin nhắn của anh. Nhưng kết quả là anh lại chọn im lặng đến cùng.

Anh biết lần này là mình ích kỉ, nhưng việc cô đã lỗi hẹn nhiều lần khiến lòng tin vào tình yêu nơi anh dễ bị lung lay. Anh buồn nhiều hơn là giận, bởi vậy nên hai ngày về Hà Nội anh cũng không thoải mái gì.

“Thầy Bình lên trường sớm thế? Không ở nhà chơi thêm đã.”

“Tôi cũng muốn lắm nhưng sáng mai tôi có tiết dạy sớm, muốn tranh thủ nghỉ ngơi để lấy lại tinh thần.”

Bình vắt chiếc áo gió lên vai, mắt vô tình nhìn xuống chậu quần áo cô Vân bê trên tay.

“Cái này là..... ”

Nhận ra chiếc sơ mi của Ngọc, anh tỏ vẻ khó hiểu.

“À. Tôi định đi giặt giúp cô Ngọc mấy cái áo. Khổ! Cô ấy bị say xe, giờ đang nằm gục trong phòng.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro